Chương 25

Ban đầu Tiền Tiền còn không chịu nhận lấy tờ giấy kia, nhưng tay Hàn Văn Dật cũng không chịu rút về.

Hai người giằng co, thời gian cứ từng giây từng giây trôi đi, phòng tuyến của Tiền Tiền cũng theo từng giây từng giây một tan rã. Cuối cùng, cô bị đánh bại.

Cô đoạt lấy tờ giấy ăn, mở nó ra che mặt mình lại.

Ban đầu cô chỉ chảy nước mắt mà không phát ra tiếng động nào, nhưng rất nhanh, đôi vai gầy yếu của cô cũng bắt đầu run rẩy.

"Anh ơi," cô nghẹn ngào hỏi, "có phải em rất kém cỏi không?"

Hàn Văn Dật không trả lời luôn mà chỉ dịu dàng vuốt lên mái tóc của cô.

Bây giờ thứ cô cần không phải một đáp án, mà là một quá trình để trút hết cảm xúc ra. Anh chờ cô nói xong hết.

"Quá tam ba bận, em lại trượt thi đến ba lần! Em đều đã đến cổng trường thi rồi, nhưng em lại không vào được, chính là không vào được! Rốt cuộc em đang làm cái mẹ gì vậy?"

"Em biết bọn họ rất thất vọng về em, em biết tất cả mọi người đều thất vọng về em. Ngay cả chính em cũng thấy ghét bản thân mình!"

"Mỗi một lần em đều nghĩ là lần sau, lần sau mình nhất định có thể! Chỉ là lần sau, lại sau nữa... Vì sao em lại không làm được! Rốt cuộc em bị cái mẹ gì vậy!"

Hàn Văn Dật không chen vào việc bộc phát cảm xúc của cô, chỉ không ngừng đưa khăn giấy cho cô lau. Mãi cho đến khi mọi cảm xúc đều trút hết ra, bờ vai không còn run rẩy nhiều như trước nữa thì anh mới bắt đầu nói chuyện.

Anh hỏi: "Tiền Tiền, em biết vì sao hôm nay anh đưa em đi khám sức khỏe không?"

Tiền Tiền ló con mắt sưng đỏ lên như mắt thỏ qua kẽ hở của khăn giấy tò mò liếc nhìn Hàn Văn Dật. Cô rất nhanh đã nhận ra hiện tại ánh mắt của mình có lẽ rất xấu, đành dùng khăn giấy che lại.

Cô lắc đầu. Cô vốn nghĩ hôm nay Hàn Văn Dật sẽ đưa mình đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Hàn Văn Dật lại đưa cô đến bệnh viện gặp bác sĩ khám nội khoa ngoại khoa, việc này đúng là nàng không thể hiểu được.

Hàn Văn Dật từ tốn giải thích: "Tâm lý và sinh lý là không thể tách biệt. Cảm xúc của chúng ta được điều tiết bởi các loại hormone. Cơ thể không khỏe mạnh, tâm lý của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng theo. Cho dù chỉ là mệt mỏi hay đói khát cũng có thể khiến tính cách của chúng ta trở nên cực kỳ gắt gỏng."

Tiền Tiền rầu rĩ gật đầu. Bình thường tính tình của cô vẫn rất tốt, nhưng có đôi lúc đói đến xót ruột thì đúng là nhìn ai cũng ngứa mắt thật.

"Cho nên trước khi tiến hành khai thông tâm lý cho em, anh hy vọng biết rõ ràng tình trạng sức khỏe cơ thể của em trước. Đôi khi vấn đề tâm lý nhìn có vẻ rất nghiêm trọng có khi lại do một cái bệnh vặt ở sinh lý gây ra. Chỉ cần chữa trị xong vấn đề trên cơ thể có lẽ vấn đề về tâm lý cũng sẽ được giải quyết dễ dàng."

Tiền Tiền ngẩng mạnh đầu lên, cũng không kịp để ý đến hình tượng đã bị hủy do khóc lóc nữa, cô kinh ngạc nhìn Hàn Văn Dật.

Hàn Văn Dật tưởng cô bị dọa nên vội vàng giải thích: "Đừng lo lắng quá, anh không nói rằng em mắc phải bệnh gì đó rất nghiêm trọng, cho dù chỉ là suy dinh dưỡng thôi cũng có thể gây ra bệnh trầm cảm mà."

Thực ra anh có chút lo lắng bệnh tâm lý của Tiền Tiền chính là do rối loạn triệu chứng thực thể gây ra - cũng không phải không có khả năng này - nhưng loại lo lắng này vẫn không cần nói ra trước khi nhận được kết quả khám chi tiết, nếu không sẽ tự mình hại mình, lúc đó tình huống sẽ càng tồi tệ hơn.

Nhưng mà Tiền Tiền không cảm thấy sợ hãi khi nghe Hàn Văn Dật nói cô có thể có bệnh. Cô chỉ vô cùng kinh ngạc mà hỏi anh: "Ý anh là, vấn đề của em có thể là bởi vì em bị bệnh? Ý em là - thực sự bị bệnh ý?"

Phản ứng của cô khiến Hàn Văn Dật bật cười.

Anh đột nhiên hiểu ra một trong những nguyên nhân khiến áp lực tâm lý của Tiền Tiền gia tăng mãnh liệt - cô có thể thừa nhận việc mình mắc bệnh tật về mặt sinh lý, nhưng cô không thể chấp nhận việc chính mình có bệnh về tâm lý.

Đây cũng không phải vấn đề của riêng mình Tiền Tiền. Từ lúc học tâm lý học, Hàn Văn Dật mới phát hiện ra, có đôi khi mọi người đối xử quá tàn nhẫn và nghiêm khắc với người khác cũng như chính bản thân họ. Có lẽ do cách giáo dục truyền thống khiến cho người ta rất tin vào việc ý chí chủ quan có thể khống chế mọi thứ, vì thế mọi sai lầm đều sẽ bị quy kết cho vấn đề chủ quan, giống như chỉ có một kẻ đạo đức bại hoại thì hắn mới phạm tội vậy. Vì thế nên bệnh tâm lý cũng bị coi là một danh từ mang ý nghĩa tiêu cực, đại diện cho sự yếu đuối, hèn nhát, vô dụng...

Nhưng sự thực thì tuyệt đối không phải như vậy!!

Hàn Văn Dật hít một hơi thật sâu. Anh phải cởi bỏ khúc mắc này cho Tiền Tiền.

Vì vậy anh đột ngột thay đổi sang một chủ đề hoàn toàn khác: "Em từng nghe qua về "bộ nhớ khai báo" và "bộ nhớ thủ tục" chưa?"

"Hả?" Tiền Tiền lắc đầu với vẻ mặt mù mịt: "Nó là cái gì vậy?"

"Là hai danh từ trong tâm lý học. Trí nhớ của con người có rất nhiều cách phân loại, trong đó có một loại chính là "bộ nhớ khai báo" và "bộ nhớ thủ tục". Hai loại bộ nhớ này được kiểm soát bởi các khu vực khác nhau trong bộ não người - giống như não trái của chúng ta kiểm soát ý thức và ngôn ngữ, não phải kiểm soát tư duy và sự sáng tạo. Sự khác biệt của chức năng bộ nhớ cũng là do khu vực não kiểm soát khác nhau, anh nói như vậy em có hiểu được không?"

Tiền Tiền gật đầu. Lý thuyết về sự phân chia não trái và não phải từng được học trong môn sinh học hồi trung học rồi.

"Cái gọi là "bộ nhớ khai báo" chính là chỉ ý nghĩ và sự suy xét của chúng ta. Mỗi một câu chuyện trong đầu chúng ta, chúng ta học cách trở nên dũng cảm, trở nên kiên cường, có một đức tính tốt đẹp, đó đều là "bộ nhớ khai báo"."

Tiền Tiền nghiêm túc lắng nghe, tiếp tục gật đầu.

"Mà cái gọi là "bộ nhớ thủ tục" ...Cơ thể chúng ta giống như một cỗ máy tinh xảo, nó nhớ kỹ rất nhiều mệnh lệnh đã từng được đưa vào, sau đó tự động chấp hành lệnh đó. Ví dụ như chúng ta học được cách đi đường, học được cách bơi, từ đó về sau chúng ta đưa chân ra là có thể bước đi, nhảy vào ao hồ là có thể bơi lội. Những hành vi này đều là cơ thể bỏ qua ý nghĩ và suy xét của chúng ta mà tự động ghi nhớ lại.

""Bộ nhớ thủ tục" giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đề cao hiệu suất làm việc cực mạnh - nếu không cứ mỗi một bước chân đưa ra, chúng ta đều phải suy nghĩ xem chân tiếp theo cần phải nhấc lên như thế nào thì hiệu suất làm việc của chúng ta sẽ cực kỳ cực kỳ thấp."

Tiền Tiền liên tục gật đầu. Hàn Văn Dật giảng giải cực kỳ rõ ràng.

"Nhưng mà... kiểu trình tự tiết kiệm hiệu suất này đôi khi cũng sẽ xảy ra lỗi. Nếu như một người ở lần xuống nước đầu tiên suýt bị chết đuối, cơ thể người đó sẽ nhớ kỹ cảm giác sợ hãi này, từ đó về sau mỗi khi họ nhìn thấy nước đều sẽ sợ hãi." Hàn Văn Dật nhún vai: "Mặc dù anh ta biết rõ hồ nước nông không thể chìm chết người, mặc dù biết rõ chỉ cần đi học thôi, một ngày nào đó anh ta có thể học được cách bơi. Nhưng vừa nhìn thấy nước là cả người anh ta đã run rẩy, đến bước chân xuống nước thôi cũng không thể làm được. Đó chính là suy nghĩ của anh ta đã xảy ra xung đột với "bộ nhớ thủ tục"."

Tiền Tiền giật mình. Cô bắt đầu có thể hiểu được điều mà Hàn Văn Dật muốn nói.

"Đây không phải bởi vì anh ta nhát gan, cũng không phải vì anh ta yếu đuối," Hàn Văn Dật nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiền Tiền, từng từ từng chữ nói, "lại càng không phải bởi vì anh ta vô trách nhiệm. Chỉ là chương trình vì bảo vệ anh ta mà xảy ra chút sai sót thôi... Có lẽ cũng không được tính là lỗi sai. Tóm lại, chỉ là như vậy thôi."

Mỗi một lời nói của anh giống như một cái búa, gõ từng chút từng chút một lên bức tường vây quanh trái tim của Tiền Tiền.

Không phải vì cô sợ hãi, không phải vì cô yếu đuối. Lại càng không phải bởi vì cô không có trách nhiệm.

"Chỗ nào có vấn đề thì sửa lại chỗ đó, vậy là được rồi." Hàn Văn Dật nói: "Nếu chương trình phát sinh bug, vậy tìm ra mã hóa bị lỗi rồi sửa lại nó."

Cơ thể mang bệnh cũng được, tâm lý có bệnh cũng thế. Điều trị cẩn thận thì vết thương đó cũng sẽ có ngày lành lại.

"Nhưng cho dù xảy ra vấn đề thì cũng không phải lỗi của em. Anh biết và anh hiểu rõ rằng, em là người không muốn chuyện đó xảy ra hơn bất kỳ ai." Từng từ từng chữ của Hàn Văn Dật như từng mũi tên, đâm xuyên trái tim người khác.

Một lúc sau.

Tiền Tiền ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu.

Hàn Văn Dật sững sờ trong chớp mắt rồi lập tức phản ứng lại, tay chân luống cuống rút khăn giấy. Nhưng anh vẫn chậm mất một bước. Khăn giấy còn chưa đưa đến tay người, Tiền Tiền đã "Òa’ một tiếng bật khóc!

Tru tâm có thể gϊếŧ người, giải ý có thể cứu người (raw: 诛心可杀人, 解意可救人)

Cô ấy thực sự, thực sự so với bất kỳ ai khác đều không muốn chuyện như vậy.

"Hu..." Cánh cửa trong lòng cô cũng bật mở cùng với tiếng khóc lớn này.

Hàn Văn Dật: "..."

Lần này hoàn toàn khác biệt so với tiếng khóc đè nén dưới lớp khăn giấy, Tiền Tiền đã không thèm quan tâm đến hình tượng là cái gì nữa, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, miệng thì há to, trông giống hết những nhân vật được vẽ trong các tranh châm biếm.

Cô khóc rất buồn cười, Hàn Văn Dật nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn nổi mà phì cười ra tiếng.

Tiền Tiền: "..."

Cảm xúc đã được giải phóng xong khi gào khóc, bây giờ chỉ là dư âm không kìm lại được nước mắt mà thôi. Cô vừa khóc vừa tức giận dùng nắm tay đánh Hàn Văn Dật: "Cười cái gì mà cười! Cười cái gì mà cười! Anh có còn là con người không!"

Hàn Văn Dật niết mặt bản thân, tuyệt đối không thừa nhận: "Đâu có, anh không có cười."

Qua thêm một lúc sau, đợi Tiền Tiền khóc nhỏ hơn, Hàn Văn Dật mới xoa xoa chỗ bị cô đánh, nhịn không được mà cảm thán: "Ầy... Hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy em khóc đấy."

Tiền Tiền căm hận xì nước mũi, giọng ồm ồm: "Tại anh hết!"

Hàn Văn Dật cảm thấy mình quá oan: "Sao lại là anh?"

"Ai cho anh đi Harvard học phù thủy cái gì chứ!"

"..."

Anh vừa giận vừa buồn cười, con sói mắt trắng tên Tiền Tiền này vẫn đang dùng đôi mắt đỏ hoe để trừng anh, giống như nếu anh dám phản bác thứ anh học không phải pháp thuật thì cô sẽ vồ đến cắn anh luôn. Cuối cùng anh chỉ có thể giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi được rồi, lỗi của anh lỗi của anh."

Tiền Tiền nheo mắt nhìn anh, không tin nổi việc anh lại dễ dàng nhận thua như vậy.

"Em nói gì đều đúng hết." Hàn Văn Dật nói một cách nghiêm túc: "Nếu em nói sai điều gì. Vậy thì xem lại câu trước anh vừa nói."

Tiền Tiền: "..."

Cả gương mặt cô đều tỏ ra ghét bỏ vo khăn giấy ngấm đầy nước mắt nước mũi lại: "Trò cười cũ rích như vậy mà anh cũng nói được."

"Ha ha." Hàn Văn Dật không chịu yếu thế mà bật lại: "Em cho là câu truyện cười lúc nãy em kể không lỗi thời sao?"

"..."

Tiền Tiền khóc hai trận, khóc đến cả người kiệt sức, nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hàn Văn Dật cuối cùng cũng khởi động xe, tiếp tục lái xe đưa cô về nhà.

Trên đường về, Tiền Tiền khụt khịt mũi hỏi: "À anh ơi, em nhớ rõ đêm qua anh có nói với em, lúc còn học đại học anh cũng từng trượt môn á?"

"Ừ."

"Làm sao lại trượt được?" Tiền Tiền hỏi. Với chỉ số IQ của Hàn Văn Dật, cô không tưởng tượng nổi là môn học gì có thể gây khó khăn cho anh được, chắc chắn phải có lý do nào đó.

Hàn Văn Dật đánh tay lái rẻ sang phải, thuận tiện liếc cô một cái: "Em muốn biết à?"

"Đúng vậy."

"Thực sự muốn biết sao?"

"...Vâng."

Hàn Văn Dật mỉm cười: "Anh không nói cho em biết."

Tiền Tiền: "..."

Tiền Tiền bỗng cảm thấy cạn lời. Không nói cho cô biết là cái quái gì đấy? Đây là lời kịch thiếu đánh nào vậy? Chẳng lẽ không phải bọn họ vừa mở rộng tấm lòng sao?! Niềm tin cơ bản nhất giữa người với người đâu?

"Excuse me? Anh nói cái gì cơ?" Cô nắm tay lại thành hình ống tai nghe áp lên tai: "Gió lớn quá em nghe không rõ lắm."

"Ha ha." Hàn Văn Dật bị phản ứng của cô chọc cười, "Khi nào anh biết lý do em trượt môn thì anh sẽ nói lý do trượt của anh cho em biết."

Tiền Tiền: "..."

Hay lắm, rất công bằng. Bằng cái tính không chịu thiệt thòi này, khó trách có thể lên làm nhà tư bản á... Nhà tư bản vô lương tâm! Nhà tư bản đại gian đại ác!

Thông qua gương chiếu hậu, Hàn Văn Dật nhìn thấy Tiền Tiền bĩu môi, đầu cúi gục xuống. Nhìn giống vẻ mặt uể oải của Chiêu Tài sau khi bới tung đồ lên mà vẫn không tìm được đồ gì ăn.

Trong lòng anh có chút vui vẻ xấu xa, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Rất nhanh đã đến đại học T. Hàn Văn Dật không đánh xe về dưới tòa nhà của Tiền Tiền mà dừng lại ở cổng trường.

"Lên tòa nhà giảng đường rửa mặt rồi hẵng về nhà." Anh nói, "Nếu không ba mẹ em thấy em khóc về lại tưởng anh bắt nạt em."

"Ồ." Tiền Tiền mở cửa xe nhảy xuống: "Em đi dạo trong trường một lúc rồi lại về sau. Anh đi đi, ngày hôm nay cám ơn anh nhiều lắm!"

Hàn Văn Dật nhún vai.

Tiền Tiền đóng cửa xe, chạy về phía khu vườn của đại học T. Hàn Văn Dật không lái xe đi luôn mà vẫn đỗ nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng của Tiền Tiền càng chạy càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Suy nghĩ của anh cũng dần trôi đi xa hơn.