Chương 75

Hàn Vân ôm đồ đi vào trong phòng, liếc nhìn Hạng Thiên nằm trên giường, khẽ nhíu mày, người này hình như vẫn chưa phát hiện mình đi vào thì phải… Hàn Vân không để ý, cậu làm những việc mà mình vẫn hay làm, đặt hoa và túi thức ăn lên bàn, cởϊ áσ khoác, mang hoa ra thay, cậu nhìn bó hoa loa kèn vừa mua lại không nhịn được thở dài, hoa đẹp như vậy lại bị va đến nát rồi…

Xong xuôi, cậu đặt trái cây ra đĩa, rồi lại mang súp ra, mấy ngày cậu không đến không biết Hạng Thiên có ăn uống gì hay không? Hàn Vân bất giác cười nhạt, lại không nhịn được mà quan tâm người ta rồi…

Cậu điều chỉnh giường cao lên một chút rồi lại kéo ghế xuống ngồi bên cạnh giường bệnh của Hạng Thiên, phát hiện người này từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến cậu. Hàn Vân khó hiểu, bình thường không phải toàn nhìn cậu đến không chớp mắt hay sao… Bị cái gì vậy nhỉ? Hàn Vân suy nghĩ, không khỏi dâng lên một chút mất mát…

Cậu nhìn Hạng Thiên một chút, nếu còn không ăn thì súp sẽ nguội mất…

Cậu đưa tay giật giật góc chăn của Hạng Thiên, không biết nên nói gì… Cậu đã lâu không nói chuyện với Hạng Thiên rồi, nên nói cái gì đây… Bình thường Hạng Thiên chủ động bắt chuyện, cậu lại lơ đi không trả lời… Hạng Thiên như thế… rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ?

Hàn Vân mím môi, nhỏ giọng hỏi “Không… không ăn sao?”

Hạng Thiên thoáng bất ngờ, Hàn Vân vừa nói chuyện với hắn sao? Là hắn nghe nhầm sao? Hạng Thiên không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Hàn Vân, thấy cậu cúi đầu im lặng, hắn lại không biết nói gì… Nhận được sự chú ý của Hàn Vân, hắn nên vui mừng mới phải, nhưng hắn lại thấy chua xót khôn cùng… Phải khốn nạn đến thế nào mới có thể mặt dày mà ở đây nài nỉ sự thương hại… Hạng Thiên bấu chặt tay vào đùi của mình, đau đớn khiến hắn cảm thấy bản thân thực sự khốn nạn…

Hạng Thiên hít một hơi, giọng khàn đặc “Sao phải chăm sóc tôi?”

“Không... biết… Chỉ muốn chăm sóc thôi…” Hàn Vân đáp

Hàn Vân đúng là luôn nhân hậu như thế, bao dung với kẻ xấu xa như hắn, Hạng Thiên như khoét vào tim mình, hắn nói “Nếu là vì trả ơn… thì… không cần đâu…”

Hàn Vân im lặng một hồi mới nói “Tôi không trả ơn…” cậu chỉ đơn giản là thấy mình không thể bỏ mặc Hạng Thiên một mình thôi, ân tình gì đó, cậu nghĩ mình đã sớm trả xong rồi…

Hạng Thiên không biết nên vui hay nên buồn, Hàn Vân đối xử với hắn càng tốt thì hắn lại càng khổ sở, hắn muốn ở bên cạnh Hàn Vân nhưng lại không muốn làm bẩn cậu, hắn muốn Hàn Vân để tâm đến hắn, nhưng lại không xứng để nhận… Hắn phải làm sao đây?

Hạng Thiên không nhịn được nói “Cậu nên hận tôi mới đúng?”

Hàn Vân cười đáp “Tôi cũng hận anh mà…”

Hạng Thiên không hiểu cậu muốn nói gì, hắn mím môi lại nói “Tôi làm nhiều chuyện có lỗi với cậu, cậu nên hận tôi mới đúng… cậu nên hận tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi, tôi dơ bẩn và kinh tởm như thế… cậu… cậu nên thấy buồn nôn mới phải…” Hạng Thiên nói những lời này giống với những lời mà Phàm Anh mắng hắn, người hắn vô cùng buồn nôn…

Hàn Vân nghĩ thoáng từ lâu rồi, cậu không còn mang thù hằn gì với ai nữa, cứ sống một cuộc sống của cậu rồi làm những điều mà cậu muốn thôi… Còn chuyện yêu đương, cậu thấy không cần thiết lắm… Cậu nói “Tôi hận anh tại sao gây ra nhiều chuyện như vậy lại không hề có ý định chuộc lỗi… Tôi hận anh tại sao lại ngốc như vậy để cho người khác che mắt dẫn dụ… Tôi cũng hận anh, sao đến lúc tôi tuyệt vọng rồi mới chịu nói yêu tôi…” Hàn Vân nói xong không nhịn được mà mím môi, nói như vậy có phải nghe rất ấu trĩ không…

Hạng Thiên không che dấu được sự ngạc nhiên và vui mừng ở trong mắt, lời này giống như nước ấm chảy nhẹ qua trong l*иg ngực khô cằn, cũng tựa như hơi ấm sưởi ấm lòng hắn giữa đêm đông lạnh giá, hắn thấy mình khốn nạn, ti tiện nhưng Hàn Vân không chê hắn, Hàn Vân không hề thương hại hắn. Hắn không khỏi muốn bắt lấy tia hy vọng này, hắn nhẹ giọng nói “Em cho tôi được bù đắp cho em đi…”

Hàn Vân tuy đã nghĩ thoáng nhưng lại không biết làm thế nào, đồng ý với Hạng Thiên thì chẳng khác nào nói mình còn tình cảm với hắn sao… Hàn Vân làm lơ mà lảng sang chuyện khác “Ăn súp trước đã…”

Cậu múc một muỗng súp đưa lên trước mặt Hạng Thiên, Hạng Thiên lại mím môi không đành lòng, ở trong mắt Hàn Vân giống như là đang làm nũng vậy… Hàn Vân thở dài “Đợi anh đi lại được rồi… tìm tôi nói… tôi… sẽ trả lời…”

Hạng Thiên hai mắt sáng rỡ mà há miệng ăn súp. Hàn Vân không đồng ý, nhưng cũng không từ chối, như vậy đã là ân huệ đối với hắn rồi. Hàn Vân nói rất đúng, tình trạng của hắn bây giờ thì làm sao mà có thể bù đắp cho cậu được, hắn còn đang nhận sự chăm sóc từ cậu, cho nên nhất định hắn sẽ khỏe lại, đợi hắn khỏe lại hắn sẽ làm mọi chuyện cho cậu. Muốn hắn làm cái gì hắn sẽ làm cái đó, hắn sẽ không trốn tránh nữa, lỗi lầm của hắn dù cho thế nào cũng nên chính hắn gánh vác, trốn chạy chính là khốn nạn còn không bằng…

Hàn Vân cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, giống như một tảng đá lớn vừa được lấy xuống vậy…