Chương 46: ☽

"Nhưng mà…"

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng không phải vì không hiểu mà vì quá chấn động.

Yến Hạ thật khó bình ổn cảm xúc của mình lúc này, những lời của Cung Gian cứ ong ong trong đầu nàng. Nàng phải cố gắng lắm mới nghe được giọng mình, giọng nàng đã trở nên khản đặc hơn bao giờ hết, "Nhưng mà cha mẹ nuôi không còn nữa."

"Họ… biến mất rồi."

Yến Hạ kể lại với hắn tất cả những chuyện xảy ra ở Nam Hà trấn ngày đó.

Cung Gian cụp mắt nghiêm túc nghe suốt cả quá trình như sợ lỡ mất một câu nào nàng nói. Kể xong, Yến Hạ quay lại quan sát Cung Gian. Tứ Tượng Đồ im lặng không lên tiếng. Cung Gian nhìn Yến Hạ chăm chú đến mi mắt cũng chẳng động đậy. Thời gian trôi qua, ánh nến lập lòe trên bàn, hồi lâu sau hắn mới cười khổ nói: "Ra là vậy."

"Ngươi…" Yến Hạ nghĩ mình nên nói gì đó nhưng nàng thật sự không biết nên nói gì lúc này.

Trong lúc Yến Hạ đắn đo, Cung Gian nói tiếp, giọng của hắn vẫn ôn nhu và cung kính như cũ: "Tiểu thư."

Yến Hạ ngẩn ra, nàng vẫn chưa quen với xưng hô này. Yến Hạ đáp khẽ: "Ừ."

Cung Gian cúi đầu nói: "Tiểu thư có biết vì sao chủ nhân lại ẩn cư ở Nam Hà trấn nhiều năm mà không chịu rời khỏi không? Vì sao bất chấp tất cả đồng vu quy tận với Quỷ Môn cũng phải bảo vệ tiểu thư chu toàn?"

"Bởi vì họ muốn bảo vệ an toàn của tiểu thư. Bởi vì đối với thiền chúng, đối với Ngũ đạo chỉ cần huyết mạch Lạc Thư cung còn thì Ngũ đạo vĩnh viễn tồn tại." Mỗi câu mỗi chữ của Cung Gian đều lọt vào tai Yến Hạ một cách rõ ràng. Nàng nhìn Cung Gian bước lên hai bước, cúi người nói: "Tiểu thư, xin người hãy theo ta quay về, gây dựng lại Ngũ đạo."

Yến Hạ không trả lời ngay.

Yến Hạ ở bên cha mẹ nuôi từ thuở bé, cha lớn dạy nàng trận đồ, nhị nương và cha ba chăm sóc nàng, cha nhỏ kể chuyện cho nàng nghe. Nhưng từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên có người nói với nàng, nàng nên làm điều gì đó, nàng phải làm thế nào đây.

Thứ ấy không thể dửng dưng làm ngơ cũng không thể buông bỏ, cuối cùng rơi trên người nàng, thứ đó gọi là trách nhiệm. Trước nay luôn có người chống đỡ giúp nàng, luôn có người bảo vệ nàng phía sau, nàng không cần làm gì cả, càng không cần suy nghĩ quá nhiều, cha mẹ nuôi để cho nàng sống một cuộc sống bình thường và tốt đẹp nhất, để nàng đứng ở nơi cách xa nguy hiểm nhất.

Nhưng tất cả mọi thứ cuối cùng cũng tới hồi chấm dứt.

"Tông chủ." Cung Gian đổi xưng hô với nàng.

Yến Hạ bừng tỉnh, quay đầu nhìn Cung Gian, âm thầm nói lời từ biệt với những ký ức bình yên ngắn ngủi ở Nam Hà trấn ngày xưa. Nàng khẽ gật đầu, nói: "Đưa ta đi gặp bọn họ."

Cung Gian ngẩng đầu, khóe môi cong lên, trịnh trọng nói: "Vâng."

·

Yến Hạ nói chuyện với Cung Gian rất lâu, đến khi nói xong trời đã sụp tối rồi.

Hai người mang Tứ Tượng Đồ bước ra khỏi phòng, lúc này mới nhớ ra còn một người đợi bên ngoài từ nãy tới giờ.

Đêm xuống, tiểu viện trong khách điếm thêm phần lạnh lẽo, ngọn đèn mờ nhạt chiếu đến góc viện vẽ ra những đường nét không hoàn chỉnh, cũng lờ mờ chiếu rọi bóng người trong viện.

Minh Khuynh đứng dưới gốc cây, gió đêm thoáng hơi lạnh thổi tung y bào. Hắn nghe tiếng bước chân thì chầm chậm quay đầu lại, gật đầu mỉm cười với Yến Hạ.

"Minh Khuynh công tử." Yến Hạ lí nhí gọi, "Huynh đợi ở đây nãy giờ sao?"

Minh Khuynh gật đầu, hắn hiểu nỗi bối rối của Yến Hạ bèn nói: "Không đợi quá lâu đâu."

Yến Hạ biết mình với Cung Gian nói chuyện trong phòng quá lâu, nàng cắn môi định lên tiếng thì Minh Khuynh nhìn Cung Gian phía sau nàng, nhìn thấy túi đồ đã chuẩn bị gọn gàng trong tay hắn, "Yến Hạ cô nương định đi rồi sao?"



Đây là chuyện nàng thảo luận với Cung Gian lúc nãy, Yến Hạ thuận theo tầm mắt của Minh Khuynh nhìn túi đồ của Cung Gian, do dự giây lát rồi hạ quyết tâm, gật đầu: "Ừ, ta phải đi rồi."

"Ừ." Minh Khuynh không hề ngạc nhiên như đã đoán được quyết định của Yến Hạ từ lâu. Ánh mắt hắn nhìn Yến Hạ vẫn dịu dàng không đổi, nàng bỗng có cảm giác người hắn đang nhìn không phải nàng của hiện tại mà là nàng của tương lai, nàng của rất lâu về sau.

Trong lúc ấy, Minh Khuynh thở dài nói: "Cũng được."

Câu nói nhẹ nhành lướt qua vành tai như sợi lông vũ, không có trọng lượng nhưng khiến trái tim nàng run rẩy. Nàng im lặng nhìn Minh Khuynh, nhớ lại hai chữ lúc nãy, cảm thấy những cảm xúc giấu kín trong đáy lòng muốn thốt thành lời cuối cùng lại chìm nghỉm mất tăm mất dạng.

Bất chợt nàng không biết phải mở lời từ đâu, nàng tạm biệt Minh Khuynh rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào lưu luyến như lần này, tựa như một cái quay đầu là cả đời không còn ngày gặp lại.

Yến Hạ bắt đầu lo âu, thậm chí thấy hoảng sợ, nàng lẩm bẩm gọi: "Minh Khuynh công tử…"

Thanh âm khàn hơn ngày thường rất nhiều.

Minh Khuynh như lại trở về dáng vẻ như mọi khi, tiếng thở dài kia dường như chưa từng tồn tại. Hắn mỉm cười đáp: "Ừ."

Yến Hạ gấp gáp muốn xác nhận một vài chuyện, nàng hỏi: "Khi nào chúng ta mới gặp lại?"

"Có lẽ…" Minh Khuynh đứng dưới tàng cây, chẳng biết là ánh trăng hay ánh đèn chiếu lên người hắn, ánh sáng trong mắt hắn nhấp nháy, hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Có lẽ rất nhanh thôi."

"Minh Khuynh công tử còn nhớ…" Yến Hạ hơi khựng lại, gò má phiếm đỏ, lí nhí nói, "Ước hẹn Trung Thu không?"

Minh Khuynh không chút do dự gật đầu đáp: "Ừ."

Mắt Yến Hạ sáng lên như có vì sao đang chuyển động, nàng cười nói: "Ta sẽ ở Sương thành chờ công tử."

"Ừ."

Yến Hạ thấy vẫn chưa đủ bèn hỏi nữa: "Sắp tới Minh Khuynh định đi đâu?"

"Trường Thiện trang." Minh Khuynh không che giấu chuyện của mình, "Độc thương của bạn ta vẫn còn phải điều dưỡng, nếu có thể ta muốn ở lại tới khi hắn khỏe hơn rồi mới rời đi."

"Sau này thì sao?" Yến Hạ chớp mắt hỏi một câu không hề suy nghĩ trước, lời vừa buông ra chỉ đổi lại sự yên lặng của đối phương. Yến Hạ nhận ra đáng lẽ mình không nên hỏi nhiều như vậy, nàng vội vàng giải thích: "Ta không có ý đó, ta chỉ…"

"Sau này." Minh Khuynh đáp. Thì ra hắn im lặng không phải vì không muốn trả lời mà hắn đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Yến Hạ. Cuối cùng hắn cười nói: "Thật ra có rất nhiều nơi muốn đi chỉ là không biết liệu có cơ hội được đi."

"Vậy ta…" Yến Hạ đương định nói tiếp thì tiếng Tứ Tượng Đồ truyền tới, sau đó Cung Gian cụp mắt cung kính nhắc nhở nàng: "Tiểu thư, phải đi rồi."

Cuộc nói chuyện nãy giờ chiếm quá nhiều thời gian, Yến Hạ đành nuốt những lời muốn nói xuống, nàng ngẩng đầu nhìn người trong màn đêm, nén tiếng thở dài trong lòng, nhỏ giọng nói: "Minh Khuynh công tử, bảo trọng."

Minh Khuynh cong môi, mỉm cười: "Ừm, bảo trọng."

·

Ra khỏi khách điếm, Cung Gian dẫn Yến Hạ đi về hướng Diệp trạch.

"Đi đâu?" Yến Hạ hơi kinh ngạc, Diệp trạch bây giờ hoang phế thành cái dạng gì rồi, nàng không hiểu tại sao Cung Gian còn dẫn nàng tới đó.

Cung Gian cười cười, có lẽ biết Yến Hạ sẽ hỏi như vậy bèn giải thích: "Diệp trạch thật sự không phải ở đó mà cách chỗ đó không xa." Yến Hạ sực hiểu ra, bởi vậy Cung Gian mới biết tin nàng đến Diệp trạch và tìm gặp nàng trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Hai người và một Tứ Tượng Đồ tiếp tục đi về phía trước, không ai lên tiếng nói chuyện. Nhưng chẳng lâu sau, Yến Hạ nghe người bên cạnh chậm rãi nói: "Tông chủ đang nhớ Minh Khuynh công tử à?"

Khoảnh khắc nghe thấy tên Minh Khuynh Yến Hạ lập tức dừng bước, vẻ mặt không được tự nhiên, định lắc đầu phủ nhận thì Tứ Tượng Đồ phì cười, nói toạc ra: "Tâm tư của ngươi viết lên mặt hết rồi, ai mà không nhìn ra."



Yến Hạ vội vàng sờ gò má đỏ ửng của mình, hỏi: "Thật không?"

Cả Tứ Tượng Đồ và Cung Gian đều gật đầu.

Yến Hạ cảm thấy mình hơi thất bại, Cung Gian đi bên cạnh bật cười, trong nụ cười ẩn chứa chút lo âu: "Tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, thân phận của Minh Khuynh quá đặc biệt, tông chủ… không nên có quá nhiều tiếp xúc với hắn."

"Huynh ấy từng cứu ta." Gần đây Yến Hạ nghe quá nhiều hiểu lầm của người khác với Minh Khuynh, nàng lắc đầu nói, "Huynh ấy cũng từng giúp đỡ ta, ta không cho rằng chúng ta phải nghi ngờ huynh ấy."

Cung Gian nhìn Yến Hạ, không nói thêm nữa, một lúc sau mới cụp mắt đáp: "Vâng."

Tứ Tượng Đồ chẳng thèm quan tâm tới chuyện của Minh Khuynh, nó để ý chuyện Diệp trạch và Ngũ đạo hơn. Hai người đi đằng trước, Tứ Tượng Đồ theo sau lớn tiếng nói: "Còn bao lâu nữa mới tới?"

Cung Gian chực mở miệng thì đúng lúc ấy, một tia sáng xanh lướt ngang trước mắt, vẻ mặt hắn phút chốc trở nên nghiêm nghị, quay đầu nhìn theo. Ánh sáng lóe lên một lúc rồi biến mất, ở nơi tia sáng lướt qua xuất hiện một phong thư. Phong thư rơi xuống từ trên không, Cung Gian giơ tay đón lấy. Hắn thấy Yến Hạ nghi hoặc thì giải thích cho nàng: "Đây là thư họ gửi đến, cách Ngũ đạo truyền tin đều là thế này." Dứt lời, hắn nhanh chóng cúi đầu mở thư ra xem, lát sau mới ngẩng đầu lên.

"Sao vậy?" Yến Hạ nhìn nét mặt hắn, thầm đoán xem nội dung bức thư là gì.

Cung Gian cười khổ, áy náy nhìn Tứ Tượng Đồ một cái rồi gật đầu với Yến Hạ nói: "Tông chủ, e là chúng ta tạm thời chưa thể về Diệp trạch."

Nghe tin này, Tứ Tượng Đồ khẩn trương nhất, nó hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cung Gian nói: "Ta vừa nhận được tin Thiên Cương Minh mời tam môn thất phái đến Sương thành để tổ chức đại hội."

Yến Hạ không bất ngờ lắm vì trước đây lúc đồng hành cùng đệ tử Huyền Dương phái nàng đã biết bọn họ muốn đi Sương thành tham dự đại hội. Tổ chức đại hội thôi mà, không tới mức khiến Cung Gian lo lắng như vậy chứ, Yến Hạ khó hiểu chờ Cung Gian giải thích. Cung Gian mau chóng nói tiếp: "Tông chủ có biết đại hội lần này nhằm mục đích gì?"

Yến Hạ gật đầu, chuyện này nàng cũng có nghe Phương Trạch và Dịch Nhạn Nhi nói rồi: "Bọn họ bảo là muốn thảo luận chuyện quan trọng trong nội bộ Thiên Cương Minh."

Ánh mắt Cung Gian thoáng nặng nề, giọng trầm thấp nói: "Nếu là vậy thì tốt rồi."

Yến Hạ khó hiểu nhìn Cung Gian, hắn bèn đưa lá thư cho nàng, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc: "Chẳng qua đó chỉ là lời tuyên cáo với bên ngoài thôi, Ngũ đạo đã tra ra mục đích của bọn họ, lý do đó chỉ nhằm ngụy trang, chuyện thật sự bọn họ muốn làm là diệt ma."

Diệt ma.

Trong mắt người khắp thiên hạ, ma đã hoàn toàn biến mất từ rất nhiều năm trước, trên thế gian không còn ma nữa thì lấy đâu ra diệt ma?

Nhưng Yến Hạ biết, vẫn còn, trên thế gian vẫn còn một ma loại, nàng từng chính mắt trông thấy.

Ma loại bị phong ấn ở Bắc Nghiên trang.

Đại kế diệt ma, thứ Trung Nguyên muốn tiêu diệt chỉ có thể là hắn.

Yến Hạ hiểu ngay tức thì, nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy từ xa và bóng người mơ hồ đó, nàng bất giác hỏi: "Là hắn?" Tuy ngạc nhiên nhưng Yến Hạ không e ngại, nàng không hiểu tại sao khi đọc thư xong Cung Gian lại bỗng nhiên có phản ứng như thế?

Cung Gian vẫn đang đọc lá thư như muốn ghi khắc tất cả những chữ trên đó vào mắt, thấy Yến Hạ tỏ ra nghi hoặc hắn khẽ thở dài, cau mày nói: "Đám tam môn thất phái ngu xuẩn đó không hề hay biết bọn họ sẽ gây ra hậu họa thế nào." Bình thường hắn luôn giữ thái độ cung kính và đúng phép tắc, bây giờ lại bình tĩnh nói ra từ "ngu xuẩn" làm Yến Hạ ngỡ ngàng không ít.

"Là sao?" Tứ Tượng Đồ tạm thời quên chuyện Ngũ đạo đi, hỏi.

Cung Gian ngẩng đầu nhìn Yến Hạ, nói: "Ma loại ở Bắc Nghiên trang là bất tử, không gϊếŧ được."

"Bọn họ không chọc tới hắn thì không sao nhưng nếu thật sự muốn diệt ma… không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."

- Hết chương 46: -