Chương 4: Vì sao không gọi cho tôi?

Thời tiết hôm nay nắng nóng giống như hôm qua, thậm chí còn có chút chói mắt chiếu xuống, len lỏi qua các khe hở trong toà nhà. Những chùm ánh sáng hình lan can cứ vậy mà chiếu vào người qua đường.

Tình cờ có một tia sáng chiếu xuống khuôn mặt bị tán lá che mất một nửa của Nguyệt Tuyết Sâm, trông vừa thần bí vừa mơ hồ.

Đi được vài trăm mét, Nguyệt Tuyết Sâm đã bị ba cô gái chặn lại xin phương thức liên lạc. Nguyệt Tuyết Sâm không muốn đưa liền bị bọn họ quấy rầy, ồn ào mãi chẳng dứt.

Không thể nề hà* thêm nữa, cậu đã phải đưa phương thức liên lạc của mình cho họ.

Nề hà: chậm chạp.

Mãi mới đến cửa hàng quần áo A Tú, Nguyệt Tuyết Sâm đã kiệt sức, con đường còn lại hết sức mơ hồ, nhất định lần sau ra ngoài cậu phải mang theo khẩu trang.

Nguyệt Tuyết Sâm đưa chiếc túi trong tay cho nhân viên cửa hàng, trong túi là một hộp cơm trưa. Nguyễn Hào Kiệt nhờ cậu chút việc là mang cơm trưa đến cho bố cậu ta.

Bố cậu ta thường bận rộn nên luôn ở trong cửa hàng. Mọi khi là Nguyễn Hào Kiệt đưa cơm trưa, nhưng hôm nay thằng oắt con này trong lúc chơi game, đang cao hứng liền quên mất tiêu. Kết quả là phải nhờ Nguyệt Tuyết Sâm đưa giùm cậu ta.

Nguyễn Hào Kiệt hứa sẽ trả tiền cho cậu khi chạy việc vặt, Nguyệt Tuyết Sâm cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý.

Ánh mặt trời chói chang, Nguyệt Tuyết Sâm đi xuống cầu thang, lấy tay che đi những tia nắng. Tiếng cười bỗng truyền đến bên tai, đúng lúc cậu ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là khuôn mặt như một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ, hoàn hảo hiện ra giữa đám đông...

Như một làn gió thổi vào tâm hồn của Nguyệt Tuyết Sâm làm cậu nhớ đến một đoạn ngắn trong tác phẩm văn xuôi "Yêu": "Trong dòng chảy vô tận, trong hàng triệu năm, giữa hàng triệu người ta tìm thấy nhau, không sớm một bước, không muộn một bước. Nếu vô tình bắt gặp thì cũng chẳng biết nói sao, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Ồ, cậu cũng ở đây à?" ".

Là Tô Tử Lâm, hắn cũng nhìn thấy Nguyệt Tuyết Sâm, nở một nụ cười trẻ con pha lẫn sự bồng bột: "Là cậu."

Trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi.

Vốn ý định ban đầu của Nguyệt Tuyết Sâm chỉ là gật đầu chào hỏi, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn qua nam nhân cao lớn đang đứng bên cạnh Tô Tử Lâm. Động tác cả hai thân mật với nhau, xoa vành tai mà nói chuyện, thậm chí nam nhân kia còn vòng tay qua ôm lấy bả vai Tô Tử Lâm.

Thanh âm vừa đừng phát ra khỏi miệng, ấy vậy mà lại nghẹn ở nơi cổ họng. Cậu suy nghĩ một chút, lựa chọn làm lơ, xoay người rời đi đến lời chào tính nói cũng mặc kệ.

Thật là tự mình đa tình, tối hôm qua người ta chỉ đùa thôi, ấy vậy mà mình lại coi đó là sự nghiêm túc...

Người thích Tô Tử Lâm nhiều chẳng hết á! Muốn yêu ai liền có được người đó, vậy sao còn quan tâm đến Nguyệt Tuyết Sâm làm chi?

Nguyệt Tuyết Sâm vừa mới đi được mấy bước, Tô Tử Lâm ở phía sau liền gọi tên cậu: "Dừng lại, Nguyệt Tuyết Sâm."

"Việc gì?" Âm thanh của Nguyệt Tuyết Sâm lạnh lùng.

"Cậu bị làm sao vậy? Không phải tôi cho cậu phương thức liên lạc của tôi rồi à? Sao cậu không gọi cho tôi?" Tô Tử Lâm bước đến, khuôn mặt tràn ngập phàn nàn lẫn bất mãn như đang cáo buộc cậu đang thờ ơ với hắn.

Tháng này, người tên Tuyết Sâm không biết tốt xấu, hắn hy sinh bản thân mình nhiều như vậy mà đến một chút biểu cảm cũng không chịu lộ ra, ánh mắt như đang nhìn một con dã thú nào đó, thực sự rất thú vị.

"Tôi quên mất." Nguyệt Tuyết Sâm nói cho có lệ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ liên lạc với Tô Tử Lâm.

"Lúc về nhớ gọi cho tôi, hiểu không?"

Nguyệt Tuyết Sâm ngoan ngoãn gật đầu, hắn có tiền thì hắn chính là kim chủ*, nói cái gì nghe cái nấy.

Kim chủ: những người có năng lực về tài chính.

Tô Tử Lâm cảm thấy không vui, đang có ý muốn rời đi, tuỳ ý liếc mắt nhìn Nguyệt Tuyết Sâm một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn đi nhanh về phía trước, sờ lên khuôn mặt của Nguyệt Tuyết Sâm: "Sao mặt cậu vẫn như thế này? Chưa bôi thuốc mỡ sao?"

"Không cần thiết." Nguyệt Tuyết Sâm hoảng loạn, hất tay của Tô Tử Lâm ra.

Mắt hoa đào của Tô Tử Lâm nheo lại, ngữ khí uy hϊếp nói: "Sao lại không cần thiết? Cậu có bôi hay không!"

Nguyệt Tuyết Sâm sợ hãi nói: "Tôi bôi, tôi bôi, được chưa!"

Tô Tử Lâm: Hiện tại liền đi bôi."

Nguyệt tuyết Sâm nói: "Tôi chưa mua thuốc mỡ."

Tô Tử Lâm như hạ mệnh nói: "Bây giờ đi mua đi, tôi đi cùng cậu, miễn cậu làm theo lời tôi."

Nguyệt Tuyết Sâm:.. Đại ca à, em sai rồi, đừng như thế có được không?

Cho đến khi Tô Tử Lâm chứng kiến Nguyệt Tuyết Sâm mua thuốc về bôi trước mặt hắn, hắn mới yên tâm rời đi. Trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò cậu: "Một ngày ba lần, cứ như vậy trong hai tuần miệng vết thương sẽ khép lại. Nếu cậu không bôi đúng cách, haha, tự gánh lấy hậu quả..." hắn vừa nói vừa làm động tác gọi điện.

Sau khi hai người tách ra, đám đông cũng giải tán, Nguyệt Tuyết Sâm ôm túi thuốc rơi vào trầm tư. Tô Tử Lâm đây là có ý gì? Hắn quan tâm đến cậu sao? Cũng buồn cười quá rồi đi! Tô Tử Lâm là nhân vật tàn nhẫn và máu lạnh nhất trong "Mọi người đều yêu mỹ nhân".

Nguyệt Tuyết Sâm ỉu xìu buồn bã quay trở lại nhà của Nguyễn Hào Kiệt. Lơ đãng cả một buổi chiều, tuy không nói nhiều về chủ đề này nhưng lại nghĩ rất nhiều. Nguyễn Hào Kiệt nhìn bộ dáng lạc lõng của cậu, giống như là bị vứt bỏ vậy.

Đm chắc chắn là bị bỏ rơi! Nhìn xem, đây thực sự là ngôn ngữ của loài người à? Làm cậu ta nói mệt muốn chết.

Dưới sự tức giận, Nguyệt Tuyết Sâm dứt khoát đi về nhà, hợp tình hợp lý mà cự tuyệt mấy lời đạo đức giả mang ý giữ lại của Nguyễn Hào Kiệt.

Vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp tra chìa khoá vào ổ khoá chống trộm, đèn ngoài hành lang bỗng được bật sáng, có vài người vây xung quanh cậu.

Xem ra bọn họ đã đợi ở đây rất lâu chỉ để chặn người khác, nói chính xác là đến gây phiền phức cho Nguyệt Tuyết Sâm.

Nguyệt Tuyết Sâm hoảng hốt: Lại bị đánh à!?