Chương 12: [Âm thanh náo nhiệt] Trường đao Long Lân*

*Long lân: vảy rồng

Khương Vũ cứ lang thang trên sông chờ đợi thời khắc nơi đó mở ra.

Nhưng khi con quỷ gõ mõ cầm canh gõ vào thân cây liễu ở phía đông thành Kim Lăng, thét to rằng đã đến giờ Tý, cửa quan đáng lẽ nên mở lại vẫn bất động.

Khương Vũ loanh quanh ở cửa quan Tần Hoài một lúc, cuối cùng xoay người tới bến đò Kim Lăng.

Triệu Tiểu Miêu vẫn đứng bên bến đò Kim Lăng, nhìn hàng liễu đung đưa bên kia bờ, nhẹ giọng nói: “Gió thổi rồi....”

Hai bé gái áo lục đứng một trái một phải bên người cô cùng cười khanh khách.

“Gió thổi gió thổi, sương mù sắp tan rồi!”

“Mây chiều sắp tan rồi, ánh trăng cũng ló ra kìa!”

Triệu Tiểu Miêu khẽ cười, cúi đầu nói với hai bé gái: “Đại Bản Tiểu Bản, tôi có chuyện muốn nhờ hai em.”

Hai cô bé liếc nhìn nhau rồi cười hì hì: “Mời ngài cứ nói.”

“Tôi vừa thấy yêu khí của Hắc Lân Giao, chờ khi hắn ló đầu ra, tình huống dưới nước nhờ cả vào hai đứa.”

Hai cô bé không nói gì mà chỉ cười cười nhìn cô.

Triệu Tiểu Miêu thở dài: “Vạn vật đều có quy tắc tuần hoàn riêng của nó, tôi biết hai em muốn lớn lên, nhưng tâm nguyện này cho dù là tôi cũng không thể thực hiện được.”

Nụ cười của hai cô bé chợt trở nên bi thương.

Triệu Tiểu Miêu ôm hai bé gái vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng hai đứa rồi nói: “Nhưng mà năm này Kiều cơ sẽ tới Âm Ty, nếu các em đồng ý thì tới cầu qua sông bên đó, Dẫn Độ tư của yêu quỷ đi qua đều thuộc về hai đứa.”

Gió thổi tan sương mù, thổi đi đám mây che khuất ánh trăng, vầng trăng non như móc câu hoà cùng màn đêm đen.

Gần đó vang lên tiếng nước, Khương Vũ thò đầu lên hỏi: “Đại Bản Tiểu Bản, đường nước hôm nay sao lại không mở thế?”

Hai cô bé cười tươi nhảy xuống nước.

Khương Vũ nhìn thấy cô gái đang đứng bên bờ. Cô mặc một chiếc áo khoác màu xám, tóc chưa buộc, trang điểm kiểu hiện đại, nhìn lướt qua đã biết là từ trên mặt đất tới đây. Trên người cô cũng không thấy yêu khí hay quỷ khí.

“Là cô...”

Khương Vũ xoay người lặn xuống nước, lại thấy mình rơi vào trong lưới bện từ cây thuỷ sinh.

Hai cô bé áo lục kia tay chân biến thành cây cỏ mềm mại, cười cười cuốn lấy hắn rồi ném lên trên bờ.

Một bé gái nói: “Đây, quan Âm Ty, Hắc Lân Giao mà ngài muốn.”

Đứa bé kia cũng cười nói: “Cứ như vậy đi, hắn thuộc về ngài, cây cầu thuộc về chúng tôi.”

Triệu Tiểu Miêu nói: “Cảm ơn đã trợ giúp.”

Khương Vũ buồn bã nói: “Đại Bản Tiểu Bản, chúng ta quen biết đã trăm năm, vì sao không giúp tôi?!”

Đại Bản Tiểu Bản vẫn chỉ cười, lặn xuống nước.

Khương Vũ thấy hai cô bé bỏ chạy, thở dài quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Miêu.

Triệu Tiểu Miêu cũng rũ mắt nhìn Hắc Lân Giao đang bị trói. Im lặng một lúc, cô ngồi xổm xuống hỏi: “Anh là đài ‘Âm thanh náo nhiệt lúc nửa đêm’ phải không?”

Khương Vũ nói: “Còn cô là quan Âm Ty đột nhiên xuất hiện trên mặt đất sao?”

Triệu Tiểu Miêu trả lời đúng sự thật: “Không phải đột nhiên, để tới mặt đất tôi đã tu ba mươi năm thân người.”

Cô nhìn tới chỗ hổng trên đuôi của Khương Vũ: “Anh biết tội chưa?”

Khương Vũ nói: “Nhân quả báo ứng thôi, những người đó nếu có suy nghĩ trong sáng, cho dù tôi dùng Hoặc âm thì bọn họ cũng sẽ không làm việc ác. Có nhân mới có quả, tôi chỉ thúc đẩy nhân đó kết quả nhanh hơn thôi, không đáng tội chết. Nhưng hôm qua tôi lại nghe nói quan Âm Ty truy bắt tôi, tôi đã biết cho dù tội không đáng chết cũng sẽ phải chết. Nên cô muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, rơi vào tay quan Âm Ty tôi đã không còn ôm ảo tưởng có thể chạy trốn.”

Triệu Tiểu Miêu nhìn hắn không chớp mắt, một lúc sau nói: “Chuyện này định tội như thế nào, tôi sẽ thảo luận với đồng nghiệp trong Bộ phận điều tra đặc biệt Nam Kinh theo Luật hình sự đặc biệt ban hành năm 1990. Quá trình này diễn ra rất công khai minh bạch, không phải chỉ dựa vào lời nói của một mình tôi.”

Khương Vũ sửng sốt.

Triệu Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vào chỗ hổng kia hỏi: “Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện, không liên quan đến vụ án kia.”

Cô chỉ chỉ vào chỗ hổng trên người Hắc Lân Giao, nói: “Anh đã gặp ai?”

Khương Vũ run rẩy, ngẩng đầu nói: “Tôi không hiểu cô đang hỏi cái gì.”

Triệu Tiểu Miêu bình tĩnh nói: “Đừng nói dối, tôi hỏi một lần nữa, anh đã gặp ai?”

Khương Vũ cắn răng nói: “Xin lỗi, tôi đã thề với cột mốc biên giới tuyệt đối không nói ra hắn là ai, tôi không thể vi phạm lời thề được.”

“Hiện tại không còn theo khuôn khổ đó nữa, thề với cột mốc biên giới cũng không có tác dụng, anh mau nói anh đã gặp ai, ở đâu, vì sao lại gặp hắn?”

“Không thể nói được.”

“Hắn cầm ba miếng vảy của anh rồi?”

Khương Vũ vẫn không nói.

“Trên người anh vẫn còn hơi thở của hắn, dù chỉ có một chút nhưng cũng chứng minh chắc chắn anh đã gặp người đó, hơn nữa cũng chỉ vừa mới gặp.... Hắn là thứ gì? Là yêu quái hay quỷ?”

Khương Vũ lắc đầu: “Vô dụng

thôi, tôi sẽ không nói cho cô.”

Triệu Tiểu Miêu im lặng một lúc, gương mặt cũng không dao động gì, cô đứng lên nhìn đuôi Khương Vũ đến thất thần.

Lâu sau Triệu Tiểu Miêu mới hừ một tiếng, nhỏ giọng nói thôi vậy, giơ tay túm đuôi Khương Vũ kéo hắn về. Đến trên đường Huyền Vũ, Khương Vũ mới nghe rõ cô cứ lẩm bẩm cái gì.

“Là hắn, chắc chắn là hắn....”

•••

Sư Tần cúi đầu, dùng di động chiếu sáng đến giữa hồ.

Nhưng giây tiếp theo, bóng đen đó lại xuất hiện trên cầu.

Sư Tần nhanh chóng xoay người, lộ ra nụ cười bướng bỉnh: “Ha, mệnh của mình năm nay gặp thật nhiều yêu quái! Ngài lại là yêu quái gì đây? Xưng tên ra đi.”

Ánh đèn chiếu xuống làm Sư Tần có thể nhìn rõ bóng đen ấy.

Hình người, có làn da màu đồng cổ, tóc dài, trên người mặc trang phục kỳ lạ, trên đen dưới vàng, trên đai lưng treo một miếng ngọc bội hình dáng lạ lùng, cũng không thấy rõ là rồng hay là phượng.

Sư Tần nói: “.... Cổ trang? Tuổi của ngài chắc không còn nhỏ nữa? Hân hạnh hân hạnh.”

Người đó có đôi mắt hẹp dài, đang nhìn Sư Tần rất hứng thú.

Sư Tần nói: “Vậy ngài đi ngang qua đây sao?”

Một lúc sau người đó mới phun ra hai chữ: “Đúng vậy.”

Tay phải Sư Tần vẫn giữ chặt đồ trong túi da, cười nói: “Tôi ở đây chờ người, ngài cứ tự nhiên, kẻ hèn này không làm phiền nữa.”

Người kia cũng không động đậy, hắn chắp tay sau lưng hỏi: “Ngươi là người hay là quỷ?”

Sư Tần không cười nổi nữa, anh nói: “Vấn đề này gần đây tôi đã bị hỏi không dưới ba lần.... Giờ tôi nói cho anh biết, tôi là người, người sống sờ sờ.”

Thân hình người đó đột nhiên động, tốc độ của hắn rất nhanh, Sư Tần chỉ thấy trước mắt hiện lên vài tia sáng, đến lúc phản ứng lại đã cảm thấy đau đớn nơi cánh tay.

‘Tõm’ một tiếng, di động rơi vào trong nước.

Một tia sáng lờ mờ loé lên, Sư Tần rút ra một cây trường đao từ trong túi da.

Túi da cũng rơi xuống hồ, xoay vài vòng rồi không thấy đâu.

Sư Tần một tay cầm cây đao màu đen, anh cười cười, thong thả xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra vết thương vừa rồi trên cánh tay. Miệng vết thương đã khép lại, không còn nhìn ra dấu vết gì.

Người kia nheo mắt, nâng tay ngửi mùi máu còn lưu lại trên móng tay, nghi hoặc nhìn về phía Sư Tần: “Hoá ra là máu người...”

Sư Tần vẫn tươi cười: “Tính cách của yêu quái các người đều như thế này sao? Một lời không hợp đã ra tay đánh người? Xin hỏi tôi đã đắc tội ngài chỗ nào?”

Người đó không đáp lời.

Đột nhiên, một trận gió mạnh ập vào mặt, Sư Tần giơ đao ngăn chặn tập kích.

Anh tay cầm trường đao, chiêu thức đơn giản gọn gàng, từng đường đao đều mang nguy hiểm chết người.

Người nọ lui hơn mười bước, giấu mu bàn tay bị thương ở sau người, nói: “Đao trên tay ngươi từ đâu mà có?”

“Muốn biết ư?” Sư Tần nhướn mày, vẩy vẩy vết máu đen trên đao, cười nói, “Tôi gọi nó là ‘Vì nhân dân phục vụ’.”

Người kia nheo mắt.

Sư Tần vuốt ve đao cười to: “Vì nhân dân phục vụ, trảm yêu trừ ma đã nhiều thập kỷ, tận tâm tận lực vì phúc lợi của nhân dân, bảo vệ nhiều năm bình an cho đất nước.”

Trên mặt hồ phát ra tiếng nước ào ào.

Người đó nghiêng đầu, vung tay áo, trong chớp mắt đã không thấy đâu.

Sư Tần thở phào, vuốt cánh tay vừa bị thương, nhe răng trợn mắt nói: “Mấy yêu quái này đều có tật xấu gì thế?! Mình có trêu chọc gì tới hắn đâu!!”

Miệng vết thương tuy đã khép lại từ lâu, cũng không để lại sẹo, nhưng bị thương vẫn cực kỳ đau.

Triệu Tiểu Miêu kéo theo Khương Vũ đi tới từ giữa hồ. Sư Tần quay đầu thấy cô, cười nói: “Cô trở lại rồi!”

Triệu Tiểu Miêu còn chưa tới nơi đã ngửi thấy hương vị trong không khí.

Cô nhìn trường đao trong tay Sư Tần, hỏi: “Anh vừa đánh nhau với ai?”

Sư Tần nói: “Chắc là yêu quái, hình người, có vuốt sắc cào rất đau.”

“Miêu tả kĩ càng tỉ mỉ.”

“.... Mặc trang phục thời xưa, thời gian tu luyện có lẽ rất dài. Chưa gì đã xông lên cào cấu tôi.”

Triệu Tiểu Miêu nhìn thấy đao trong tay anh, hơi khϊếp sợ nói nhỏ: “Yêu đao Vô Hồn.... đưa đây tôi xem.”

Sư Tần hai tay dâng lên: “Ngài cứ xem tùy thích. Chắc là cô cũng biết nó từ đâu ra, tôi không cần giới thiệu nữa.”

“Yêu đao hai nghìn năm trước của Thanh Long, anh đã gặp lão rồng đó rồi sao?”

“Năm mươi năm trước gặp ở Tây Tạng.”

“Đây là vảy rồng.” Triệu Tiểu Miêu vươn hai ngón tay vuốt ve cây đao dính máu, đặt dưới mũi ngửi ngửi.

Sư Tần rất bất đắc dĩ: “Các người lúc nào cũng có thói quen ngửi máu à?”

Triệu Tiểu Miêu nói: “Là máu người... Hắn ta thế mà lại là người.”

Cô ngẩng đầu nói: “Sư Tần, trong sách Âm Ty cái gì cũng có ghi chép, chỉ anh và người kia là không.”

“.... Không đùa chứ?” Sư Tần ngạc nhiên, “Hắn... là người á? Hắn cứ như bóng ma, nhìn sao cũng không thấy giống người.”

“Là người.” Triệu Tiểu Miêu trả đao lại cho Sư Tần, vào tay Sư Tần thì hoá thành một mảnh vảy rồng nhỏ.

Triệu Tiểu Miêu gằn từng chữ một: “Chính là người không có ghi chép gì trong thiên địa này đã vào Âm Ty trộm mất cây linh thảo của tôi!”

Sư Tần: “.... Trộm gì của cô?”

Triệu Tiểu Miêu hung dữ nói: “Linh thảo của tôi.”

Một lúc sau, Sư Tần ngơ ngác nói: “.... Như trong Bạch nương tử truyền kỳ, Thanh Xà trộm linh thảo, thì ra là lấy hình tượng của cô?”

Triệu Tiểu Miêu vừa như tức giận lại như đau thương, cô buồn bã nói: “Tốc độ của hắn rất nhanh, hơi thở lại dễ dàng hoà cùng hơi thở của con người, tôi vẫn cứ không bắt được hắn.”

Sư Tần nhặt áo gió mặc vào, cất vảy rồng vào túi rồi lấy còng tay ra, nói: “ Thôi đừng nghĩ nhiều, trước hết làm việc này đã, tên này chính là Khương Vũ đúng không? Mau biến hắn về hình người đi.”

Khương Vũ không nói lời nào, rất ngoan ngoãn phối hợp. Lúc gần đi, Triệu Tiểu Miêu đột nhiên vươn tay: “Di động của tôi đâu? Trả tôi.”

Sư Tần sờ soạng túi, đột nhiên ngơ ngẩn.

Di động....

Di động hình như... rơi xuống nước....

Anh xấu hổ cười cười, nhẹ nhàng nói: “... Di động của cô có chống thấm nước không? Tôi xuống mò cho cô nhé....”

Triệu Tiểu Miêu gầm lên: “Sư Tần! Đền di động cho tôi!!”

“Đền đền đền!” Sư Tần lại sờ túi lần nữa.

Một lát sau, anh hét lên một tiếng.

“Túi tiền của tôi!!”

Túi da kia, sớm đã chìm xuống đáy nước rồi...