Toàn học viện bước vào kỳ thi cuối kỳ đầy chông gai. Dù nơi này đều là các cậu ấm cô chiêu nhưng xét ở phương diện khác bọn họ đều là những nhân tài được chọn để thừa kế tài sản của gia tộc nên không thể chỉ làm ký sinh trùng ăn bám vào ba mẹ được. Thành tích học tập cũng rất quan trọng thế nên khoảng thời gian này không ai bảo ai, tất cả mọi người đều vùi đầu vào sách vở.
Lục Nam Phong vô tình tự tạo thêm rắc rối cho mình khi bị kẹt giữa hai cô gái: Vũ Linh Sa và công chúa Nadalia. Mà còn mệt mỏi hơn khi hắn nhận ra bóng hình mình luôn nhung nhớ là một người khác.
Kể từ cái ngày thốt ra câu nói đó, Lục Nam Phong toại nguyện, không gặp được Hàn Mai nữa. Một người bướng bỉnh, cứng đầu như nó lần này cũng ngoan ngoãn nghe lời không đến gặp hắn nữa. Điều này khiến Lục Nam Phong thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, chẳng lẽ nó ghét hắn đến thế?
"Anh Nam Phong, thức ăn ở đây ngon thật đấy."
Nghiên Dương ngồi đối diện, cười như hoa mùa xuân. Dù ngoài mặt vẫn luôn ngọt ngào nhưng trong lòng cô ả bắt đầu dậy sóng. Lần trước cứ tưởng hất cẳng được con nhỏ người hầu nghèo khổ kia là xong chuyện, tự dưng giờ lòi ra một đứa là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Vũ. Nếu Hàn Mai tính tình bộc trực, thẳng thắn thì con nhỏ này lại đúng kiểu "trà xanh", "em gái nhà bên" các kiểu. Lúc nào cũng ra vẻ thiên thần, lương thiện lại tao nhã. Đàn ông con trai thường hay bị cái kiểu yếu ớt, mong manh như hoa sương đó làm mờ mắt chứ cô là phụ nữ nhìn một phát biết ngay là kiểu con gái tâm cơ.
"Dạo này anh Nam Phong có tâm sự hả?"
Nghiên Dương hỏi dò, cô không phải đồ ngốc mà không nhìn ra Lục Nam Phong tuy ngồi đối diện với cô nhưng tâm trí đã bay vυ"t đi phương trời nao rồi. Hắn lịch sự đáp:
Hàn Mai đè nén lại tâm trạng rối như tơ vò, thay vào đó là tập trung toàn lực để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Với IQ cao ngất, Hàn Mai dễ dàng nạp vào đầu lượng kiến thức khổng lồ.
Kỳ thi cuối kỳ ở Godiva rất nghiêm ngặt, chỉ cần một động thái gian lận lập tức bị đuổi học nên ai cũng nai sức ra mà học. Ngày thi đến rồi, giữa bao gương mặt lo lắng, Lục Nam Phong dễ dàng tìm thấy thiếu nữ bình tĩnh ngồi bên cửa sổ đang dõi mắt nhìn ngắm trời mây.
Sao nó có thể bình tĩnh như thế? Trong khi hắn thì ngày đêm nhớ về nó!
"Linh Sa, cậu giỏi như vậy, nhất định sẽ được hạng Nhất thôi."
"Không đâu. Nghe bảo lần này khó lắm đó!"
Linh Sa vén tóc, giả vờ khiêm tốn nhưng trong lòng lại hất hàm tự kiêu. Mắt thoáng liếc qua dáng vẻ điềm tĩnh của Hàn Mai, ra vẻ tốt bụng:
"Hàn Mai, cậu cũng đừng lo lắng quá."
Nó cười, nụ cười có pha chút khinh bỉ. Yên Như đập bàn bức xúc: "Con kia, mày thái độ vậy là sao? Linh Sa, đừng để ý đến còn nhỏ quê mùa đấy! Kiểu gì nó cũng rớt lớp thôi!"
"Hàn Mai.."
"Kỳ thi này, tôi nhắm mắt cũng có thể đứng Nhất."
Phong thái kiêu kỳ, ngập tràn tự tin khiến Yên Như và Linh Sa nhất thời bất động. Con nhỏ này.. tự tin đến vậy ư?
* * *
Giờ thi bắt đầu, Linh Sa nhìn đề thi mà đổ mồ hôi hột, cô không nghĩ là khó đến mức này. Đề thế này, cô không làm được thì mấy người xung quanh cũng chẳng làm được đâu. Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh bị bác bỏ khi cô nhìn thấy Hàn Mai hí hoáy viết. Tốc độ viết đều, từ tốn, trên mặt cũng chẳng có một chút lo âu.
Khốn kiếp! Nó làm được thật ư?
Không được! Cô tuyệt đối không để con khốn này vượt mặt!
Linh Sa lôi trong túi áo ra xấp tài liệu in nhỏ chuẩn bị sẵn, lén lút dùng chân đá về phía Hàn Mai, cố ý làm rớt bút sau đó hô lên:
"Ơ? Hàn Mai, cái gì dưới chân cậu vậy?"