Chương 44

Cách hai ngày Hàn Văn Dật lại đến bệnh viện tư vấn cho Lữ Đồng Đồng một lần.

Bởi vì xương chân bị gãy, Lữ Đồng Đồng tạm thời nghỉ học, gần đây đều ở bệnh viện. Hàn Văn Dật chỉ cần có thời gian thì sẽ thường đến trò chuyện với cô ấy, hy vọng có thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô ấy, để cô ấy có thể đi học lại nhanh nhất có thể.

Lúc anh đi vào phòng bệnh, Lữ Đồng Đồng đang ngẩn người nhìn trần nhà. Gần đây cô ấy vẫn luôn nằm bất động, gương mặt lại tiều tụy thêm một chút.

"Gần đây có người đến thăm cô chứ?" Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cô ấy.

Lữ Đồng Đồng do dự một lúc, lắc đầu. Cũng không phải không ai đến thăm cô ấy, nhưng ngoài Hàn Văn Dật cô ấy không chịu gặp ai cả. Cô ấy cam chịu nói: "Dù sao họ cũng ghét tôi. Có đến gặp tôi chắc cũng là để xem trò cười của tôi."

Hàn Văn Dật thầm thở dài. Cả ngày không gặp ai cũng không giao lưu với ai, dường như phản ứng của Lữ Đồng Đồng cũng trở nên chậm chạp rồi. Anh nói với Lữ Đồng Đồng: "Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Trò chơi gì?" Lữ Đồng Đồng hỏi.

"Trò chơi nhập vai." Hàn Văn Dật nói: "Bây giờ tôi sẽ cho cô ba phút, cô hãy thử tưởng tượng mình là Liễu Hiến. Lát nữa tôi sẽ hỏi cô một vài vấn đề, mong cô có thể dùng thân phận của Liễu Hiến để trả lời tôi."

Lữ Đồng Đồng ngạc nhiên. Tưởng tượng bản thân là Liễu Hiến ư?! Chuyện... chuyện này sao có thể chứ...

Ba phút nhanh chóng trôi qua.

Lữ Đồng Đồng rụt rè nhìn Hàn Văn Dật. Thông qua ánh mắt của cô ấy thì có thể biết cô ấy thực hiện việc nhập vai không tốt.

Có điều, Hàn Văn Dật không hề phiền lòng. Anh sẽ giúp Lữ Đồng Đồng nhập vai tốt hơn trong cuộc trò chuyện tiếp theo. Anh nói: "Bây giờ hãy miêu tả bản thân mình trước."

Nếu thân phận hiện tại của Lữ Đồng Đồng đã là Liễu Hiến, vậy thì người Hàn Văn Dật bảo cô ấy miêu tả cũng chính là dáng vẻ của Liễu Hiến trong suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy trả lời một cách ngập ngừng: "Gương mặt đẹp, thân hình đẹp..."

"Phải, gương mặt cô rất xinh đẹp, thân hình của cô cũng không tệ." Hàn Văn Dật thuận theo khẳng định lời nói của cô ấy.

Lữ Đồng Đồng chợt ngây người. Mặc dù cô ấy biết người hiện tại Hàn Văn Dật khen là "Liễu Hiến", nhưng sau khi được khen, lưng của cô ấy bất giác thẳng hơn một chút.

Cô ấy nói tiếp: "Lạc quan, cởi mở, tự tin..."

"Được săn đón..."

Lữ Đồng Đồng chậm rãi tổng kết những đặc điểm của Liễu Hiến trong suy nghĩ của mình, còn Hàn Văn Dật thì không ngừng khẳng định và ám thị với cô ấy: "Cô rất được săn đón. Chắc chắn có rất nhiều nam sinh thích cô. Cũng có không ít nữ sinh có quan hệ tốt với cô đúng chứ?"

Lữ Đồng Đồng gật đầu. Dù là nam hay nữ, mọi người đều rất thích Liễu Hiến.

Hàn Văn Dật không quen biết Liễu Hiến, không biết Liễu Hiến thật sự là người thế nào, nhưng điều đó không quan trọng, anh chỉ cần biết trong suy nghĩ của Lữ Đồng Đồng thì Liễu Hiến có hình tượng thế nào là đủ rồi. Bởi vì sâu trong lòng Lữ Đồng Đồng vẫn luôn ngưỡng mộ và đố kỵ Liễu Hiến, những đặc điểm mà cô ấy tổng kết phần lớn đều là ưu điểm.

Tổng kết xong đặc điểm, sự rụt rè ban đầu của Lữ Đồng Đồng đã vơi đi không ít. Cô ấy đã bắt đầu có cảm giác nhập vai hơn.

Thế là Hàn Văn Dật bèn thử dẫn dắt cô ấy vào tình huống. Trong lần tư vấn trước đó, Lữ Đồng Đồng từng nhắc với anh rằng cô ấy đố kỵ rất nhiều đặc điểm của Liễu Hiến, trong đó có một điểm chính là Liễu Hiến vô cùng được săn đón. Hai người họ thường cùng đi cùng về, thái độ của những người họ gặp trên đường dành cho họ luôn có một sự khác biệt rõ rệt, dù là nam sinh hay nữ sinh đều nhiệt tình thân thiện với Liễu Hiến, nhưng lại coi cô ấy như không khí. Tình huống như vậy xảy ra quá nhiều lần, làm trong lòng cô ấy vô cùng khó chịu.

Hàn Văn Dật thử tái hiện lại tình huống đó. Anh để Lữ Đồng Đồng tưởng tượng bản thân là Liễu Hiến, cùng đi trên đường với một Lữ Đồng Đồng khác, gặp được một người bạn cùng lớp.

"Cô sẽ chào hỏi cậu ta thế nào?" Hàn Văn Dật bảo Lữ Đồng Đồng hãy mô phỏng nét mặt và giọng điệu của Liễu Hiến.

Điều này không hề khó đối với Lữ Đồng Đồng. Tình huống như vậy cô ấy đã gặp qua quá nhiều lần rồi. Liễu Hiến dường như có thể mang đến cảm giác thân quen ngay từ lần đầu gặp, cô ấy có thể kết thân với bất kỳ ai, cô ấy luôn nhiệt tình với mọi người.

"Chào buổi sáng." Lữ Đồng Đồng tưởng tượng dáng vẻ của Liễu Hiến, nặn ra một nụ cười: "Oa, hôm nay cậu mặc bộ này đẹp quá. Là của thương hiệu nào thế?"

Chân mày Hàn Văn Dật chợt dao động, xem ra Liễu Hiến là người rất thích khen ngợi người khác.

Anh không những để Lữ Đồng Đồng nhập vai, mà bản thân cũng thử hóa thân vào nhân vật trong tình huống để phản hồi Lữ Đồng Đồng. Anh cúi đầu nhìn chiếc sơ-mi của mình, vui vẻ nói: "Chiếc sơ-mi này tôi mới mua hai ngày trước. Cậu cũng thấy đẹp đúng không? Cảm ơn nhé, cậu thật có mắt nhìn!"

Lữ Đồng Đồng hơi ngẩn ra. Trong lòng cô ấy bỗng có một cảm giác rất kỳ diệu.

Theo cô ấy, khi gặp người quen trên đường, chào hỏi một cái là được rồi, nhưng Liễu Hiến vẫn luôn có thể trò chuyện vài câu với họ. Dù gặp ai Liễu Hiến cũng có thể nhanh chóng tìm ra điểm đáng khen của đối phương, có lúc là quần áo, lúc thì kiểu tóc, lúc thì kiểu móng. Ngày thường Lữ Đồng Đồng luôn ở bên cạnh nhìn cô ấy và người khác tương tác với nhau. Nói một cách đen tối, đôi lúc Lữ Đồng Đồng cảm thấy cô ấy nhiệt tình và thân thiện, đôi lúc lại cảm thấy cô ấy giả tạo. Bộ đồ mà cô ấy khen ngợi có gì đẹp đâu chứ? Kiểu tóc đó chẳng phải đi ngược xu hướng sao? Bộ móng đó làm xấu như thế, sao cô ấy khen được nhỉ?

Thế nhưng cô ấy đang nhập vai Liễu Hiến, những câu tương tác của Hàn Văn Dật dường như là dành cho "Liễu Hiến", thật ra người trực tiếp cảm nhận vẫn là bản thân cô ấy. Khi cô ấy khen Hàn Văn Dật và Hàn Văn Dật vui vẻ thể hiện sự cảm kích với cô ấy, cô ấy bỗng nhận được cảm giác thành tựu mà trước nay chưa từng có.

Cô ấy cho rằng mình là người không có khả năng khiến người khác vui vẻ, nhưng hóa ra việc khiến người khác vui vẻ không hề khó như vậy... Hóa ra lúc làm người khác vui, bản thân cô ấy cũng rất vui...

Hàn Văn Dật thấy cô ấy suy tư, bèn dừng lại để cho cô ấy suy nghĩ. Đợi cô ấy suy nghĩ xong, Hàn Văn Dật lại bắt đầu tiến hành bước tiếp theo: "Bây giờ, cô hãy thử tưởng tượng mình là người bạn cùng lớp gặp Liễu Hiến và cô trên đường, vô cùng nhiệt tình với Liễu Hiến, nhưng lại coi cô như không khí."

Lữ Đồng Đồng kinh ngạc lần nữa. Cô ấy không ngờ phải đổi vai nhanh như vậy, nhưng nhờ kinh nghiệm trước đó, lần này không khó để cô ấy nhập vai.

Giống như vừa rồi, Hàn Văn Dật bảo cô ấy hãy diễn biểu hiện của người bạn cùng lớp phân biệt đối xử. Sau khi diễn xong, anh hỏi Lữ Đồng Đồng: "Tại sao cô chỉ chào hỏi Liễu Hiến, nhưng lại coi Lữ Đồng Đồng như không khí, không thèm ngó ngàng gì đến cô ấy?"

"Bởi vì Liễu Hiến xinh đẹp, Lữ Đồng Đồng không xinh đẹp." Lữ Đồng Đồng đáp, sắc mặt trắng bệch. Mỗi lần bị phân biệt đối xử, cô ấy đều giống như bị người khác ấn xuống đất, giẫm mạnh một cái. Cô ấy đứng cạnh Liễu Hiến, nhưng trong mắt mọi người chỉ có Liễu Hiến, cô ấy chỉ như một tên hề làm nền. Sự tự ti và đố kỵ cứ thế lớn lên từng chút một trong lòng cô ấy.

"Vậy à?" Dường như Hàn Văn Dật không tán thành lắm: "Nhưng mọi người đều là bạn cùng lớp, bởi vì Lữ Đồng Đồng không xinh đẹp mà cô không thèm nhìn cô ấy, lẽ nào cô không cảm thấy mình quá đáng sao? Lẽ nào tất cả những người không xinh đẹp cô đều coi như họ không tồn tại sao?"

"Có gì quá đáng chứ? Điều này chẳng phải rất bình thường sao?" Lữ Đồng Đồng đáp. Còn đối với vế sau của câu hỏi, cô ấy không rõ những người không xinh đẹp khác bị đối xử như thế nào lắm.

"Nếu cô đã trông mặt mà bắt hình dong, cũng có nghĩa là, lần đầu cô gặp Lữ Đồng Đồng, cô đã không thích cô ấy rồi? Lần đầu cô gặp Liễu Hiến, thì đã thích cô ấy?"

Câu hỏi này khiến Lữ Đồng Đồng ngẩn ra.

Nhìn nét mặt của cô ấy, Hàn Văn Dật liền biết đáp án của câu hỏi này là phủ định.

Lữ Đồng Đồng hơi nhíu mày.

Cô ấy và Liễu Hiến là bạn cùng phòng, kể từ khi nhập học họ thường xuyên cùng đi cùng về. Thời điểm đó mọi người vẫn chưa biết nhau, sự phân biệt đối xử của mọi người dành cho cô ấy và Liễu Hiến hình như cũng không rõ rệt lắm.

Cô ấy nhớ có lần hai người họ cùng đi nhà ăn ăn cơm, trên đường gặp một người bạn cùng lớp, bởi vì cô ấy không biết có thể nói gì với người ta, nên quyết định cúi đầu vờ như không thấy. Đến khi đến gần, người bạn đó lại có thể chủ động chào hỏi cô ấy. Cô ấy lúng túng gật đầu một cái rồi rời đi. Nhưng Liễu Hiến lại rất cởi mở bắt đầu trò chuyện với người ta. Lúc Liễu Hiến trò chuyện với người ta, cô ấy bởi vì mất kiên nhẫn mà nhiều lần lén kéo tay áo của Liễu Hiến, muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Về sau... Về sau bạn học đó không còn chủ động chào hỏi cô ấy nữa. Dần dần, không biết bắt đầu từ khi nào, càng lúc càng có nhiều người bắt đầu coi cô ấy như không khí, và nhiệt tình thân thiện với Liễu Hiến...

"Tại sao cô thích trò chuyện với Liễu Hiến nhưng lại không thèm ngó ngàng Lữ Đồng Đồng đi cạnh cô ấy?" Hàn Văn Dật lại hỏi.

Lữ Đồng Đồng im lặng.

Bỗng nhiên, cô ấy như đã đi tới con đường nhỏ trong vườn trường. Đối diện có hai cô gái đi về hướng cô ấy, một người cởi mở xinh đẹp, một người thì lại cúi đầu không nhìn bất kỳ ai.

Cô ấy chào hỏi họ, cô gái cởi mở lập tức nhiệt tình đáp lại, đồng thời tinh tế chú ý đôi giày mới mua của cô ấy. Cô ấy vừa định tìm ai đó để khoe đôi giày mới, nên rất vui vẻ trò chuyện với cô ấy. Còn nữ sinh cúi đầu ở bên cạnh, chưa từng ngẩng lên lấy một lần, chốc chốc cúi đầu nhìn giờ, nét mặt không kiên nhẫn lắm.

Người này không muốn nói chuyện với mình, cô ấy thầm nghĩ. Vậy thì thôi, dù sao mình cũng không có gì để nói với cô ấy, sau này đừng ai quan tâm ai cả.

...

Lữ Đồng Đồng bỗng cảm thấy mũi hơi cay. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc, mới nhỏ giọng trả lời câu hỏi vừa rồi của Hàn Văn Dật: "Bởi vì trò chuyện với Liễu Hiến luôn rất vui... nhưng trò chuyện với Lữ Đồng Đồng luôn rất lúng túng."

Hàn Văn Dật hỏi cô ấy: "Cô ghét Lữ Đồng Đồng không?"

Lữ Đồng Đồng do dự một lúc, lắc đầu: "Không biết..."

Nếu là vừa rồi, cô ấy sẽ không hề do dự nói ghét. Cô ấy tưởng là những bạn học đó đều coi thường cô ấy, nên mới đối xử khác biệt một cách rõ ràng. Nhưng khi cô ấy thật sự nhập vai, bắt đầu thấu hiểu tâm trạng của người khác, cô ấy nhận ra mình đã mê muội.

Hàn Văn Dật quan sát nét mặt của cô ấy: "Vậy là, cô không phải vì vẻ bề ngoài mà phân biệt đối xử bạn học."

Lúc sau, Lữ Đồng Đồng gật đầu.

Hàn Văn Dật mỉm cười, lần này anh không hỏi "một bạn học nào đó", mà là hỏi Lữ Đồng Đồng: "Tại sao cô cảm thấy bản thân không xinh đẹp?"

Lữ Đồng Đồng quay đầu, kinh ngạc nhìn Hàn Văn Dật. Lẽ nào không phải sao?

"Trước kia chưa từng có ai khen cô sao?" Hàn Văn Dật hỏi cô ấy.

Lữ Đồng Đồng không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì cha mẹ không ngừng hạ thấp cô ấy, từ lúc nhỏ cô ấy đã biết bản thân rất xấu xí. Không phải cô ấy chưa từng thử cải thiện, tuổi dậy thì cô ấy học trang điểm, nhưng lại bị cha mẹ nghiêm khắc quở trách, ép cô ấy chỉ được chăm chỉ học hành, thế là cô ấy không dám theo đuổi cái đẹp nữa. Các cô gái khác ngày càng xinh tươi thì cô ấy ngày càng mộc mạc và tự ti.

Cũng không hẳn chưa từng có ai khen cô ấy, thi thoảng sẽ có, chỉ là cô ấy chưa từng tự tin, luôn cảm thấy người khác đang trêu mình. Cô ấy luôn đáp lại theo kiểu "đừng lừa tôi, tôi biết bản thân không xinh đẹp". Dần dần cũng không ai khen cô ấy nữa.

Hàn Văn Dật thầm thở dài.

Sau vài cuộc trò chuyện với Lữ Đồng Đồng, anh đã phát hiện và nắm rõ vấn đề của cô ấy. Cha mẹ cô ấy quá nghiêm khắc, hơn nữa chưa từng khen ngợi cô ấy. Cô ấy làm sai sẽ bị mắng, cô ấy làm đúng cũng sẽ bị mắng, bởi vì họ cho rằng cô ấy còn có thể làm tốt hơn nữa. Thời gian dài như thế không những không làm cô ấy trở nên ưu tú hơn, mà ngược lại khiến cô ấy bị bất lực tập nhiễm (*) khi đối mặt với vấn đề. Cô ấy đánh mất động lực tự mình nâng cao và tự mình thay đổi, bởi vì dù có thay đổi hay không thì đều bị mắng. Hơn nữa cách nhìn sự vật của cô ấy cũng vô cùng tiêu cực, cô ấy đã học được sự phê bình và phủ nhận từ cha mẹ của cô ấy. Cô ấy phủ nhận bản thân, cũng phê bình người khác. Cô ấy cho rằng bản thân xấu xí, coi sự kém thân thiện của người khác đối với cô ấy là trông mắt bắt hình dong.

(*) Bất lực tập nhiễm, hay sự bất lực có điều kiện là hành vi được biểu hiện ra bên ngoài của một đối tượng sau khi đã chịu đựng những kí©h thí©ɧ thù địch, trái với ý muốn hoặc gây khó chịu mà chúng được lặp đi lặp lại ngoài tầm kiểm soát của đối tượng này.

Dưới tình hình như thế, nhập vai có thể giúp cô ấy thay đổi góc nhìn để xem xét vấn đề, giúp cô ấy chỉnh sự ngộ nhận với người khác, đồng thời có nhận thức mới về hành vi, cảm giác và suy nghĩ của chính mình. Chưa chắc người khác có thành kiến với cô ấy, nhưng cô ấy chắc chắn có thành kiến với người khác!

Bởi vì có cái nhìn phiến diện, cô ấy cho rằng toàn bộ tình huống tồi tệ là không thể thay đổi. Cô ấy cảm thấy bản thân xấu xí là không thể cải thiện, cô ấy cũng không có cách thay đổi thói trông mặt bắt hình dong của người khác. Trên thực tế không phải như vậy, cô ấy không những có thể thay đổi, hơn nữa còn có thể thay đổi một cách dễ dàng!

"Bây giờ hãy tiếp tục tưởng tượng mình là Liễu Hiến." Hàn Văn Dật nói: "Chúng ta thay đổi một tình huống khác."

Sau một lượt chơi, Lữ Đồng Đồng đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò nhập vai. Cô ấy mong đợi nhìn Hàn Văn Dật, đợi anh nói tiếp.

"Nếu cô là Liễu Hiến, bên cạnh cô có một người bạn tốt hơn cô về mọi thứ, cô cho rằng cô ấy xinh đẹp hơn cô, tính cách tốt hơn cô, được săn đón hơn cô. Có một lần đang đi trên đường, hai người gặp một bạn học cùng lớp, người bạn đó nhiệt tình chào hỏi cô ấy, nhưng lại không ngó ngàng đến cô, cô sẽ làm gì?"

Lữ Đồng Đồng ngẩn ra. Lần này không phải để cô ấy học cách thấu cảm nữa, mà là để cô ấy thử dùng phương thức tư duy của Liễu Hiến để giải quyết vấn đề mà bản thân cô ấy gặp phải.

Cô ấy suy nghĩ về tính cách của Liễu Hiến, đáp: "Chắc là tôi sẽ chủ động tham gia cuộc trò chuyện của họ."

Hàn Văn Dật bèn thiết kế một tình huống cụ thể hơn cho cô ấy. Anh giả thiết họ đang thảo luận về một vấn đề mà cô ấy không hiểu, ví dụ một thương hiệu thời trang nào đó, sau đó anh hỏi cô ấy dự định tham gia cuộc trò chuyện của họ như thế nào.

Lữ Đồng Đồng vắt óc suy nghĩ. Nếu là bản thân cô ấy, cô ấy không hứng thú lắm với nội dung trò chuyện của người khác, có thể cô ấy sẽ ở bên cạnh giữ im lặng, thậm chí viện cớ có việc để rời đi sớm. Nhưng Liễu Hiến sẽ không làm thế. Tình huống như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra.

"Liễu Hiến cậu ấy sẽ..."

Lữ Đồng Đồng còn chưa nói xong, Hàn Văn Dật đã giơ một ngón tay ngăn cản cô ấy. Cô ấy vội sửa lại: "Tôi sẽ nghe thử xem họ đang nói về điều gì, quay về tìm hiểu một chút. Như vậy sau này tôi sẽ có thể trò chuyện với họ."

"Tại sao cô có hứng thú hiểu người khác?"

"Tôi muốn khiến mọi người thích tôi."

"Mọi người có vì vậy mà thích cô không?"

"..." Lữ Đồng Đồng cắn môi: "Ừ."

"Chuyện này có khó không?"

Lữ Đồng Đồng suy nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu. Những gì mà Liễu Hiến làm hình như đều không khó lắm.

"Làm vậy có đáng không?"

Lữ Đồng Đồng ngập ngừng. Câu hỏi này nếu dành cho cô ấy, cô ấy sẽ trả lời rằng không đáng. Cô ấy tốn thời gian để hiểu và hùa theo người khác, cô ấy sẽ được gì? Nhưng hiện tại, cô ấy cần suy nghĩ theo phương thức tư duy của Liễu Hiến. Chắc chắn là Liễu Hiến cảm thấy đáng, nếu không thì cô ấy sẽ không làm vậy. Vậy rốt cuộc Liễu Hiến nhận được gì?

Cô ấy bất giác nhớ lại nụ cười của mọi người khi gặp Liễu Hiến, nhớ lại sự yêu thích của mọi người khi nói về Liễu Hiến... ngay cả bản thân cô ấy, cũng vừa đố kỵ vừa yêu thích Liễu Hiến... thứ mà Liễu Hiến nhận được, là thiện ý của cả thế giới.

Thì ra cô ấy không phải sinh ra đã biết làm người khác yêu thích, mà là cô ấy đủ dụng tâm và nỗ lực.

Cuối cùng cô ấy gật đầu: "Đáng."

"Vậy nếu như có người phê bình gương mặt, thân hình và cách trang điểm của cô thì sao?"

Lữ Đồng Đồng để lộ biểu cảm kinh ngạc. Cô ấy rất khó tưởng tượng người thế nào lại phê bình Liễu Hiến như vậy. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không gặp nhiều người như vậy trong cuộc sống thường ngày. Lời tổn thương nhất mà cô ấy từng nghe phần lớn đến từ cha mẹ cô ấy, và đến từ những bình luận của dân mạng về bài đăng Weibo Hốc Cây ấy. Cha mẹ của cô ấy không những công kích gương mặt và thân hình của cô ấy, mà trong mắt họ, cô ấy cái gì cũng sai; còn bình luận về bài đăng Weibo Hốc Cây, những dân mạng kia cũng gần như sỉ nhục cô ấy từ đầu đến chân.

"Tôi... tôi sẽ nổi giận, sau đó tìm người đó để tranh luận?" Cô ấy nói một cách không chắc chắn.

"Thật sao?" Hàn Văn Dật chất vấn.

Lữ Đồng Đồng suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu phủ nhận: "Không. Tôi nên mặc kệ họ mới đúng."

"Tại sao?"

"Họ nói linh tinh. Chẳng lẽ họ nói tôi xấu, thì tôi xấu thật sao? Có nhiều người thích tôi như thế!"

Hàn Văn Dật mỉm cười. Chắc là bản thân Lữ Đồng Đồng chưa nhận ra, từ khi anh bước vào cho đến bây giờ, thần thái của cô ấy không biết từ lúc nào đã thay đổi không ít. Cô ấy không còn rụt rè ủ rũ nữa.

Phương pháp trị liệu nhập vai này, hữu dụng nhất ở chỗ, nó có thể giúp người đặt câu hỏi học tập tư duy và khuôn mẫu hành vi mới.

Không khó để mọi người phát hiện thiếu sót của mình, nhưng muốn tạo ra sự thay đổi thì vô cùng khó. Trong quá trình trưởng thành, mỗi người đã hình thành cách thức tư tuy và khuôn mẫu hành vi của mình từ lâu, đồng thời đã quen dùng những từ ngữ tích cực để đánh giá bản thân. Người lạnh nhạt cho rằng bản thân thanh cao, người nhút nhát cho rằng bản thân yên ổn, người liều lĩnh cho rằng bản thân dũng cảm... sự tự đánh giá này đã khiến họ giới hạn bản thân. Dù họ nhận thức được khuyết điểm, nhưng vẫn sẽ khước từ thay đổi một cách bản năng, bởi vì họ cho rằng thay đổi là nguy hiểm, tồi tệ, và còn có thể đánh mất những ưu điểm khác của bản thân.

Ví dụ, nếu nói với một người nhút nhát rằng cô ấy nên dũng cảm một chút, sự phản kháng trong lòng cô ấy sẽ vô cùng mãnh liệt, đồng thời cô ấy tin rằng bản thân không thể suy nghĩ theo cách tư duy của người dũng cảm, bởi vì ngay từ đầu cô ấy đã cho rằng tư duy của người dũng cảm là sai lầm, đáng sợ. Nhưng nếu nói với cô ấy rằng đây chỉ là một trò chơi nhập vai, trong lòng cô ấy sẽ không còn gánh nặng nữa, cô ấy có thể thoải mái thử thay đổi một góc độ khác để nhìn thế giới. Trong quá trình này, nếu cô ấy có thể phát hiện góc nhìn mới có ích hơn cho mình, thì việc thay đổi sẽ không còn khó khăn như vậy nữa.

"Nếu cô là Liễu Hiến, cô về nhà sau khi bấm lỗ tai, cha mẹ cô vô cùng tức giận, mẹ của cô quở trách cô nhỏ tuổi mà giống hồ ly tinh, cha của cô nổi trận lôi đình đòi tát cô." Hàn Văn Dật hỏi câu cuối cùng: "Cô sẽ làm gì?"

Vừa rồi Lữ Đồng Đồng càng lúc càng thả lỏng, nhưng sau khi nghe câu hỏi có liên quan đến cha mẹ của mình, cảm giác thoải mái mà khó khăn lắm cô ấy mới tìm được phút chốc tan biến hoàn toàn. Sắc mặt cô ấy trở nên vô cùng sợ hãi.

Cảnh lúc nãy mà Hàn Văn Dật miêu tả là chuyện trước đây cô ấy từng tâm sự với Hàn Văn Dật, cũng là trải nghiệm thật năm cô ấy mười bốn tuổi.

Vẻ mặt của cô ấy khiến trong lòng Hàn Văn Dật có chút khó chịu.

Lữ Đồng Đồng không thể trả lời. Độ khó của câu hỏi này thật sự quá lớn, hơn nữa cảm xúc tiêu cực bộc phát khiến cô ấy không thể nào nhập tâm tưởng tượng mình là Liễu Hiến.

"Không vội, đây là bài tập tôi để lại cho cô." Hàn Văn Dật nói: "Khoảng thời gian này cô có thể suy nghĩ một chút, lần sau hãy kể lại suy nghĩ của cô với tôi."

Lữ Đồng Đồng gật đầu, sắc mặt trắng bệch.

Đã gần một giờ đồng hồ rồi, tối nay Hàn Văn Dật còn phải đi ghi hình chương trình. Anh chào tạm biệt Lữ Đồng Đồng, rời khỏi bệnh viện.

Ra khỏi bệnh viện, anh vừa ngồi vào xe, điện thoại hiện ra một thông báo nhắc tin nhắn mới. Anh mở ra xem, là tin nhắn của Tiền Tiền. Tiền Tiền gửi cho anh rất nhiều icon cười điên cuồng.

Hàn Văn Dật: "?"

Tiền Tiền không có tiền: "Ha ha ha ha ha, cuối cùng máy tính của em đã sửa được rồi!!!"