Chương 15: Đồng hạng Nhất

"Ơ? Hàn Mai, cái gì dưới chân cậu vậy?"

Giọng nói lảnh lót của Linh Sa đã khiến giám thị phòng thi chú ý. Thầy nghiêm giọng:

"Hai em đang làm gì đó?"

Một tệp giấy bé bằng lòng bàn tay nổi bật trên nền gạch nâu, thầy giám thị nhíu mày, bước tới nhặt lên, liền sau đó là một tràng mắng mỏ:

"Hàn Mai, em gan lắm! Dám sử dụng tài liệu trong phòng thi của tôi ư?"

Cả lớp nhất thời hốt hoảng, ai nấy cũng tranh thủ hóng chuyện vui. Linh Sa và Yên Như che miệng cười khẩy, để xem lần này nó thoát kiểu gì.

"Không phải của em."

Buồn cười! Cái đề thi giẻ rách này mà cũng cần gian lận thì sỉ nhục IQ của hoàng tộc quá! Hàn Mai không quan tâm, đứng lên muốn nộp bài rồi rời đi nhưng Linh Sa đâu dễ dàng buông bỏ cơ hội tốt như vậy. Cô bật chế độ diễn xuất, nước mắt rưng rưng như sương đọng trên hàng mi:

"Hàn Mai.. mình.. mình xin lỗi. Mình không.. không cố ý.."

Vương tử của học viện đã lên tiếng thì xem như mọi chuyện đã định đoạt rồi, còn bàn cãi gì nữa? Vậy là Hàn Mai lại phải thi riêng, đề thi khó gấp đôi đề khi nãy. Ở bên này, Yên Như hả hê vô cùng:

"Đã nói con nhỏ nó bẩn thỉu rồi. Không ngờ còn dám gian lận, khϊếp thật!"

"Thôi, phen này nó xong đời rồi."

"Đúng đó. Ở Godiva mà dám quay cóp như thế bị đuổi học là cái chắc!"

Hàn Mai quay trở lại, cả lớp tự dưng im bặt, không ai bảo đều tập trung nhìn theo nhất cử nhất động của nó. Hàn Mai đọn sách vở, không để ý đến ánh mắt quái dị của đám đông, ngẩng cao đầu rời đi. Yên Như nghiến răng:

"Còn ra vẻ cái quái gì chứ! Hứ!"

Ba ngày sau, kết quả thi được công bố trên trang web của trường. Linh Sa ngồi lặng im, tay không kiềm chế được mà khẽ run lên, lần trước cô không tập trung nên thành tích hẳn là không cao rồi, nhưng đừng thấp quá là được.

Không gian lặng ngắt như tờ, ai cũng dán mắt vào điện thoại, máy tính chờ đợi kết quả thi. Sau ba mươi giây chờ đợi, bảng tổng thành tích hiện ra:

Hạng Nhất: Lục Nam Phong – Tổng điểm: 79/80

Hạng Nhất: Hàn Mai – Tổng điểm: 79/80

Hạng Nhì:.

Hạng 57: Vũ Linh Sa – Tổng điểm: 47/80

Cô há mồm, điện thoại trong tay rơi bộp xuống đất. Yên Như tự tay tát vào má mình một cái, còn tưởng bản thân đang trong cơn mơ.

"Con nhỏ đó mà hạng Nhất ư? Không thể nào!"

Lần đầu tiên tại học viện Godiva có người đồng hạng Nhất với Lục Nam Phong, lại còn là một đứa con gái xấu xí, nhà nghèo nữa chứ. Tin tức này nổ ra khiến toàn trường sốc liên hoàn. Mà bất ngờ hơn là hôm đó Hàn Mai đã tham dự thi riêng, đề thi khó gấp đôi đề của bọn họ.

Đây.. đây đâu phải là người thường nữa? Biếи ŧɦái quá rồi.

Lục Nam Phong nhìn kết quả, nở nụ cười xán lạn không thôi. Hắn không nhìn nhầm người, Hàn Mai mới xứng là "kỳ phùng địch thủ" của hắn. Cô gái này tính tình ngay thẳng, có nội hàm, có tri thức, có phong thái, vậy mà thật sự là một người xuất thân bình thường ư?

Có lúc hắn chợt nghĩ, so với Vũ Linh Sa hay công chúa Nadalia, Hàn Mai tuy không xinh bằng, nhưng mọi mặt đều hơn hẳn. Đây mới là "gu" của hắn!

Vũ Linh Sa ngước mắt lên gặp ngay ánh nhìn lạnh như băng của Hàn Mai, nó khoanh tay, ngạo nghễ như công chúa đang ban cho nhân dân một nụ cười: "Cô chỉ giỏi diễn thôi, còn mấy cái này thì.. tệ quá!"

Yên Như: "Con khốn kia! Mày nói gì đó?"

Hàn Mai: "Cả một đám ký sinh trùng bất tài, vô dụng, chỉ giỏi hung hăng thôi!"

Yên Như tức đến run bần bật, chỉ có Vũ Linh Sa là đơ ra đó. Cô đang sợ lần này Lục Nam Phong sẽ ghét bỏ cô, sẽ lại chú ý tới con nhỏ Hàn Mai nghèo khổ này!