Năm tháng thoi đưa mới đó trời đã trở qua tiết xuân mọi vật đều bừng bừng sức sống. Vân Tịch ở trong thôn đã hơn nửa năm mọi người đều đã quen thuộc với lối sinh hoạt của hắn, Sáng sớm hắn lên rừng săn thú chiều về đem bán sau đó hắn lại chỗ tửu quán đầu thôn mua một bình Hạnh Hoa tửu thêm một bọc lương khô liền trở lại căn nhà của mình.
Từ khi đến nơi này Vân Tịch không giao tiếp với ai cả duy chỉ có gia đình cô bé Mẫn nhi là người thân của hắn ở nơi này. Nửa năm trước hắn được mẹ của Vân nhi phát hiện đang ngất xỉu dưới tuyết bà liền đem hắn về chăm sóc cho đến khi Vân Tịch tỉnh lại, hắn rất quý hai mẹ con góa phụ này,mỗi ngày hắn đi săn bắn một nửa số tiền kiếm được Vân Tịch đều đưa cho mẹ con Mẫn nhi, Nhờ vậy mà gia đình Mẫn nhi đã không còn bữa đói bữa no như trước nữa.
Trong lòng Vân Tịch vẫn luôn muốn điều tra vạch trần lại vụ thảm sát gia đình mình, nhưng hắn lại nhớ tới lời của phụ thân hắn nói trước khi ông ấy mở vực môn để đưa hắn đến nơi này:
- Tịch nhi à ở nơi nào đó con hãy sống tốt và cũng đừng nên bước chân vào con đường tu luyện,giang hồ hiểm ác lắm con ạ, con cũng đừng trở lại nơi này, phụ thân hi vọng con làm quan để cha mẹ và em con có thể mỉm cười nơi chín suối, ta hận vì ta không thể cứu được em con và mẫu thân của con, đây là miếng ngọc bội kỳ lân ta sẽ đeo cho con có nó con sẽ được bình an, nhớ sống tốt.
Những lời nói ấy hầu như đêm nào Vân Tịch cũng nghe khi nằm ngủ,nữa năm nay chẳng đêm nào hắn ngủ được cứ nhắm mắt là hình ảnh gia đình bị thảm sát lại hiện ra. Lòng Vân Tịch cay đắng hắn lẩm bẩm: -
Vì sao vậy phụ thân vì sao người lại không để con báo thù hay phải chăng người có gì giấu con không muốn cho con hay.Cuộc sống của Vân Tịch trong thôn vẫn lặng lẽ trôi qua thêm ba tháng cho tới một ngày hắn nghe tin Hỗn Thiên Tông tuyển chọn đệ tử. Trước đêm khảo thí hắn thao thức khi nghĩ đến câu nói của phụ thân,Vân Tịch đang phân vân giữa tu luyện hay không hắn phải quyết định, thời gian chầm chậm trôi đi gần sáng Vân Tịch đã có quyết định cho riêng mình, hắn lẩm bẩm:
-
Phụ thân à con xin lỗi nhưng mối thù này con nhất định sẽ tra ra tới cùng, nợ máu thì phải trả bằng máu, con sẽ tu luyện, sẽ đấu tranh để mọi chuyện sáng tỏ.Sáng sớm Vân Tịch nói chuyện với mẹ Mẫn Nhi: "
Cháu cảm ơn hai mẹ con bác trong thời gian vừa qua đã chăm sóc cho cháu còn căn nhà của cháu hai mẹ con hãy bán đi đây là một ít tiền hai mẹ con nhận cho cháu vui đến lúc cháu phải ra đi rồi, mong ngày sau có dịp tương ngộ"
Mẫn nhi từ sau nhà chạy ra nắm vạt áo mới của hắn mắt rưng rưng:
-
Huynh bỏ muội đi,vậy đâu còn ai chơi đùa cùng muội không muội không cho huynh đi đâu huhu.
-
Mẫn nhi qua đây với mẹ nào huynh của con đi mua kẹo hồ lô cho con đấy chứ huynh của con không có bỏ đi đâu.
Một nụ cười kèm theo giọng trẻ con vang lên:
-
Vậy là Mẫn nhi sắp có kẹo ăn rồi hoan hô! huynh nhớ về sớm sớm nhé.
Đây là tình cảnh khiến Vân Tịch thấy áy náy vô cùng. Mẹ của Mẫn nhi tiễn Vân Tịch ra đầu thôn khi sắp chia tay bà nói:
"
Cậu nhớ sống tốt đây là một ít lương khô ta chuẩn bị cho cậu, trong cái bọc này còn vài bộ đồ ta may cho đấy, thôi cậu đi đi kẻo muộn".
Vân Tịch lúc này chỉ im lặng gật đầu bước nhanh đi, hắn muốn nói với mẹ của Mẫn nhi vài lời nhưng lại không thể thốt ra được đành thôi.
Hôm nay đường đi lên Hỗn Thiên Tông náo nhiệt hẳn lên. Đang đi Vân Tịch bỗng nghe tiếng quát lớn:
-
Tránh ra xe của Hy Liên tiểu thư tới.
Mọi người ai ai cũng nhanh chân chạy dạt ra hai bên đường tránh đắc tội với cô tiểu thư nổi tiếng đanh đá này. Vân Tịch cũng đã biết ít nhiều về cô gái này tuy nhiên hắn cũng chả bận tâm đến. Nghe mọi người bàn tán Hy Liên tiểu thư đã được trưởng lão Hỗn Thiên Tông thu nhận làm đệ tử vì ông ta đã nhìn thấy linh căn thượng đẳng của nàng, còn một nguyên nhân khác nữa tên trưởng lão lại là chú ruột của nàng. Vài tiếng than trách số phận lại vang lên trong đám người kia.
Chiếc xe ngựa dần dần khuất xa tầm mắt mọi người, đường phố tấp nập đông vui trở lại, Vân Tịch vẫn từng bước đi về phía tông môn khảo thí bỗng trong đám người có một thanh niên đầu trọc tiến về phía Vân Tịch hỏi hắn: -
Huynh đang trên đường đi khảo thí ở Hỗn Thiên Tông chăng.