Chương 76

Quán cà phê 603 của bọn họ vào buổi tối cuối tuần giống như được thay bộ áo mới, khách khứa đến đông đúc hơn mọi ngày. Vẫn là ánh đèn màu vàng tạo cảm giác ấm cúng, vẫn là cách bày trí cổ điển, chỉ có điều hoa được trưng bày trên mỗi bình hoa trên bàn đã không còn là hoa khô nữa, thay vào đó là những bông hoa baby tươi tắn. Phải nói từ lúc Hàn Vân đến ở nơi này, mọi thứ từ quán cà phê đến công việc thường ngày của văn phòng đều được thu xếp chu đáo. Hàn Vân vốn thích hoa, cậu thích mỗi ngày cắm hoa tỉa cành, nhưng do trước đây có nhiều chuyện xảy ra nên dần dần cũng bỏ qua sở thích này...

Năm mới lại đến, kéo theo đó là những đợt nắng ban mai ấm áp, thời tiết bây giờ đã dễ chịu hơn nhiều, không còn cái lạnh khiến người ta cảm thấy cô đơn nữa, tiết trời giống như ủ ấm lòng người khỏi những vết thương lòng, nó tưới mát những vết bỏng và xoa dịu đi những vết hằn...

Hàn Vân cùng Nhan Hà đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày và thức ăn. Kể từ lần Lâm Dương đề nghị dắt theo Nhan Hà theo, không biết để làm gì, nhưng có người đi cùng vẫn vui hơn, vì vậy mà mỗi lần Hàn Vân đều rủ Nhan Hà đi cùng...

Nhan Hà đi phía trước, cứ thấy thứ gì vừa mắt đều bỏ vào chiếc xe đẩy phía sau, Hàn Vân nhìn mấy thứ mà Nhan Hà bỏ vào, đều là những thứ không tốt cho sức khỏe, lắc đầu đem mấy thứ đó bỏ lại trên kệ... Đến khi thanh toán, Nhan Hà nhớ rõ ràng tay mình đã vớ được rất nhiều thứ, vậy mà khi tính tiền chỉ vỏn vẹn có bốn túi đồ... là như thế nào? Cậu nhìn Hàn Vân hai tay xách bốn túi một mình đi ra xe, vội đuổi theo.

Nhan Hà hỏi "Sao lại bỏ đồ của tôi lại?"

Hàn Vân bỏ đồ vào cốp xe, nói "Những thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu... Với lại bình thường cậu cũng không đυ.ng tới... Mua làm gì chứ?"

Nhan Hà không nhịn lại hỏi "Sao cậu biết tôi không đυ.ng tới?"

Hàn Vân mở cửa xe đi vào, đợi Nhan Hà ngồi vào mới trả lời "Mỗi ngày là ai nấu cơm cho cậu ăn hả? Mỗi người các cậu thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì... tôi còn không biết sao?"

Nhan Hà khởi động xe, khó tin nói "Cậu mới đến có một tháng thì làm sao mà biết được chứ?"

"Để ý một chút thì sẽ biết thôi..." Hàn Vân đáp

Hai người cứ mỗi người nói một câu chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Lâm Dương giúp bọn họ mang đồ vào nhà, sau đó lại mang Nhan Hà lên phòng. Hàn Vân đã sớm quen với chuyện Lâm Dương xuất hiện rồi mang Nhan Hà đi, bởi vì có lẽ hai người đó tách nhau ra lâu quá không được cũng nên...

Lâm Dương đặt Nhan Hà ở trên giường, còn bản thân thì tiếp tục công việc học hành...

Nhan Hà ngồi nghịch điện thoại một hồi không có gì thú vị, chắn ngắt mà quăng điện thoại sang một bên chống cằm nhìn chằm chằm Lâm Dương, khuôn mặt người đàn ông khi chăm chú làm gì đó thật là cuốn hút, nhìn hoài cũng không chán. Có nhiều thứ đặt một mình vốn chẳng mang sức hút gì, nhưng khi đặt cạnh một người mang mị lực thì cũng trở nên đẹp đẽ. Giống như cặp kính này của Lâm Dương, vốn dành cho thành phần tri thức nhìn vào không khác gì con nhà người ta học đại học cả, nhưng nó nằm yên vị trên cái mũi cao của Lâm Dương chỉ làm tăng thêm đường nét gợi cảm... Nhan Hà nhìn nhìn không nhịn mà nhếch miệng cười... Giống như bản thân sở hữu được thứ gì đó quý giá vô cùng, hóa ra người như thế này lại thuộc về mình...

Rồi lại nghĩ vu vơ chuyện gì đó, Nhan Hà lại hỏi "Lâm Dương... Ở trường cậu có bạn không?"

Lâm Dương buông bút, quay qua nhìn Nhan Hà, lắc đầu "Không có..."

Nhan Hà nhíu mày "Sao lại không có? Cậu đẹp trai như vậy, sao lại không có bạn chứ? "

"Tôi không muốn kết bạn..."

"Tại sao?" Nhan Hà ngồi dậy mong chờ câu trả lời...

"Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Đương nhiên tò mò nên mới hỏi..." Nhan Hà có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng.

Lâm Dương đứng dậy đi đến trước mặt Nhan Hà, bắt lấy cằm của Nhan Hà, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình, Lâm Dương hỏi "Thật chỉ vì tò mò?"

Nhan Hà bị ép nhìn thẳng vào Lâm Dương, không có cách nào trốn đi ánh mắt kia, cậu nói "Cái đó... Ở trường có phải có rất nhiều người theo đuổi cậu hay không?"

"Phải..." Lâm Dương không suy nghĩ, ngay lập tức trả lời...

Nhan Hà sớm đã đoán được, người như Lâm Dương ở trường đại học thì thế nào cũng có người để ý... Cậu bĩu môi, tiếp tục hỏi "Là nam hay nữ?"

Lâm Dương khẽ nhếch miệng cười "Nam nữ đều có..."

Nhan Hà mím môi nói "Cậu sẽ không lên giường với bọn họ chứ?"

Lâm Dương bật cười "Cậu nghĩ tôi sẽ lên giường với bọn họ sao?"

"Không biết..." Nhan Hà đáp, thấy Lâm Dương im lặng, cậu lại nói "Gần đây... cậu cũng không lên giường với tôi..."

"Cậu sợ tôi lên giường với người khác sao? Thần kinh à?" Lâm Dương xoa xoa đầu Nhan Hà

Cậu nhìn đầu tóc rối mù của, nhàn nhạt nói "Vậy sao cậu không lên giường với tôi?"

"Bây giờ cậu đang ở trên giường với tôi còn gì?"

"Bây giờ không phải... cậu còn chưa..."

Nửa câu còn lại của Nhan Hà bị nuốt ngược vào trong, bởi vì Lâm Dương đột ngột ngậm lấy môi của cậu... Bờ môi hồng hào, mềm mại bất ngờ bị ngậm lấy, Lâm Dương liếʍ môi của cậu rồi lại không ngần ngại mà đưa đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo, từ đầu đến cuối Nhan Hà đều một mực tiếp nhận cho đến khi hai cánh môi đỏ ửng lên, cho tới khi hơi thở bắt đầu dồn dập Lâm Dương mới chịu buông cậu ra, hắn còn tham lam cắn lấy môi cậu kéo ra một chút...

Nhan Hà che miệng, cố gắng điều hòa nhịp thở, lại bị Lâm Dương đẩy ngã xuống giường đè ở dưới thân... Lâm Dương ôm chầm lấy cậu, đặt mũi vào trong hõm vai của cậu tham lam hít một hơi, Nhan Hà nghe hắn nói "Gần đây tôi rất bận... Là chuyện học hành, không liên quan đến chuyện có ai thích tôi hay không?" Hắn nhịn một chút lại nói tiếp "Nhan Hà... Dù có bao nhiêu người thích tôi, có bao nhiêu người muốn lên giường với tôi, thì tôi cũng không muốn... Cậu biết mà... Tôi chỉ muốn lên giường với cậu... Chỉ... thích cậu. Vậy nên, đừng suy nghĩ lung tung nữa..."

Nhan Hà đỏ mặt "Ai suy nghĩ lung tung chứ..."

"Vậy cậu thì sao?" Lâm Dương hỏi

"Tôi... tôi đương nhiên cũng chỉ muốn lên giường cùng cậu..."

Lâm Dương lại hôn lại xương quai xanh của Nhan Hà, hắn thì thầm "Nói một câu tình cảm không được sao?"

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Dương "Nhan Hà, tôi với cậu nói chuyện yêu đương đi..."

Nhan Hà "Lên giường rồi nói..."

Tôi già rồi, viết H cũng bắt đầu run tay, có lẽ sẽ không viết nữa...

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi, tôi còn muốn sống mà...