Chương 41

Mục Dĩ Thâm ném cho anh ánh mắt khinh thường.

Hà Tư Nguyên thầm nghĩ, ngại quá, anh còn từng đọc bộ truyện tên là《 nhóm tiểu kiều phu của tổng tài bá đạo 》, bên trong nam chính không chỉ họ tên giống ngài như đúc, mà ngay cả diện mạo lẫn tính tình đều như ngài tự soi gương!

Quan sát biểu cảm Mục Dĩ Thâm thay đổi thất thường, Hà Tư Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười, vì thế chớp chớp mắt nói: “Ồ, tôi chọn nhầm kênh ấy.”

Mục Dĩ Thâm lộ ra vẻ mặt “nể tình cậu gãy chân nên không thèm so đo với cậu”, rồi lại không hề nhân tính mà tịch thu sách cùng điện thoại của anh, ra lệnh: “Bây giờ là lúc nghỉ ngơi, không được xem mấy thứ linh tinh.”

Hà Tư Nguyên thấy thú vui tao nhã bị cướp mất, nhất thời sắc mặt tỏ không vui: “Mục tiên sinh, anh là gì của tôi mà đến chuyện nhỏ như vậy cũng quản?”

Nghe vậy, Mục Dĩ Thâm đang xoay người đặt sách và điện thoại lên bàn ngừng lại, cả người như đông cứng. Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt hơi híp lại lộ ra tia nguy hiểm, chất giọng trầm thấp nói: “Hà Tư Nguyên, cậu nói xem quan hệ chúng ta là gì? Hửm?”

Âm thanh cuối cùng lọt vào tai, cảm giác nguy hiểm tê dại thấm tận từ xương đến não bộ. Hà Tư Nguyên thầm nghĩ, đừng nói là trong mắt tên này anh và hắn là mối quan hệ bao dưỡng đó chứ?!

Hà Tư Nguyên hít một hơi, miệng lưỡi trơn tru: “Ok, tôi biết rồi. Sếp quan tâm nhân viên, săn sóc đến cẩn thận tỉ mỉ, tôi hẳn nên cảm thấy biết ơn.”

Mục Dĩ Thâm híp mắt đánh giá anh một phút, gương mặt hiện sự bất mãn, nhưng chung quy vẫn chưa nói bậy gì, chỉ nói: “Cậu biết biết ơn là được rồi.”

Hai người ngồi riêng ngây ngốc một lát, đôi mắt Hà Tư Nguyên liên tục ngó lên tầng, chờ mong Bàng Phi Phàm mau chóng xuống lầu, ba người cùng xấu hổ vẫn đỡ hơn hai người xấu hổ. Ai ngờ, Bàng Phi Phàm vốn có cảm giác sợ hãi Mục Dĩ Thâm từ trước, thấy hắn tới càng không dám xuống lầu,úc đầu như chú đà điểu trốn ở trong thư phòng.

Mục Dĩ Thâm nhận ra sự thất thần của anh: “Cậu đang nhìn gì vậy?”

Hà Tư Nguyên “À” một tiếng, nói: “Tôi hơi đói bụng.”

Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, dì bảo mẫu 5 giờ mới đến đây nấu cơm, anh gãy chân nên không tiện đi ra ngoài ăn. Mục Dĩ Thâm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đứng dậy nói: “Tôi đi nấu cơm cho cậu.”

Hà Tư Nguyên chấn động, nào dám để vai chính hạ tôn nghiêm vào bếp, vội nói: “Không cần, tôi bảo Bàng Phi Phàm nấu chút mì được rồi.” Dứt lời, cậu gọi Bàng Phi Phàm.

Bàng Phi Phàm trốn không nổi nữa, ngó đầu ra thăm dò, hỏi: “Hà thiếu, có chuyện gì cần phân phó ạ? A, Mục tổng ngài cũng ở đây à, thật trùng hợp, ha ha ha…… Ha ha ha ha ha.”

Mục Dĩ Thâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu, rồi nói với Hà Tư Nguyên: “Tôi đi nấu cơm. Cậu nằm nghỉ đi, có chuyện gì thì kêu cậu ta làm. Muốn ăn gì?” Tủ lạnh của biệt thự chứa đủ mọi nguyên liệu thức ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tự nấu.

Hà Tư Nguyên nói: “Mục tiên sinh, thật ra chúng ta có thể gọi cơm hộp……”

Mục Dĩ Thâm ngắt lời anh không cho phép từ chối: “Muốn ăn gì?”

Hà Tư Nguyên đành phải nói: “Ngoại trừ canh chân giò, còn lại đều ok.”

Mục Dĩ Thâm như suy tư gì mà nhìn anh một cái, xoay người đi vào phòng bếp.

Mục thị Chưởng Đà Nhân muốn đích thân nấu cơm cho bọn họ ăn đã làm Bàng Phi Phàm thụ sủng nhược kinh, và kinh hãi không thôi, cậu chắc chắn Mục Dĩ Thâm vào phòng bếp sẽ không ra nữa, mới dám chầm chậm bước xuống cầu thang.

Hà Tư Nguyên gọi cậu lại gần, hỏi: “Sao chú nhìn hắn như chuột thấy mèo vậy?”

Bàng Phi Phàm sờ sờ đầu, xấu hổ mà ha ha đáp: “Hà thiếu, bị anh nhìn ra rồi? Chỉ là không hẳn giống chuột thấy mèo, mà là chuột thấy sư tử. Mục tổng không phải với ai đều cũng có vẻ mặt ôn hòa như đối với anh đâu.”

Hà Tư Nguyên: “?”

Một là Bàng Phi Phàm không học giỏi môn văn, hai là mắt cậu có vấn đề. Vẻ mặt ôn hoà?! Đùa nhau à.

Hà Tư Nguyên không cam tâm, Bàng Phi Phàm lo lắng nhìn vào phòng bếp, muốn xin Hà Tư Nguyên nghỉ phép, Hà Tư Nguyên mỉm cười vuốt tóc cậu, hòa nhã gần gũi nói: “Không thể.”

Mục Dĩ Thâm không phải là người thường xuyên xuống bếp nấu nướng, phải mất cả tiếng đồng hồ mới xong bốn món ăn và một món canh, nhưng hương vị lại ngon một cách ngoài ý muốn. Hà Tư Nguyên cảm thấy vẫn chưa đủ trình so với tài nghệ của mình.

Thấy anh ăn uống vui vẻ, khóe môi Mục Dĩ Thâm không tự chủ được mà cong lên.

Hà Tư Nguyên không để bụng đến việc người khác nhìn chằm chằm mình ăn cơm, mà Bàng Phi Phàm ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nỗi sợ hãi ban đầu của cậu đã hóa hư không, anh ăn uống rất hăng say, cho nên bữa cơm này có thể coi là thoải mái. Cho đến khi kết thúc, Mục Dĩ Thâm bưng một bát canh chân giò từ nhà bếp ra.

Sắc mặt Hà Tư Nguyên nháy mắt trầm xuống: “No lắm rồi, không ăn nổi nữa.”

Mục Dĩ Thâm nhướng mày nói: “Ồ? Vậy à?”

Bàng Phi Phàm ợ một cái, thật cẩn thận mà liếc nhìn bầu không khí giằng co của hai người chỉ vì bát canh chân giò, không dám động đậy luôn. Tuy cậu rất thích canh chân giò, rất muốn giúp Hà thiếu xử lý bát canh, nhưng đây là bát canh tình yêu Mục tổng tự tay nung nấu, cho mượn mấy lá gan cậu cũng không dám húp.

Cuối cùng vẫn là Hà Tư Nguyên bại trận, bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ ăn một nửa.”

Mục Dĩ Thâm cũng thoái nhượng một bước: “Ok, nửa chén thì nửa chén.”

Hà Tư Nguyên đón nhận canh chân giò, còn chưa kịp ngắm nhìn, thì mùi vị khác thường đã xông vào mũi. Mục Dĩ Thâm hầm canh chân giò cho anh vị rất ngọt, bỏ thêm táo đỏ, đường đỏ, rượu lâu năm, khiến nước canh hơi sệt.

Hà Tư Nguyên múc một muỗng, ngửi ngửi, nói: “Mục tiên sinh, ở chỗ tôi nấu kiểu này là dành cho phụ nữ mới sinh.”

Mục Dĩ Thâm nhướng mày nói: “Ồ? Sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ.”

Mục Dĩ Thâm ở cùng thành phố với anh, cũng khá quen thuộc với tập tục ở đó, tất nhiên Hà Tư Nguyên sẽ không nói với hắn rằng anh đang nói về thế giới nguyên bản của mình, và cũng sợ rằng đối phương nhớ đến quá khứ không vui, vì vậy anh cười haha có lệ: “À, tôi nhớ nhầm thôi.”

Thật ra Mục Dĩ Thâm không nghĩ nhiều, hất cằm ý bảo: “Ăn đi.”

Hà Tư Nguyên ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, luôn có một cảm giác quen thuộc kì lạ, cho đến khi ăn thìa đầu tiên, mới hiểu được cảm giác trong lòng từ đâu mà đến. Này không phải tương tự với tình tiết kinh điển “Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi” sao?

(*) Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi: câu nói kinh điển của Phan Kim Liên trong cảnh đút thuốc cho chồng là Võ Đại Lang trong “Thủy Hử truyện”, thuốc ở đây chính là thuốc độc. Về sau, câu này mang hàm ý bảo người khác chết đi.

Hà Tư Nguyên một phát phun ra, một bên ho dữ dội, một bên thầm bội phục sự liên tưởng của mình.

Một lòng bàn tay săn chắc vỗ nhẹ vào lưng anh, động tác vô cùng dịu dàng, giọng nói của Mục Dĩ Thâm vang từ trên đầu anh: “Được rồi, nếu không muốn ăn thì đừng ăn nữa.”

Hà Tư Nguyên khó khăn lắm hơi thở mới ổn định, lẩm bẩm nói: “Tôi không phải diễn kịch……”

Lúc này, chuông cửa biệt thự vang lên, Mục Dĩ Thâm bảo Bàng Phi Phàm đi mở cửa.

Chỉ chốc lát sau, Bàng Phi Phàm ôm cái l*иg sắt trở lại, bên trong có một chú mèo con màu xám đang nằm, kêu “meo meo meo meo”, rất đáng yêu.

Ánh mắt Hà Tư Nguyên sáng lên: “Tiểu Khả Ái? Ai đón nó vậy?” Ngày thường anh đi đóng phim, mỗi lần ra ngoài luôn gửi nó đến một cửa hàng thú cưng để chăm sóc… Ánh mắt của Hà Tư Nguyên hướng về Mục Dĩ Thâm.

“Có nó bên cậu, thì sẽ không buồn chán nữa.” Mục Dĩ Thâm không đón lấy tầm mắt của anh, xoay người mở l*иg, ôm con mèo nhỏ màu xám ra khỏi l*иg, thuận tay xoa nó vài cái rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi Hà Tư Nguyên.

Hà Tư Nguyên cúi đầu xoa mèo một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đôi môi như hoa tường vi cong lên thành một vòng cung vi diệu, nhìn Mục Dĩ Thâm: “Mục tiên sinh, tôi gửi nó ở cửa hàng thú cưng, chưa từng nhắc tới cho bất cứ ai, làm sao anh biết? “

Tuy đối phương có ý tốt đón mèo con màu xám cho anh đỡ buồn chán, nhưng đây không phải chính là bằng chứng mọi nhất cử nhất động của anh đều dưới mí mắt hắn sao? Sự cảm kích chân thành vừa trỗi dậy trong lòng Hà Tư Nguyên đã biến mất ngay lập tức.

Trên mặt Mục Dĩ Thâm không có một chút xấu hổ nào khi bị nhìn thấu, cả người hắn có vẻ rất bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều là đương nhiên, thản nhiên nhìn anh: “Tôi còn có công việc, ngày mai lại đến thăm cậu.”

Hà Tư Nguyên đáp: “Mục tiên sinh có việc bận thì không cần lãng phí thời gian với tôi.”

Mục Dĩ Thâm nhìn anh thật sâu một cái: “Cũng đúng.” Nói xong liền xoay người nhanh chóng rời đi.

Lúc hắn bước ra khỏi cửa, không nhịn được ngoảnh lại, thấy Hà Tư Nguyên ôm mèo con màu xám với vẻ mặt ôn nhu vô cùng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại ánh mắt như vậy của anh.

Khi Hà Tư Nguyên cười với hắn, mặc dù là nụ cười trên môi, nhưng cũng chỉ là tràn ngập dối trá có lệ.

Mục Dĩ Thâm rũ mi, sau đó đóng “rầm” cánh cửa lại.

Tầm tám chín giờ tối, tòa nhà thương mại nằm ở trung tâm thành phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn, đây là thành phố không ngủ, mọi người đều làm việc chăm chỉ cải thiện cuộc sống.

Sau khi xử lý xong tài liệu cuối cùng, Vương đặc trợ ngáp một cái, rồi lại lập tức vỗ mặt chấn tác tinh thần, gõ cửa văn phòng tổng tài. Nghe tiếng “vào đi”, hắn kéo cà vạt, mở cửa bước vào.

Chỉ thấy tổng tài đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng cao với đống tài liệu trước mặt, nhưng trên mặt không hề có một chút buồn ngủ, gương mặt hắn luôn tràn đầy năng lượng vô cùng đẹp mắt.

Vương đặc trợ hâm mộ không thôi, rồi lại cảm thấy cuộc sống như thế này không thú vị, tổng tài không thích sắc dục như những kẻ giàu có khác, hắn chỉ biết làm việc, gần giống như là một cỗ máy không biết mệt mỏi, nhưng sau sự xuất hiện của người tên Hà Tư Nguyên, chiếc máy này dường như xuất hiện trục trặc …

Vương đặc trợ gạt suy nghĩ bay bổng, đi đến trước bàn làm việc hỏi: “Mục tổng, ngài cần phân phó gì sao?”

Mục Dĩ Thâm cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ném cho hắn một danh sách: “Mua giúp tôi mấy quyển này.”

Vương đặc trợ liếc nhìn list sách, chỉ thấy phía trên viết: 《 kiều thê trăm tỷ mang thai chạy trốn 》, 《 33 ngày yêu tổng tài 》, 《 tiểu kiều thê ngọt ngào của tổng tài phúc hắc giá trên trời 》……

Vương đặc trợ: “???!!!!!! Hở.”

Mục Dĩ Thâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Có vấn đề gì à?”

Vương đặc trợ giấu list sách sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, lắc đầu như trống bỏi: “Không có không có. Mà Mục tổng, ngài muốn đọc sách này ạ?”

Mục Dĩ Thâm đáp: “Đương nhiên.”

Vương đặc trợ trả lời: “Vâng.” Thẫn thờ mơ màng bước ra khỏi văn phòng, hắn lắc đầu cảm thán, không ngờ một người thông thái và văn võ song toàn như tổng tài lại có sở thích khác người thường như vậy. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, tổ tiên đúng dạy không sai mà!

Mà ở trong văn phòng, Mục Dĩ Thâm cũng rơi vào trầm tư.

Muốn lấy được trái tim một người đàn ông, đầu tiên phải lấy lòng qua con đường dạ dày.

Nhưng hình như tài nghệ Hà Tư Nguyên còn hơn hắn……

Ánh mắt Mục Dĩ Thâm hiện vẻ không vui. Cho nên, hắn liền quyết định đổi chiến lược, bắt đầu bằng việc tìm hiểu suy nghĩ của đối phương.

Hắn không tin Hà Tư Nguyên sẽ không ngoan ngoãn nhảy lên thuyền giăc của hắn…… À đâu, thuyền giặc cái gì, rõ ràng là một chiếc du thuyền xa hoa ngập đầy vàng bạc châu báu…… Không đúng, so sánh vậy cũng không quá thỏa đáng……

Sâu thẳm trong đêm, văn phòng sáng ngời như ban ngày, tổng tài đại nhân rơi vào suy nghĩ rối như tơ vò.