Chương 13: [Âm thanh náo nhiệt] Phiên toà xét xử

Phiên toà của chúng tôi rất nghiêm ngặt.

•••

“Hắc Lân Giao, cư trú ở lưu vực sông Tần Hoài trong thành cổ Kim Lăng, là Thuỷ yêu thuộc lưu vực Trường Giang, chiều dài 188cm, chiều dài đuôi 125cm, trạng thái hình người chiều cao 178cm, nam giới, là yêu quái 130 tuổi, hình người 27 tuổi. Ngày 1 tháng 7 năm 2015 Công Nguyên đã đăng ký tại Văn phòng Tổng cục điều tra đặc biệt thành phố Nam Kinh với họ tên Khương Vũ, sau khi ký giấy cam kết đã được cấp chứng minh thư theo đúng thủ tục. Ngày 1 tháng 3 năm 2016, yêu quái Khương Vũ bị nghi ngờ đã lợi dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, mở tài khoản phát thanh ‘Âm thanh náo nhiệt lúc nửa đêm’ để mê hoặc tâm trí con người. Theo điều tra thống kê, đến 23 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2016, đài phát thanh này đã gây ra hai vụ gϊếŧ người tàn ác, ba vụ án gây thương tích cho người khác, và vụ án một nhóm người đánh nhau ở cổng công viên, tất cả tổng cộng có hai người tử vong và mười bảy người bị thương.”

Giang Lăng Độ đọc xong, lại cầm một tờ giấy khác: “Những người nghe đài đã bình luận trong tài khoản của anh, chúng tôi đã phân công người tra xét, ba vụ ẩu đả và vụ đánh người trong công viên là vào ngày 11 và ngày 12, trên người của nghi phạm đều có yêu khí của anh nên có thể xác định là liên quan đến đài phát thanh. Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 cũng có sáu vụ án bạo lực, nhưng vì thời gian đã lâu, chúng tôi không xác định rõ bọn họ thực hiện hành vi sau khi bị mê hoặc hay do hành vi của bản thân bọn họ.”

Sư Tần đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, hoài nghi nhìn đám yêu quái đang bận rộn tăng ca ở bên trong.

Có một nhân viên quá mệt mỏi nên báo cáo lên lãnh đạo, sau khi được cho phép thì trên đỉnh đầu nhô ra hai cái tai nhọn lông xù xù.

Yêu quái nhỏ hấp háy đôi tai nhọn, ôm quyển sách cùng bản ghi chú chạy lon ton tới để trước mặt Triệu Tiểu Miêu.

“Phó phòng, tôi làm xong rồi ạ.”

Triệu Tiểu Miêu một tay chống cằm, một tay nhận bản ghi chú của cô ấy bỏ sang một bên. Cô khép hờ mắt, ngáp liên tục, tựa như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Tôn Li và Tiêu Ẩn cũng đang lật giở một tập sách, vừa lật vừa ghi chú lại.

Sư Tần chậm rãi dịch sang bên cạnh, hỏi: “Mọi người không đi thẩm vấn Khương Vũ hả?”

Tôn Li đáp: “Không quan trọng lắm, tôi chỉ xem được tâm trí con người, mà chứng cứ vụ Khương Vũ rất xác thực nên không cần dò hỏi gì thêm nữa, cứ giao cho Giang Lăng Độ là được. Chúng ta bây giờ phụ trách phiên toà xét xử thôi, giống như toà án của con người ấy.”

Cậu quơ quơ quyển sách trong tay: “Từ những điều lệ trong này ghi ra những hành vi phạm tội của hắn, còn đợi đoàn Hiệp hội Thẩm phán yêu quỷ Nam Kinh tới đây để cùng thương lượng về tội danh của Khương Vũ. Cho nên trận đánh ác liệt vẫn còn ở phía sau ấy chứ...”

Tôn Li sau khi biến về thân hình nam giới thì buộc hết tóc ra sau, nói với Sư Tần xong thì lắc lắc đầu, mệt mỏi thở dài. Tiêu Ẩn bên cạnh cậu mặt không cảm xúc bắt lấy đuôi ngựa đang lúc lắc kia.

Sư Tần âm thầm thán phục, không ngờ nhóm yêu quỷ này còn có đoàn Thẩm phán riêng, cơ chế hoạt động cũng rất có hệ thống.

Triệu Tiểu Miêu đang ngồi im trên ghế đột nhiên nói: “Đoàn Thẩm phán cũng tới sao?”

Nhân viên trong văn phòng vội vàng trả lời: “Đang trên đường rồi ạ, lập tức sẽ tới.”

Sư Tần nhìn quanh một vòng mới phát hiện Chu Ngô không có ở đây, vì thế hỏi Tiêu Ẩn: “Thầy Chu ở đâu vậy? Về khách sạn rồi sao?”

Tiêu Ẩn trả lời: “Không, lúc mọi người chưa trở về, thầy Chu làm công tác tư tưởng cho nhóm côn đồ ẩu đả đánh nhau kia, hiệu quả tốt đến nỗi bọn nhỏ đều phát khóc. Công an Nam Kinh cảm thấy tốt quá nên mượn thầy Chu đi mất để tâm sự với mấy người bị mê hoặc ấy, làm giảm bớt u ám trong nội tâm của bọn họ.”

Sư Tần đã hiểu.

Đến khi các thành viên trong đoàn Thẩm phán đến, đầu tiên bọn họ đến phòng thẩm vấn tìm hiểu tình hình cơ bản của vụ án rồi hỏi Khương Vũ một số vấn đề. Sau khi lập xong biên bản, mọi người ngồi xung quanh bàn, Triệu Tiểu Miêu đưa ra bản ghi chép về hành vi phạm tội của Khương Vũ mà bọn họ đã lập, nhóm Thẩm phán xem xong thì bắt đầu thảo luận.

Tôn Li nói: “Theo ‘Luật Hình sự đặc biệt Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (bản sửa đổi năm 1990)", chúng tôi cho rằng Khương Vũ đã vi phạm những tội sau đây, Điều 3 của bộ Luật mưu hại mạng người, Điều 6 cố ý gây hại cho con người bằng kỹ năng đặc biệt của mình, Điều 13 bỏ trốn sau khi phạm tội, Điều 16 không phối hợp với công tác bắt giữ, gây trở ngại và trì hoãn công việc, Điều 32 thái độ nhận tội không tích cực. Chúng tôi đưa ra bước đầu phán quyết là, Hắc Lân Giao lưu vực Trường Giang Khương Vũ phải tới Vô Sinh Thành bên rìa Bắc Hải, giam giữ 180 năm trở lên.”

Một nam yêu mặc vest trong đoàn Thẩm phán lắc đầu: “Đầu tiên chúng tôi xin đưa ra nghi ngờ với Điều 3. Vừa rồi chúng tôi đã tìm hiểu về vụ án gϊếŧ vợ và vụ án gϊếŧ người vứt xác, nhưng chúng tôi cho rằng nếu con người không có những suy nghĩ tà ác thì sẽ không bị mê hoặc bởi Hắc Lân Giao, chúng tôi cũng làm thống kê từ ngày 1 tháng 3 là ngày đài phát thanh được lập đến nay, có khoảng 100 đến 120 người nghe đài, nhưng chỉ có 6 vụ là có hành vi phạm tội thực tế, đã bao gồm hai vụ án gϊếŧ người. Theo đó cho thấy Khương Vũ cũng không phải hung thủ chủ yếu gây ra những vụ án này, nếu như hai nghi phạm không tồn tại ý nghĩ muốn gϊếŧ người thì chắc chắc sẽ không bị mê hoặc mà làm ra hành vi đó. Vì thế chúng tôi cho rằng Điều 3 mưu hại mạng người là không chuẩn xác. Sau khi xem xét Luật Hình sự đặc biệt năm 1990, chúng tôi xin đưa ra một điều luật hợp lý hơn, yêu quái kí©h thí©ɧ con người tạo ra hành vi phạm tội, mỗi bên sẽ chịu một nửa trách nhiệm.”

Anh ta gạch đi điều thứ ba rồi nói: “Vì thế chúng tôi đưa ra phán quyết, giam giữ Khương Vũ tại nơi cư trú, hạn chế tự do hình người trong 80 năm.”

Một vài vị thẩm phán bên cạnh anh ta giơ tay trái tỏ ý tán đồng.

Tôn Li nhìn qua Triệu Tiểu Miêu. Triệu Tiểu Miêu giơ tay phải, mu bàn tay hướng ra ngoài.

“Phản đối, bác bỏ.”

Mấy đồng nghiệp ngồi cạnh cô cũng giơ tay biểu quyết: “Tán đồng bác bỏ.”

Vị thẩm phán đối diện nhìn người bên cạnh một cái, bày ra tư thế mời Triệu Tiểu Miêu trình bày lí do.

“Hai mạng người.” Triệu Tiểu Miêu nói, “Sau khi chết vào Âm Ty không còn trong trời đất, sau bảy ngày tập hợp mới có thể tụ lại, nhưng đã không còn là sinh mạng cũ nữa. Quan điểm của tôi vẫn như cũ, một người là một mạng, đường sống ngoài ý muốn bị cắt đứt là thực sự chết rồi, có sinh mạng mới cũng đã một người khác một mạng khác. Bởi vì Khương Vũ, những người kia vốn không có can đảm gϊếŧ người lại bị hắn mê hoặc phạm tội, chặt đứt đi đường sống vốn dĩ vẫn sẽ tiếp tục, cho nên Điều 3 mưu hại mạng người không hề sai. Chúng tôi cũng đã suy xét không để cho Khương Vũ gánh hoàn toàn trách nhiệm nên mới đưa ra phán quyết vừa rồi. Tôn Li, đọc lại lần nữa.”

Tôn Li đứng lên, to giọng đọc lại: “Phán quyết đối với Khương Vũ như sau, Hắc Lân Giao lưu vực Trường Giang Khương Vũ phải tới Vô Sinh Thành bên rìa Bắc Hải, giam giữ 180 năm trở lên.”

“Vì gián tiếp gây hại hai mạng người, vốn dĩ nên phán Khương Vũ tội chết, nhưng tôi cũng suy xét từ hành vi cá nhân của nghi phạm con người nên mới giảm bớt hình phạt, sửa từ tử hình thành giam giữ 180 năm. Tôi cho rằng phán quyết này không nên sửa đổi thêm nữa.”

Thẩm phán ngồi đối diện giơ tay phải lên phản đối.

“Phản đối!”

Cô ấy cau mày nói: “Vô Sinh Thành điều kiện thiếu thốn, hồ nước mặn bên đó rất nhỏ, chất nước kém mà lượng muối quá nhiều. Hắc Lân Giao là yêu quái nước ngọt, đừng nói giam giữ 180 năm, cho dù 80 năm cũng đủ cho xương cốt bị huỷ.”

Triệu Tiểu Miêu lại giơ tay phải: “Có tâm phạm tội thì phải có ý thức chấp nhận trừng phạt!”

Sư Tần ngồi một bên nhìn cảm thấy đám yêu quái này thật thú vị, cũng rất nghiêm túc đấy chứ.

Vị thẩm phán đập bàn đứng dậy: “Tra tấn nghiêm khắc sẽ khuyến khích tội ác, như vậy là không công bằng!”

Triệu Tiểu Miêu không thèm nhúc nhích, hai mắt sáng ngời nói rành mạch từng chữ: “Hình phạt không có tính răn đe mới có thể cổ vũ phạm tội! Vai trò của luật pháp chính là để răn đe! Phải dập tắt những ý nghĩ đen tối rục rịch trong lòng thì mới gọi là công bằng! Thân là yêu quái, nếu đã chọn khổ sở tu thành hình người, muốn sinh tồn trong thế giới con người thì phải dùng tâm trí con người suy nghĩ cho người khác một chút!”

Vị thẩm phán kia cũng không lùi bước: “Tôi tu hình người nên mới biết nhân từ, mới biết cái gì là xét xử vụ án theo pháp luật! Tôi nghĩ cho con người nhưng cũng phải nghĩ cho đồng loại. Hắn mê hoặc con người phạm tội nhưng những người đó cũng sai, chia đôi trách nhiệm là cực kỳ hợp lý, giam giữ 180 năm ở Vô Sinh Thành quá mức tàn khốc, chẳng khác gì tử hình, tôi không chấp nhận!”

Triệu Tiểu Miêu thở dài một hơi, cầm notebook lên lật xem một lần nữa.

Tiêu Ẩn nhìn đồng hồ nói: “Nghỉ ngơi mười phút rồi tiếp tục.”

Triệu Tiểu Miêu nói: “Tôi đến phòng thẩm vấn xem.”

Sư Tần vội vàng giơ tay: “Tôi cũng đi.”

Trên đường đến phòng thẩm vấn, Sư Tần nói: “Đồng chí Tiểu Miêu, tôi có thể đề xuất ý kiến không?”

“Nói.”

“Mọi người đừng gạt tôi ra ngoài, tôi cũng là một thành viên trong Văn phòng mà, cuộc biện luận hôm nay tôi nghĩ tôi cũng có thể tham dự, phải học tập mới có thể tiến bộ. Chúng ta là đồng nghiệp cũng nên giúp đỡ nhau cùng tiến bộ chứ hả?”

Triệu Tiểu Miêu nói: “Anh không lắmg nghe sao? Nếu có lòng học tập thì lúc nãy nên ngồi ghi chép rồi chứ?”

Sư Tần im lặng.

“Vậy... Luật Hình sự đặc biệt bản chỉnh sửa năm 1990 kia là như thế nào?”

Triệu Tiểu Miêu nói: “Biết Bạch Trạch* không? Tên này đã tham gia Đại hội nhân sự đặc biệt toàn quốc lần thứ nhất do Trung ương triệu tập năm 1990. Trong cuộc họp ấy Bạch Trạch đã đưa ra một số ý kiến sửa đổi Luật dựa theo bản chính. Sau hơn mười ngày thảo luận, các đồng nghiệp trên khắp cả nước đã ban hành phiên bản sửa đổi Luật Hình sự đặc biệt vào tháng 7. Còn những thành viên trong đoàn Thẩm phán được chọn từ những yêu quái sinh hoạt ở nhân gian 20 năm trở lên, không có tiền án tiền sự và có nhiều đánh giá tốt. Trước khi thành lập Văn phòng 29 thì đây là những thứ mà chúng tôi học tập...”

*Bạch Trạch là một loài linh vật trong thần thoại Trung Hoa và Á Đông. Tên "Bạch trạch" mang nghĩa là "đầm lầy trắng". Theo truyền thuyết, Hoàng Đế đã gặp Bạch trạch khi ông đang trên đường vi hành ở các vùng lãnh thổ phía Đông của mình. Khi gặp Hoàng Đế, Bạch trạch đã giới thiệu cho ông biết thông tin về 11.520 loài linh thú và quái vật trong tự nhiên cũng như cách phòng chống sự quấy nhiễu và xâm hại của chúng. Tất cả những chỉ dẫn này đều được ghi lại trong một tác phẩm gọi là Bạch trạch đồ (白泽图/白澤圖, Bái Zé Tǘ). Tác phẩm hiện nay đã thất truyền nhưng một số phần nội dung của nó vẫn còn nằm rải rác trong một số tài liệu sau này. (Theo wikipedia)

Sư Tần khen ngợi: “Mọi người thật là lợi hại!”

Triệu Tiểu Miêu thở dài: “Thực ra thì đoàn Thẩm phán nói cũng đúng...”

Sư Tần và Triệu Tiểu Miêu còn chưa tới phòng thẩm vấn đã thấy Giang Lăng Độ cầm bản ghi chép mở cửa, anh ấy vừa ngẩng đầu lên thấy Triệu Tiểu Miêu thì hơi giật mình nói: “Phó phòng Triệu, Khương Vũ vẫn còn một vụ án....”

Triệu Tiểu Miêu mặt mày sa sầm: “Cái gì?”

“Vi phạm thoả thuận của địa phương, thực hiện hành vi trộm cắp trong cơ quan công quyền Nhà nước....”

Sư Tần sửng sốt, buột miệng nói: “Ăn trộm? Cơ quan Nhà nước... Hắn trộm gì thế?”

Giang Lăng Độ nói: “Hoặc âm.”