Chương 74

Hàn Vân thay quần áo xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài. Phòng bếp bị Lâm Dương và Nhan Hà độc chiếm cùng nhau nấu ăn rồi, nên Hàn Vân đành xách tay không đi ra ngoài, cậu định dọc đường ghé chỗ nào đó mua một phần súp cho Hạng Thiên, sẵn tiện mua chút hoa và trái cây luôn cũng được...

Mà lúc này ở bệnh viện Hạng Thiên nằm trên giường bệnh, hai mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời hôm nay có chút âm u, hình như là sắp mưa rồi. Đã ba ngày Hàn Vân không tới thăm hắn, hắn không ngại đợi lâu, hắn chỉ sợ bản thân không đợi được. Hàn Vân đến đây chăm sóc hắn chẳng qua là vì thương hại hắn không có người chăm sóc mà thôi, chính vì vậy nếu một ngày nào đó Hàn Vân không đến nữa, cũng là lúc hắn thất bại, không đáng để nhận được sự thương hại nữa...

Hạng Thiên thở dài...

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Hạng Thiên không khỏi cất giấu sự vui mừng trong mắt, nhưng tia vui mừng đó chỉ vụt lên trông chốc lát liền nhanh chóng lụi tàn, bởi người đến không phải là Hàn Vân mà hắn mong chờ...

"Không chào một tiếng sao?" người nọ lên tiếng.

Hạng Thiên không nén được cảm xúc "Còn dám đến tìm tao?"

Phàm Anh đi đến ngồi trên sô pha, đối diện Hạng Thiên, chân vắt chéo, khoanh tay nói "Sao lại không dám? Anh bây giờ cũng không xuống giường được... Tôi sợ cái gì? Sợ bị anh nhìn chết sao?"

Hạng Thiên mím môi "Khốn khϊếp..."

Phàm Anh bật cười "Hạng Thiên à... Không nghĩ anh cũng có ngày này... Một Hạng Thiên tung hoành ngang dọc, không có chuyện gì không dám làm mà lại chỉ có thể nằm trên giường mở miệng mắng người... Tiếc là... lời mắng của anh đối với tôi không có chút đe dọa nào..."

"Mày... muốn... cái gì?" Giọng Hạng Thiên khản đặc nhả ra từng chữ, cả người kìm nén lửa giận đến mức trên trán cũng xuất hiện gân xanh...

Phàm Anh cười đáp "Không muốn gì cả... Anh bây giờ có cái gì đáng giá đâu chứ..." nhìn ánh mắt tràn đầy căm hận của Hạng Thiên lại nói tiếp "Anh bây giờ không có gì cả... Chỉ có tiểu tình nhân một mực chung tình..." Phàm Anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, đây là cố tình chọc điên Hạng Thiên

"Mày..." Hạng Thiên cả người muốn động đậy nhưng chân phải bó bột, cả người lại chằng chịt vết thương vừa lành, hắn cố ngồi dậy nhưng cả người lập tức truyền đến cơn đau đến tái mặt... Hắn nén đau, mồ hôi trên trán nhễ nhại từ lúc nào không biết, hắn gằn từng chữ "Không được đυ.ng đến cậu ấy..."

Phàm Anh nhìn bộ dạng chật vật này, lắc đầu "Sao thế? Bị tai nạn liền ấm đầu rồi... Trước đây không phải anh xem cậu ta là thế thân sao, mang cậu ta đi phẫu thuật chưa đủ còn hận không thể đem cậu ta biến thành Trần Tĩnh... Hôm đó còn gọi tôi đến chơi cùng... Bây giờ lại ra vẻ muốn bảo vệ..." Phàm Anh tiến đến bắt lấy cằm của Hạng Thiên, bóp chặt "Hạng Thiên... anh không thấy buồn nôn sao?"

Từng câu từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim Hạng Thiên, hắn tức giận nhưng hắn lại cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn, những điều Phàm Anh nói toàn bộ là sự thật. Từ lúc hắn tỉnh dậy sau đợt tai nạn, mỗi ngày mỗi đêm đều sống trong sợ hãi, hắn biết bản thân gây ra những điều kinh tởm nhưng lại trốn tránh, hắn chôn nó thật sâu dưới tâm khảm sau đó lại trưng ra bộ mặt giả dối ngoan ngoãn trước mặt Hàn Vân, ăn mày từng chút từng chút thương hại từ cậu, hắn không biết tự trọng như thế đó...

Lại nghe Phàm Anh nói tiếp "Anh đừng đổ lỗi cho tôi... Nếu tâm lí của anh không có lỗ hỏng, không để tôi nắm bắt dễ dàng... Mà thôi... nói đi cũng phải nói lại... anh là bệnh nhân mà tôi tâm đắc nhất... giao cả tình nhân cho tôi cơ đấy..."

Phàm Anh bật cười, cười càng lúc càng lớn. Hạng Thiên hận không thể bóp chết cậu, hai tay siết chặt thành quyền, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay đau rõ thấy, răng nghiến chặt, đó là tất cả những gì Hạng Thiên có thể làm... Hắn khổ sở nằm nghe Phàm Anh nói, giống như Phàm Anh ở trong sâu thẳm tâm khảm của hắn, phát hiện những điều mà hắn không muốn người khác biết, Hạng Thiên càng muốn che đậy, Phàm Anh lại càng phơi bày ra, từng đợt từng đợt đem hắn đối diện...

Cuối cùng Phàm Anh cũng thôi cười, giọng điệu thay đổi "Đừng tức giận... Chú ý sức khỏe một chút... tiểu tình nhân chăm sóc rất cực khổ đó..."

Phàm Anh kéo chăn ngay ngắn lại cho hắn, chắp hai tay sau lưng, nói "Nghỉ ngơi nhé... Lần sau lại đến thăm anh..."

Phàm Anh đi thẳng ra ngoài, trên mặt mang theo ý cười, nhưng đến khi của phòng bệnh khép lại, cậu mới chống tay lên tường ôm ngực thở dốc... Gần đây cậu liên tục mất ngủ, rồi lại không ngừng dùng thuốc, cậu tự kê thuốc cho mình, nhưng cậu không biết mình có kê đúng hay không... Cậu không nhịn được đến tìm Hạng Thiên, chỉ muốn xem hắn sống thế nào, có phải so với cậu còn tệ hại hơn không... Nhưng mà, Hạng Thiên lại sống rất tốt, tựa như mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến hắn... Vậy thì để cậu cho hắn thấy hắn là loại người nào, cho hắn thấy rõ bản thân dơ bẩn ra sao... Để hắn mỗi đêm phải chịu đựng dày vò, mỗi ngày mỗi ngày chán ghét chính mình đi...

Hàn Vân một tay ôm hoa, một tay xách túi thức ăn và hoa quả, cậu không biết mình mang tâm trạng gì đến đây nữa, chỉ cảm thấy không đến thì không được... Cậu đi đường của mình, nhưng lại có kẻ va vào cậu, hoa bị va đập vào chút nữa rụng rời, Hàn Vân nhíu mày nhìn người nọ, lại thấy người nọ đã đi cách cậu rất xa rồi, người đó cúi đầu mà đi, bước nhanh chân hình như là đang bận gì đó... Hàn Vân nhíu mày, nhìn có hơi quen mắt nhưng lại không nhớ rõ là ai, cậu liếc nhìn mấy bông hoa loa kèn vừa mua, không nhịn được thở dài, cánh hoa nát hết cả rồi...

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Vân *muốn khóc: Hoa bị nát rồi...

Phàm Anh *che miệng cười: Xin lỗi nha~~

Hạng Thiên: Tên khốn... Đền hoa đi...