Chương 45: ☽

Yến Hạ cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?"

Người nọ có vẻ rất hài lòng với tốc độ phản ứng của Yến Hạ, hắn gật gật đầu, thành thật giải thích: "Ta tên Cung Gian, là quản gia của Diệp gia, lần này đến tìm cô nương là để kiểm chứng một việc.

Yến Hạ hơi sửng sốt, hỏi: "Việc gì?"

Vừa dứt lời, lại sực nghĩ lại lời hắn nói, nàng nhanh chóng hỏi tiếp: "Ngươi nói ngươi là… quản gia của Diệp gia?"

Cung Gian sờ mũi theo thói quen, nhưng cảm thấy không ổn lắm bèn bỏ tay xuống, cười nhạt nói: "Phải, gọi ta Cung Gian là được."

Yến Hạ lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn người nọ.

Diện mạo của Cung Gian thiên hướng ôn hòa, trên mặt luôn mang theo ý cười nhưng nụ cười không giống Minh Khuynh. Nụ cười của Minh Khuynh là dịu dàng, ấm áp cho người nhìn cảm giác như nhìn thấy gió xuân. Còn nụ cười của Cung Gian là cười xã giao mà thôi, lúc cười đuôi mắt hơi cụp xuống, trông khá thật thà và chân thành.

Trước thần thái thế này Yến Hạ cảm thấy mình không cần phải quá đề phòng hắn, hay có thể nói đây là mục đích hắn muốn đạt được qua việc biểu hiện thần thái này.

Thấy Yến Hạ trầm mặc, Cung Gian rời khỏi bàn, khép chiếc quạt lại, nói: "Ta nghe nói hôm qua có người đến Diệp trạch, dường như muốn tìm thứ gì đó."

Từ lúc biết thân phận của hắn Yến Hạ đã thầm suy đoán trong lòng, nay nghe hắn nói thế nàng càng khẳng định suy đoán của mình.

Quả nhiên, Cung Gian nói: "Ta nghĩ cô nương hẳn là người đến Diệp trạch hôm qua, đúng không?"

Yến Hạ thở phào một hơi, suy đoán trong lòng đã được chứng thực.

Nàng quay đầu nhìn Minh Khuynh phía sau, cách Minh Khuynh nói với nàng đúng thật, chỉ cần nàng xuất hiện ở đây người của Diệp gia nhất định sẽ chủ động tới cửa tìm nàng.

Minh Khuynh đáp lại ánh mắt của Yến Hạ nhưng không nói lời nào, không hiểu sao khi đối mặt với hắn nàng lại hiểu ngay ý hắn muốn nói. Minh Khuynh đang chờ nàng đưa ra quyết định, tự mình đáp lời, trước giờ những thứ đó đều là hắn làm giúp nàng nhưng không giúp triệt để, nhiều nhất vẫn là ở bên cạnh chỉ dẫn nàng làm thế nào để đưa ra quyết định chính xác, làm thế nào để làm những việc đó.

Cho nên có vài lời nàng cần phải tự mình nói mới được. Nghĩ vậy, nàng quay lại nhìn Cung Gian, đáp: "Hôm qua là ta đến Diệp trạch."

"Vì sao cô nương muốn tìm Diệp trạch?" Cung Gian hỏi, giọng điệu khách khí mà cung kính.

Ánh mắt Yến Hạ vẫn luôn dừng trên người hắn. Nàng đáp: "Có người muốn ta đến tìm đáp án."

"Đáp án gì?" Cung Gian hỏi.

Yến Hạ không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi: "Ngươi là người có thể cho ta biết đáp án sao?"

Nụ cười của Cung Gian càng thêm chân thành, hắn khoanh tay, thấp giọng nói: "Có lẽ."



Yến Hạ im lặng. Cung Gian tiếp lời: "Không biết người muốn cô nương đến đây là ai?"

"Cha nhỏ của ta." Yến Hạ lẩm bẩm nói, nhớ lại chân tướng mới được biết không lâu về trước. Nàng nói tên cha nhỏ, "Diệp Đề."

Biểu cảm của Cung Gian ngay lập tức thay đổi, nụ cười cung kích đầy khách sáo dần thu lại, sau đó hắn nhìn Yến Hạ một lúc rồi cúi đầu với Yến Hạ, cung kính nói: "Quả nhiên là tiểu thư."

Yến Hạ bất giác lùi nửa bước.

Từ lúc chào đời cho tới nay đây là lần đầu tiên có người dùng thái độ này với nàng, lần đầu tiên có người gọi nàng như thế. Rất nhiều câu chuyện cha nhỏ từng kể quay vần trong đầu nàng, nàng lẩm bẩm hỏi: "Ngươi nói gì?"

Thái độ của Cung Gian còn cung kính hơn lúc nãy: "Diệp Đề là chủ nhân của ta, người là con gái của ngài ấy nên dĩ nhiên là tiểu thư."

Yến Hạ nhất thời chưa phản ứng kịp, nhưng thật ra đây cũng là một chuyện bất ngờ khiến người ta không kịp phản ứng. Nàng đã quen với dáng vẻ kể chuyện đủ thứ trên đời dưới đất của cha nhỏ trong tửu lâu, quen với cảnh tượng cả nhà ở Nam Hà trấn chẳng moi ra được đồng nào để mua thuốc cho cha lớn. Bây giờ lại có người gọi cha nhỏ là "chủ nhân", nàng ngỡ ngàng đến trở tay không kịp.

Cung Gian hiểu nỗi bối rối của Yến Hạ, hắn nhìn Tứ Tượng Đồ trên bàn một cái rồi nói: "Tiểu thư là chủ nhân của Tứ Tượng Đồ, hậu nhân của Lạc Thư cung, và cũng là tân chủ nhân của Ngũ đạo chúng ta."

"Ngươi nói… cái gì?" Câu này còn đáng kinh ngạc hơn câu vừa nãy, Yến Hạ lẩm bẩm hỏi, dường như không dám tin vào những gì mình mới nghe thấy, vì trong lời của Cung Gian có nói đến hai chữ "Ngũ đạo" mà rất lâu rồi không có người nhắc tới.

Đồng thời, Tứ Tượng Đồ cũng rất bất ngờ, nó không nhịn được bay lên lượn một vòng quanh người Cung Gian, la lên: "Ngươi nói Ngũ đạo?! Rốt cuộc là thế nào hả?"

Cung Gian mỉm cười, hơi suy tư nhìn Minh Khuynh im lặng ở phía sau.

Yến Hạ dường như hiểu ý hắn, nàng lắc đầu nói; "Minh Khuynh công tử giúp ta rất nhiều, chuyện này không cần tránh né huynh ấy."

Cung Gian vẫn kiên trì nhìn Minh Khuynh mà chẳng nói gì, duy trì ý cười xã giao và xa cách trong mắt. Minh Khuynh nghênh đón ánh mắt của Cung Gian, nhìn Yến Hạ một cái rồi gật đầu nói: "Ta ở ngoài chờ các muội."

"Minh Khuynh công tử!" Yến Hạ gọi, lòng thầm thấy áy náy với hắn, nàng vẫn không hiểu tại sao phải tránh hắn.

Với nàng, trên thế giới này ngoại trừ cha mẹ nuôi thì Minh Khuynh là người duy nhất mà nàng tin tưởng.

Nhưng Cung Gian rõ ràng không nghĩ như thế.

Hắn nhìn Minh Khuynh rời khỏi phòng, đóng cửa lại, đến khi không nghe bất cứ âm thanh gì mới thu hồi tầm mắt, nói: "Thì ra là minh chủ tiền nhiệm."

Yến Hạ không hiểu hắn có ý gì, còn chưa kịp hỏi thì Tứ Tượng Đồ bên cạnh đã sốt ruột hỏi: "Ngươi nói Ngũ đạo là sao? Ngươi là ai thế hả? Ngươi tới tìm bọn ta là muốn nói cái gì?"

Những gì Tứ Tượng Đồ hỏi cũng là nghi vấn của Yến Hạ.

Yến Hạ lòng chất chứa đầy tâm sự nhìn Cung Gian. Thái độ của hắn đối với Yến Hạ vẫn cung kính từ đầu tới cuối, hắn khom người nói: "Đây là mục đích ta tới tìm tiểu thư, hoặc, không nên gọi người là tiểu thư mà phải là… tông chủ."

Hai chữ "tông chủ" vừa thốt ra, Yến Hạ lập tức ngẩn người, bàn tay bất giác cuộn thành quyền. Nàng cố gắng hiểu ý nghĩa câu nói của Cung Gian nhưng lại không dám nói ra suy đoán của mình. Nhất thời căn phòng chìm vào tĩnh mịch.



Mãi đến khi Tứ Tượng Đồ bừng tỉnh, không dám tin hét lên: "Ngươi nói vậy là có ý gì hả?!" Nói xong nó lại sợ mình đoán sai, chẳng đợi Cung Gian trả lời, nó nói tiếp: "Không thể nào, biết bao nhiêu năm rồi không có chút tin tức của ai, tiểu nha đầu Yến Hạ cũng nói rồi, Yến Lan Đình bọn họ vì chuyện Ngũ đạo nên…"

Cung Gian vẫn đang cười, hắn yên lặng nghe Tứ Tượng Đồ nói, ý cười ôn hòa không vương chút sương khói.

Tứ Tượng Đồ ngừng nói, ánh mắt của Văn Bắc Vân trong tranh đầy mong chờ, lại hơi lo lắng nhìn hắn như muốn kiểm chứng điều gì.

Yến Hạ không lên tiếng nhưng nàng cũng đang chờ.

Cung Gian quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp: "Không sai, Ngũ đạo vẫn còn."

Ngũ đạo vẫn còn.

Chỉ vẻn vẹn bốn chữ nhưng giống như đá nặng ngàn cân nện xuống đất, cát bụi cuồn cuộn tung bay, vạn dặm trở nên rõ ràng, Yến Hạ cảm thấy hơi thở nghẹn trong l*иg ngực cuối cùng cũng thả lỏng.

·

Ngũ đạo vẫn còn tồn tại trên đời.

Không có gì nghi ngờ, tin này chắc chắn là tin khiến Yến Hạ bất ngờ nhất dạo gần đây, cũng là tin tốt nhất.

Bởi vì tin tức này thật sự quá chấn động nên dù Cung Gian kể lại mọi chuyện với Yến Hạ rồi, nàng và Tứ Tượng Đồ vẫn còn ngạc nhiên không thôi.

"... Ta vốn là người đi theo chủ nhân, năm đó Ngũ đạo loạn khởi, Yến tiên sinh và chủ nhân ta cứu thoát cung chủ Lạc Thư cung, sau đó, người giao lại chúng nhân Ngũ đạo bị trọng thương được cứu cho ta chăm sóc." Cung Gian kể rõ từng chuyện xảy ra năm xưa, Yến Hạ chăm chú lắng nghe, "Ta giữ bọn họ ở Diệp trạch nhưng chẳng bao lâu, Trung Nguyên truyền tin Ngũ đạo đã diệt vong. Vô Ưu Cốc chớp lấy thời cơ Ngũ đạo diệt vong, không ai may mắn thoát khỏi. Ngũ đạo còn lại chỉ là nhóm người bị thương ở Diệp trạch khi ấy."

"Vô Ưu Cốc muốn tiêu diệt Ngũ đạo nên không bao giờ để lọt lưới nhóm người trong Diệp trạch. Bọn chúng tìm đến Diệp trạch, phái cao thủ mạnh nhất, huyết tẩy Diệp trạch."

Đó là một đoạn hồi ức chẳng hề tốt đẹp nhưng cũng là hồi ức không thể lãng quên. Yến Hạ túm chặt góc áo mình, cắn môi, ra hiệu Cung Gian nói tiếp.

Cung Gian cụp mắt, ý cười trên mặt tan biến sạch sẽ, âm thanh trầm thấp nói: "Trận chiến đó chết rất nhiều người, người trong thiên hạ nghĩ rằng Diệp trạch đã tiêu tan từ trong trận chiến ấy, Ngũ đạo cũng diệt vong từ đó, nhưng may mắn…"

Hắn thở dài, ánh mắt đầy thâm ý, giọng điệu cũng trở nên nặng nề; "May rằng chúng ta không để chủ nhân thất vọng."

"Cuối cùng chúng ta mở mật đạo đưa người của Ngũ đạo ra khỏi Diệp trạch. Diệp gia tổng cộng hai trăm bảy mươi sáu người còn lại bảy mươi chín người, người bị thương của Ngũ đạo là một trăm lẻ ba người, còn lại tám mươi chín người." Cung Gian cúi thấp đầu nên Yến Hạ không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Nghe vậy, bàn tay đang siết chặt của nàng dần buông ra. Trái tim dần ấm áp như có ngọn lửa bừng lên sưởi ấm cõi lòng.

Giọng của Cung Gian không còn bình tĩnh như trước, hắn nói: "Hiện tại những người đó vẫn còn, hơn hai trăm năm rồi, Ngũ đạo rơi đến bước đường này, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của người mà không có kết quả, cũng không cách nào thông báo với chủ nhân, nhưng chúng ta vẫn luôn đợi."

"Nay, cuối cùng cũng đợi được rồi."

- Hết chương 45: -