Chương 1: Bi kịch

- Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường mỗi lúc một dày hơn, những cái cây ven đường đã rụng không còn chiếc lá nào, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi mạnh làm tuyết văng tung tóe khắp nơi. Năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi năm, mọi vật mọi người đều tìm nơi để tránh đi cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt này

Đường xá vắng tanh đìu hiu cô quạnh, bỗng từ xa thấp thoáng có một bóng người đi tới, nghĩ cũng thật lạ trời giá lạnh thế này mà hắn chỉ mặc một chiếc áo rách tả tơi đầu đội mũ rơm trên tay lại cầm bầu rượu đi giữa bầu trời đầy tuyết. Chẳng ai biết hắn là ai và đến từ đâu, hắn ở nơi này đã hơn ba tháng rồi, mọi người dân ở nơi này thường gọi hắn là thư sinh điên nhưng hắn chẳng bận tâm về điều đó.

Nhà của gã thư sinh nằm cuối thôn,căn nhà của hắn cũng như hắn vậy rách tả tơi và dột nát tứ bề ấy thế mà đồ vật trong nhà lại ngăn nắp gọn gàng đâu vào đấy.

Đêm đến mọi cảnh vật xung quanh đều yên tĩnh, gã thư sinh ra ngồi dưới hiên nhà tay hắn nắm chặt lấy miếng ngọc bội kỳ lân ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm. bỗng dưới khóe mắt hắn rơi ra một giọt lệ hắn khóc. Sau đó hắn liền chạy ra ngước mặt lên giữa bầu trời thét: -

Vì sao vậy vì sao ra nông nỗi này, tại saoooo.

Cách thôn của gã thư sinh một trăm vạn dặm về phía tây trong nước Yên đang xôn xao bàn tán về việc Vân Thanh Vương bị gϊếŧ chết bốn tháng trước, trên thượng tầng Hoàng Yến Lâu một giọng nói trẻ vang lên:

-

Người tất biết Vân Thanh Vương là một đao Vương nổi tiếng của Yên quốc võ công sánh ngang với các tông chủ vậy mà lại chết thảm vậy, hình thần câu diệt.

Một người trung niên lên tiếng:

-

Haizz cũng vì đao Vương có một thanh Bảo Đao tuyệt thế cho nên mới có vụ thảm sát này, đúng là "Thất phu không tội- Hoài bích có tội" mà, ta nghe đâu bên ma giáo phái hai mươi cao thủ Nguyên Anh kỳ cộng thêm trận pháp địa cấp sơ giai tấn công vào nhà của đao Vương lúc nửa đêm,kết quả thì người cũng đã biết rồi đấy đao Vương chém tất cả chết hết nhưng cũng phải trả giá đắt vợ con đều chết,lúc cuối cùng tông chủ ma giáo hiện thân gϊếŧ đao Vương và lấy luôn thanh bảo đao.

Giọng nói trẻ lại vang lên:

-Sao người biết rằng đó là ma chủ, khi người không ở trong trận chiến ấy. Nếu ma chủ mà đến đây thì chẳng cần bọn người của ma giáo trợ giúp một mình hắn thôi cũng đủ để làm thịt hai ba tên đao vương, người nên nhớ Vân Thanh là đao Vương chớ chẳng phải đao Đế, mấy tên như ma Chủ, đao Đế,kiếm Hoàng như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy. cần gì tranh chấp vài món bảo vật với tiểu bối mà làm mất thanh danh của mình, với lại Ma Chủ mà lại thiếu pháp bảo à.-

Vậy ý người là cuộc thảm sát này có khuất tất à. Người trung niên nhíu mày nói.

Kẻ đối diện với người trung niên mỉm cười nói tiếp.Đây là suy đoán của riêng ta về chuyện này không đơn giản như thế bọn người mà người nói chưa chắc là của ma giáo, ta nghi có kẻ ném đá giấu tay. À mà thôi chuyện này sau sẽ rõ,ta đi đây.


Một bóng người trẻ tuổi bay qua khung cửa mất tít đằng xa chân trời.

Mọi người trong nước Yên ai nấy đều tiếc thương cho đao Vương một người hào sảng quân tử lại bị chết thảm như thế, càng nhớ tới đao Vương người trong giang hồ lại càng thống hận bọn ma giáo nhiều thêm. Càng lạ là nơi chiến trường ấy sau một đêm mọi vết tích đều bị xoá đi một cách khó hiểu.

Không ai ngờ rằng đứa con trai tưởng như đã chết rồi của đao Vương là Vân Tịch lại còn sống ở một nơi khác và chuẩn bị bước vào con đường tu luyện để có một ngày vạch trần lại vụ thảm sát gia đình mình.