Chương 24

"Anh ơi" giọng của cô mềm mại và hơi khàn khàn, có chút giống Chiêu Tài lúc làm nũng: "Anh giúp em nhé."

Hàn Văn Dật giật mình.

Hàn Văn Dật không trả lời luôn, anh nín thở nghiêm túc nghe âm thanh đầu máy bên kia truyền đến. Dựa vào tiếng hít thở của Tiền Tiền, anh tưởng tượng được biểu cảm và cảm xúc của Tiền Tiền ngay lúc này.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, anh mới nhận ra chính mình thế mà đang mỉm cười.

"Tất nhiên rồi." Anh đáp từng chữ một: "Anh giúp em. Đó là đương nhiên."

=====

Ngày hôm sau là thứ 7, vốn Tiền Tiền định ngủ nướng một bữa, thế nhưng từ sau khi đi làm thì lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi của cô đã được điều chỉnh cực kỳ lành mạnh, vừa sáng sớm cô đã tỉnh rồi.

Lúc mới dậy cô còn chưa tỉnh táo hẳn, nằm ở trên giường nghĩ miên man.

Cô loáng thoáng nhớ ra hình như đã xảy ra một chuyện lớn nào đó.

Đêm qua lúc về đến nhà đã là rạng sáng, bởi vì đã uống chút rượu lại còn được giải tỏa tâm trạng, nên vừa nằm lên giường đã ngủ tít luôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

Vài phút sau, cô mở choàng mắt bật dậy khỏi giường!

Vãi! Cô nhớ ra rồi! Đêm qua cô hình như đã trò chuyện qua điện thoại với Hàn Văn Dật rất lâu rất lâu!

Cô tay chân luống cuống nhảy xuống giường, cầm di động của mình lên mở máy, quả nhiên, lịch sử cuộc gọi đêm qua của cô và Hàn Văn Dật có một cuộc gọi dài đến tận ba mươi phút...

Cô đơ mặt ngẫm lại một hồi xem trong nửa tiếng đó rốt cuộc mình đã thảo luận về cái gì, một lúc sau cô than thở một tiếng, ngã về lại giường kéo chăn che kín mặt!

Vãi vãi vãi vãi vãi vãi vãi!

Cô nói ra rồi! Cô thế mà lại nói ra rồi!! Cái này chính là rượu vào lời ra này, lời ông bà dạy cấm có sai!

...Tất cả là tại Hàn Văn Dật! Cứ nói chuyện tri kỷ như vậy làm gì chứ? Muốn chết quá!

Mặc dù cô lúc thì trách tại rượu, lát sau lại trách Hàn Văn Dật, thế nhưng khi nhớ lại cuộc gọi đêm qua , trong lòng cô cũng không cảm thấy hối hận. Nói ra thì nói ra, trên thực tế thì việc cuối cùng cũng có thể nói ra lời xin được giúp đỡ đối với cô mà nói đã giảm được không ít gánh nặng trong lòng. Cô chỉ là có hơi xấu hổ khi nghĩ lại mà thôi.

...Nếu như có thể, cô thực sự không muốn thể hiện mặt yếu ớt kia của mình ra cho Hàn Văn Dật thấy đâu.

Qua một lúc lâu, Tiền Tiền lại cầm di động lên bắt đầu lướt các ứng dụng xã hội.

Vừa mở wechat ra cô đã nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc của Hàn Văn Dật.

Kim Khả Lạp nhà người ta: "Nghỉ ngơi sớm chút đi. Tám giờ sáng mai anh qua đón em."

Thời gian gửi tin là rạng sáng mười hai rưỡi.

Hiện tại đang là bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Tiền Tiền: "..."

Cô ném mạnh di động lên giường rồi vội vàng lao đi đánh răng rửa mặt.

Tiền Mỹ Văn vừa đi ra từ nhà vệ sinh đã được cô con gái đang cắm đầu xông tới đâm sầm vào người. Bà sợ hết hồn: "Ôi, con làm cái gì vậy?"

Tiền Tiền không để ý đến bà, cầm lấy bàn chải đánh răng nhét thẳng vào miệng.

Tiền Mỹ Văn không hiểu gì hết: "Cuối tuần mà dậy sớm như vậy để làm gì, con định ra ngoài à?"

Tiền Tiền ậm ừ đáp lại.

"Bữa sáng muốn ăn gì? Mẹ ra ngoài mua cho."

"Sắp tám giờ, sắp tám giờ rồi." Tiền Tiền vừa nhổ bọt kem đánh răng vừa ú ớ trả lời.

Tiền Mỹ Văn còn định hỏi lại thì Tiền Tiền đã súc miệng rồi vội vội vàng vàng chạy về phòng mình.

Không lâu sau, Hàn Văn Dật gửi tin nhắn đến.

Kim Khả Lạp nhà người ta: "Anh đến dưới khu tòa nhà của em rồi."

Tiền Tiền cuống quýt buộc một kiểu tóc đuôi ngựa, cầm theo túi xách chạy vội xuống tầng.

Xe của Hàn Văn Dật đỗ ngay dưới tòa nhà. Thấy cô đã xuống, Hàn Văn Dật hạ cửa kính xe xuống, hất cằm nói: "Lên xe."

Tiền Tiền ngơ ngơ ngác ngác ngồi vào xe, vừa mới thắt xong dây an toàn thì Hàn Văn Dật đã bắt đầu lái xe.

Tiền Tiền không hiểu mà hỏi: "Chúng ta quay lại công ty à?"

Hàn Văn Dật hỏi lại cô: "Quay về công ty để làm gì?"

"Có lẽ anh sẽ tư vấn tâm lý cho em?"

"...Trí nhớ của em còn ổn không đấy?" Hàn Văn Dật buồn cười mà nhìn cô một cái.

"Hả?" Tiền Tiền bối rối. Chẳng lẽ đêm qua cô uống rượu nên nhớ nhầm cái gì rồi? Chẳng phải là Hàn Văn Dật đã đồng ý giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý của mình sao?

"Không phải anh đã nói là anh không thể làm tư vấn cho em sao? Em quên rồi à?" Nếu không phải còn đang lái xe, Hàn Văn Dật thực sự muốn dùng tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô để xem có nghe được tiếng nước ở bên trong đó không.

Lúc này Tiền Tiền mới nhớ tới câu nói "đặc biệt" của ngày đó, trái tim cô chợt đập loạn nhịp. Sáng nay cô vẫn chưa kịp trang điểm, mặt hơi nóng lên cái là đã có thể nhìn thấy sắc mặt thay đổi luôn. Cô vội vàng hạ cửa kính xe xuống cho gió thổi vào.

"Vậy là muốn để một tư vấn viên khác của văn phòng đến làm tư vấn cho em à?" Cô lại hỏi tiếp.

"Tạm thời đừng nhắc đến việc tư vấn nữa." Hàn Văn Dật lắc đầu: "Hôm nay là phúc lợi của công nhân viên. Hai tháng trước văn phòng bố trí cho toàn thể nhân viên đi khám sức khỏe định kỳ, bởi vì em gia nhập muộn nhất cho nên không được hưởng phần này. Hôm nay anh mang em đi làm bổ sung."

"Hả?" Tiền Tiền tràn đầy hoang mang. Đi bệnh viện khám sức khỏe?

Cô không đoán được chiêu bài cũ của Hàn Văn Dật, nhưng nếu Hàn Văn Dật đã nói là sẽ giúp cô, vậy cô tin anh chắc chắn có sắp xếp của riêng mình, nên cô sẽ không hỏi nhiều.

Rất nhanh Hàn Văn Dật đã chở Tiền Tiền đến bệnh viện.

Buổi sáng cuối tuần ở bệnh viện cũng rất đông người, cũng may Hàn Văn Dật có quan hệ hợp tác làm ăn với bệnh viện này. Đêm qua sau khi nói chuyện xong với Tiền Tiền, anh đã lập tức đặt hẹn mục kiểm tra sức khỏe với bệnh viện, bởi thế nên bọn họ không cần lãng phí thời gian cuối tuần quý báu để tốn sức cho việc xếp hàng.

Tiền Tiền cầm tờ giấy có các hạng mục cần khám, hoảng sợ nói: "Vãi! Nhiều mục phải khám vậy sao? Văn phòng của chúng ta cũng giàu ghê nha!"

Rất nhiều công ty đều sẽ cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ, nhưng những mục kiểm tra đều là cơ bản mà thôi. Hàn Văn Dật sắp xếp cho cô kế hoạch khám có thể nói là đầy đủ mọi mặt luôn.

Hiện giờ chi phí khám chữa bệnh ngày một tăng cao, riêng một lần khám không thôi cũng phải tốn tầm vài nghìn, có khá ít người bình thường sẵn sàng bỏ tiền ra để thường xuyên đi khám cho mình.

Hàn Văn Dật nói: "Nhanh đi khám đi, không một lát nữa người đến bệnh viện lại càng đông hơn."

Tiền Tiền lập tức vui vẻ cầm tờ khai đi các phòng khám một lượt.

Làm việc này mất nguyên cả một buổi sáng.

Đến gần trưa thì Tiền Tiền từ phòng khám cuối cùng bước ra, cô kiệt sức ngồi ở ghế bên cạnh Hàn Văn Dật, uể oải hỏi anh: "Có gì ăn không? Em sắp chết đói rồi..."

Hàn Văn Dật đã chuẩn bị sẵn từ trước, anh đưa cho cô một cái sandwich: "Ăn tạm lót bụng trước nhé, lát về ăn đồ nóng sau."

Bởi vì có một số mục khám yêu cầu phải làm khi bụng đói nên cả sáng nay Tiền Tiền đều chưa ăn một thứ gì. Cô yếu ớt nhận lấy sandwich mà mãi vẫn không ăn một miếng nào - cô đói đến không còn sức để ăn luôn.

Hàn Văn Dật nhíu mày: "Em sao vậy? Sao sắc mặt kém thế?"

Tiền Tiền xua tay, giọng khàn khàn nói: "Em không sao, bệnh cũ ấy mà. Nghỉ một lát là đỡ thôi."

Hàn Văn Dật cau chặt mày hơn. Anh biết sức khỏe Tiền Tiền không tốt, từ bé còn từng bị tụt huyết áp nữa. Nhưng rõ ràng trước kia không nghiêm trọng như này, rốt cuộc mấy năm nay cô đã gặp phải chuyện gì vậy?

Tiền Tiền ngồi nghỉ một lúc cũng đỡ hơn một chút, đôi môi của cô cuối cùng cũng hồng hào hơn.

Hàn Văn Dật vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt nặng nề. Trước đây Tiền Tiền vốn đã gầy rồi, bây giờ có vẻ lại còn gầy hơn nữa, cánh tay cẳng chân đều bé xíu, chỗ nhìn có thịt duy nhất có lẽ là mặt của cô... Không thể để cô tiếp tục gầy như này nữa.

Hai người ngồi đợi cho đến khi y tá gọi tên cô đi lấy kết quả khám. Tiền Tiền lảo đảo định đứng dậy thì bị Hàn Văn Dật ấn ngồi trở lại.

"Em nghỉ ngơi thêm lúc nữa đi, để anh đi lấy."

Tiền Tiền ngẩng đầu lên. Gương mặt của cô vừa nhỏ vừa trắng, bởi vì mệt mỏi mà nhìn càng có vẻ ngoan ngoãn: "...Dạ."

Hàn Văn Dật chạy qua chỗ y tá tiếp nhận báo cáo kết quả khám. Anh cầm tờ báo cáo nhìn kỹ một lượt từ đầu đến cuối. Có mấy chỉ số không đạt tiêu chuẩn, bác sĩ đưa ra kết luận là tụt huyết áp, suy dinh dưỡng.

...Không tốt lắm, nhưng cũng may là không quá xấu.

Hàn Văn Dật cầm tờ báo cáo quay lại.

Tiền Tiền đang cúi đầu, ngón tay níu chặt vạt áo. Hàn Văn Dật chú ý đến động tác nhỏ của cô, không nhịn được mà bước chậm lại.

Tiền Tiền nghe thấy tiếng bước chân vội ngẩng đầu lên, thấy Hàn Văn Dật quay lại thì tò mò hỏi: "Thế nào rồi?"

"Em làm kiểu gì mà lại khiến bản thân mình bị suy dinh dưỡng vậy hả?" Hàn Văn Dật phe phẩy tờ báo cáo trong tay, "Không phải em là máy ra-đa dò quét món ngon sao?"

"Gì cơ? Em bị suy dinh dưỡng á?" Ra đa dò món ngon hình người cũng hết sức kinh sợ: "Em ăn nhiều như vậy mà còn có thể bị suy dinh dưỡng á?!"

Cô nhận lấy tờ báo cáo kết quả khám từ tay Hàn Văn Dật. Một đống kết quả phân tích chỉ số gì đó cô đọc không hiểu, trực tiếp xem đến kết luận của bác sĩ. Ngoại trừ bệnh cũ là tụt huyết áp ra, đúng là có thêm một mục suy dinh dưỡng nữa.

Hàn Văn Dật cau mày hỏi cô: "Có phải em hay ăn uống thất thường không?"

"..." Tiền Tiền ngượng ngùng sờ tai: "Lúc học đại học là có như vậy."

Ngày xưa vẫn ở nhà thì còn có ba mẹ canh chừng, dù có làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý đến đâu cũng không thể kém đến mức này. Đến khi học đại học thì cô vào trọ ở ký túc xá, lại còn nhận làm rất nhiều việc kiêm chức, thường xuyên nhận làm các mục thiết kế cho người ta. Một khi đã bắt đầu làm việc là cô sẽ cực kỳ tập trung, thường xuyên bận rộn đến khuya rồi mới nhớ ra bản thân đã nhịn ăn cả một ngày trời, sau đó ăn tạm hai viên kẹo để kéo đường huyết lên rồi xem có gì ăn nấy, đôi khi là hai miếng bánh quy, có khi lại đi úp một bát mì...

Ngẫm lại thì đúng là quá không lành mạnh luôn.

Hàn Văn Dật há miệng thở dốc, lại ngậm miệng lại bất lực mà lắc đầu. Anh rất muốn trách mắng cô mấy câu, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dinh dưỡng cũng đã rối loạn rồi, trách mắng có giải quyết được gì đâu?

--- về sau anh phải tốn thêm thời gian và tâm tư để canh chừng cô ăn nghỉ cho thật tốt mới được.

Tiền Tiền nhìn báo cáo thêm một lúc, gật đầu tỏ vẻ xác nhận: "Đúng vậy đúng vậy, mình vẫn còn rất khỏe nha."

Hàn Văn Dật: "..." Đã bị cả suy dinh dưỡng rồi mà còn khỏe mạnh? Em có hiểu lầm gì về định nghĩa của từ khỏe mạnh không thế?

Tiền Tiền ăn và nghỉ ngơi thêm một chút, cơ thể khôi phục lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Cô đỡ eo đứng dậy: "Cuối cùng cũng khám xong rồi, chúng ta đi thôi!"

"Ấy, vừa nãy tôi quên nói." Cô y tá đứng ở bàn y tá gọi bọn họ lại: "Kết quả vừa nãy đưa cho anh chị là báo cáo kiểm tra thông thường, còn có rất nhiều mục xét nghiệm khác, tầm mười ngày là sẽ có kết quả. Anh chị có thể không cần trực tiếp qua lấy báo cáo, lúc đó cứ tra luôn trên mạng cũng được."

"Vẫn còn báo cáo khác ư?" Tiền Tiền hỏi cô ấy: "Chị y tá à, tôi có khả năng bị mắc bệnh gì đó không?"

Y tá nhìn chân tay gầy gò của cô, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Tiền Tiền vẫn rất lạc quan về tình trạng sức khỏe thân thể mình. Mọi năm trường học đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tuy không làm kỹ như lần này nhưng chắc hẳn cũng không có vấn đề gì lớn đâu.

Cô cầm túi xách lên nói với Hàn Văn Dật: "Đi thôi!"

Ra khỏi bệnh viện, Hàn Văn Dật chuẩn bị đưa Tiền Tiền về.

Sau khi lên xe, hai người thắt dây an toàn xong, Hàn Văn Dật thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, lần đầu tiên em xuất hiện mấy triệu chứng đó là từ lúc nào vậy?"

Tiền Tiền chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ.

Cô cân nhắc tầm mười giây rồi mới trả lời: "Có lẽ là từ năm nhất thì phải, lúc thi cuối kỳ môn Bố cục màu, lần đầu tiên em bỏ thi."

Lúc cô nói chuyện, Hàn Văn Dật thông qua gương chiếu hậu để quan sát biểu cảm của cô.

Rất rõ ràng, lúc cô mở miệng nói chuyện có hơi do dự, mà câu trả lời cô còn dùng từ "có lẽ" mang ý cái nào cũng được như vậy. Dường như trong lòng cô còn có một đáp án khác, có thể là cô không muốn nói, có thể là cô không biết có nên nói hay không, có thể...

Nhưng Hàn Văn Dật chỉ "Ừ" một tiếng không hỏi nhiều hơn.

Mặc dù anh rất bức thiết muốn biết vấn đề mấu chốt của Tiền Tiền... Nhưng anh không thể làm vậy. Không chỉ vì khi Tiền Tiền đối mặt với anh, cô rất khó để cư xử với anh như với một tư vấn viên tâm lý bình thường; mà khi anh đối mặt với Tiền Tiền cũng vậy, anh không thể coi cô trở thành một thân chủ bình thường được. Bởi vậy bất kể từ góc độ nào tới nói, anh đều không thích hợp để làm tư vấn viên tâm lý cho Tiền Tiền.

Vấn đề vừa nãy khiến bầu không khí trong xe có chút nặng nề. Khi xe dừng đèn đỏ, Tiền Tiền bất chợt mở miệng.

"Anh ơi, em kể chuyện cười cho anh nhé."

Không đợi Hàn Văn Dật trả lời, cô đã tự mình kể hết câu chuyện. Cô kể một câu chuyện cười vừa cũ vừa nhạt, sau khi kể xong, bầu không khí trong xe yên lặng mất mấy giây.

"Ha ha." Hàn Văn Dật cười. Không phải vì câu chuyện buồn cười, mà bởi vì anh phát hiện chính mình cần phải cổ động chút.

Tiền Tiền: "..."

"...Không buồn cười sao?" Tiền Tiền phụng phịu, "Em kể một câu chuyện khác."

"Có một cô gái đi sửa máy tính, anh trai sửa máy hỏi cô ấy, "máy tính của em làm sao mà bị hỏng vậy?""

"Cô gái rất bức xúc nói: buổi sáng tôi vô ý xóa sạch thùng rác, các tài liệu trong thùng rác không tìm thấy nữa! Thiết kế thùng rác này không hợp lý chút nào, người chế tạo máy tính sao lại không cải tiến một chút chứ?"

"Anh trai sửa máy tính lạnh lùng nói," Tiền Tiền bắt chước giọng lạnh lùng châm chọc,"cô còn muốn cải tiến như nào nữa? Tiếp sau thùng rác tạo một bãi rác, sau bãi rác tạo một nhà máy đốt rác à? Tiếp sau nhà máy đốt rác có cần tạo thêm cho cô một cái máy du hành thời gian không?""

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Tiền Tiền tự mình cười nghiêng ngả, Hàn Văn Dật cong môi cười một chút - lần này thực sự không phải là để cổ động nữa, mà anh cười vì Tiền Tiền cười nhìn thực sự rất muốn cười theo.

Sau đó thì sao? Không có sau đó.

"...Chuyện này cũng không hài à?" Tiền Tiền giống như bị kí©h thí©ɧ ý chí chiến đấu. Cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ tất cả những truyện ngắn trong đầu mình, thề không chọc cười Hàn Văn Dật được sẽ không buông tha.

Nhưng Hàn Văn Dật lại giảm dần tốc độ xe, cuối cùng dừng xe lại ở ven đường.

"Ơ? Sao anh lại dừng xe vậy?"

Hàn Văn Dật tháo dây an toàn ra, hơi nghiêng người nhìn về phía cô.

Ngay từ đầu Tiền Tiền còn cười hì hì đáp lại ánh mắt của anh. Mà nhìn một lúc là cô không chịu nổi nữa, ánh mắt bắt đầu né tránh.

Mẹ nó, tên này là cuồng mắt đối mắt à? Tự dưng lại cứ nhìn chằm chằm vào người ta làm gì. Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, phải để cho tâm hồn người ta một chút riêng tư chứ?!

Hàn Văn Dật nghĩ nghĩ rồi đưa tay lên, bàn tay ấm áp đặt lên trên đầu Tiền Tiền. Cô không phản đối gì.

"Em có điều gì lo lắng sợ hãi cứ nói ra," Hàn Văn Dật dịu dàng nói, "Anh sẽ không cười em đâu."

Nụ cười trên gương mặt Tiền Tiền nháy mắt cứng đờ.

Hàn Văn Dật cũng không thúc giục thêm, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, yên lặng đợi cô mở miệng.

Đêm qua Tiền Tiền nói hâm mộ anh, hâm mộ anh làm gì cũng giỏi, ai cũng thích anh. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Nếu như nói thật ra thì từ khi còn nhỏ, rõ ràng Tiền Tiền càng được nhiều người thích hơn. Bất kể là người lớn hay trẻ em ở trong viện, hay bạn học ở trường, bác gái bán cơm ở căng tin đều vậy... Bởi vì cô vẫn luôn là một người lạc quan vui vẻ. Cô cũng không hề keo kiệt muốn chia sẻ niềm vui với người khác.

Nhưng không có một ai sẽ vẫn mãi vui vẻ cả. Cô cũng sẽ gặp trắc trở, có những lúc yếu đuối, chỉ là cô không nghĩ đến mà thôi.

Thậm chí với những lúc tâm trạng kém cỏi thì cách xử lý của cô chính là kể truyện cười. An ủi bản thân cũng được, chọc cười người khác cũng tốt. Cô không muốn để cho người khác nhận ra bản thân mình đang khó chịu, cũng không muốn khiến người khác khó chịu cùng với cô.

"...Sao anh có thể đáng ghét đến vậy chứ!" Cầm cự chẳng được bao lâu, Tiền Tiền không chịu nổi nữa. Vừa nói xong, mũi cô bắt đầu cay cay, cô vội vàng phồng má thổi vài hơi để kìm lại những giọt nước mắt sắp tuôn rơi. "Không phải anh đã nói là tâm lý học không phải làm phép sao? Vì sao mỗi lần em nghĩ cái gì anh đều có thể nhận ra được như vậy chứ?!"

Hàn Văn Dật khẽ lắc đầu, rút tờ giấy lau đưa cho cô.

Có một vài thứ, cô nên trút hết ra từ lâu rồi.