Chương 9

Vận khí của hắn cũng không tệ lắm, thành công chạm vào được tay vịn đi xuống cầu thang.

Sau đó hắn giống y hệt con ốc sên, nhích từng bước nhỏ đi xuống.

Lúc đặt chân được xuống tầng một, rời xa tầng hai, hắn mới cảm thấy mình như được sống lại.

Hòm thuốc để trong một cái tủ ở phòng khách.

Xuống đến tầng một rồi, lá gan của Lê Quân mới to ra một xíu, nhưng vẫn không dám bật đèn, chỉ có thể lấy điện thoại ra bật đèn pin lên soi.

Hắn mở hòm thuốc ra, ngồi ở trên ghế sô pha, xem từng cái từng cái một.

Đang chăm chú xem xét, tất cả đèn trong phòng khách đột ngột sáng lên.

Lê Quân sợ tới mức hồn bay phách lạc, đứng bật dậy. Hòm thuốc đặt ở trên đùi hắn rơi bộp xuống đất, phát ra tiếng vang thật to.

Hắn tưởng rằng có trộm vào nhà, ai dè lại thấy anh trai mình đang cầm khăn tay ấn công tắc điện.

Hắn đã gặp qua Tần Dương vài lần. Người đàn ông này vẫn luôn quần áo chỉnh tề, là tư thế của một tinh anh xã hội.

Hiếm khi được nhìn thấy anh ta trong bộ đồ ngủ bằng lụa, tóc xõa ra, như trẻ hơn bình thường vài tuổi.

Nhưng vẫn rất oai nha.

Lê Quân luống cuống tay chân đứng đực mặt ra đó, không biết nên nói cái gì mới phải.

Hắn nhìn ánh mắt Tần dương quét về phía đống thuốc lộn xộn dưới đất và hòm thuốc bị rơi vỡ tan tành, cả người không biết từ đâu mà cảm thấy xấu hổ.

Đầu cúi gằm xuống đất như muốn tìm cái lỗ để chui vào, mặt càng ngày càng đỏ rần, đỏ lan sang đến tai luôn.

Tần Dương mở miệng hỏi, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello: “Không thoải mái ở chỗ nào?”

Lê Quân đu CP của người này, tất nhiên là đã tỉ mỉ nghiên cứu thật kĩ tính cách của anh ta.

Hắn không dám nói dối trước mặt anh, đành phải cúi đầu đáp: “Anh đến nỗi đau dạ dày, hình như còn bị tiêu chảy.”

Tần dương gật đầu, có lẽ là do không phải bệnh nặng nên không để ở trong lòng.

Vốn tưởng đề tài trò chuyện đã kết thúc, không nghĩ tới anh lại mở miệng thêm lần nữa: “Lần sau nhớ bật đèn lên.”

Khuôn mặt đã bớt ửng hồng của Lê Quân lại lần nữa đỏ lên.

Hắn thử vươn cái đuôi ra thăm dò: “Em chỉ sợ làm phiền đến anh...”

Tần Dương cũng không cảm kích, kính mắt của anh ánh lên một tia lạnh lùng: “Alpha cấp SSS thậm chí có thể nghe thấy tiếng con kiến bò, cậu cho rằng cậu còn nhẹ hơn cả con kiến?”

lê Quân cúi đầu, một bên hổ thẹn, một bên chửi thầm: Vậy alpha cấp SSS các anh sau này tìm vợ ắt hẳn là rất khó khăn đi, nửa đêm lỡ trở mình một cái mà cứ ngỡ là sét đánh ngang tai.

Từ từ đã, chẳng lẽ đây chính là chân tướng vì sao cuối cùng anh cả không thể ôm được mỹ nhân về ư?

Vậy không phải là rất đáng tiếc sao?

Tần Dương biết rõ trong nhà không có trộm, vừa chuẩn bị đi về phòng, thì đúng ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sấm sét thật.

Lê Quân: “...”

Chất lượng giấc ngủ đêm nay của anh trai thật đáng lo...

Nhưng qua một lát, hắn liền nghe thấy bên ngoài có tiếng tanh tách, âm thành thật sự không giống như tiếng mưa rơi, mà ngược lại giống như là...

Hắn nhìn ra ngoài, mưa đá ập xuống, mỗi cục mưa đá to chừng một nắm tay.

Chà, đúng là một alpha đáng thương.

Anh trai này là một kiểu alpha rất giỏi trong việc điều chỉnh tâm lý, trong sách miêu tả rằng khi anh ta đến kỳ mẫn cảm, mà vừa khéo lúc đó có một đối tác rất quan trọng xuất hiện.

Anh ta chỉ dựa vào thuốc trấn an chuyên dụng kỳ mẫn cảm để hoàn thành việc hợp tác một cách hoàn mỹ, sau đó mới về nhà nghỉ ngơi.

Anh cả nói không sai chút nào, alpha cấp SSS như bọn họ, tuy rằng năng lực, ý chí, lực chủ chủ đều cường đại hơn những alpha bình thường, nhưng cũng có nghĩa là, thuốc trấn an chẳng có mấy tác dụng với bọn họ.

Anh ta có thể chịu đựng được, cực kì khiến cho người ta phải respect.

Lê Quân tin tưởng, tuy chất lượng giấc ngủ đêm nay của anh ấy đoán chừng sẽ bị hủy hoại, nhưng nhất định anh ấy có thể dựa vào ý chí của mình mà chịu đựng. Anh cả xụ mặt đi xuống tầng, trong tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó.

“Vậy là bọn họ không đến được... anh muốn để tôi ngây ngốc ở trong căn phòng bị vỡ cửa kính, bị mưa đá táp cả một đêm à?”

Lê Quân: Ách...

Anh cả vẫn còn tiếp tục: “Tại sao lúc mua căn nhà này thì không để sẵn một phòng cho khách đi, tuy rằng nơi này chỉ là chốn đặt chân tạm thời của tôi với người kia, nhưng tôi nghĩ rằng hẳn cũng đã phải suy xét đến tình huống như thế này rồi chứ.”

Lê – người kìa – Quân không dám hó hé tiếng nào.

Căn nhà này tuy rất rộng, nhưng bởi vì mới mua không lâu, cho nên có rất nhiều đồ vẫn chưa được chuẩn bị, nhưng bởi vì nơi này là một nơi góp phần quan trong trong bước ngoặt sau khi Tần Dương thích vai chính thụ, cho nên tỷ lệ cửa kính bị vỡ xuất hiện cực cao.

Nói tóm lại, đêm nay anh cả chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tạm chấp nhận ngủ cùng hắn một đêm, một là phải chịu ấm ức ngủ trên sô pha trong phòng khách một đêm.

Bất kể là lựa chọn nào đi chăng nữa thì cũng thật kinh khủng, không trách anh ta sẽ mất kiểm soát như vậy.

Mặc kệ anh ta có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật cuối cùng trước mắt.

So với phòng khách đã bị không biết bao nhiêu người ra ra vào vào, cuối cùng Tần Dương vẫn lựa chọn ngủ cùng với thằng em trai không than không quen này.

Anh ta cau mày, nhìn chằm chằm Lê Quân uống thuốc xong, sau đó ném hắn vào nhà vệ sinh, yêu cầu ‘tắm rửa sạch sẽ đi đã rồi mới được ra ngoài’.

Rõ rang đây là câu nói khiến cho người ra nhiệt huyết sôi trào trong truyện đam mỹ, nhưng mà kẻ nghe được câu này lại là một tên thẳng nam sắt thép, nên không biết tại sao có một loại cảm giác nghẹn khuất không nói nên lời, không có chút không khí kiều diễm nào cả.

Chờ hắn tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mới đẩy cửa đi ra.

Vừa ra ngoài, hắn đã ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Mà thằng anh trai của hắn đã quấn mình trong cái túi ngủ, thậm chí còn chả them động đến một góc chăn của hắn.

Hừ, tức quá đi mất.

_______

Tác giả có điều muốn nói:

Hạng Uẩn Chu ban đầu: Làm sao mình có thể thèm khát thân thể của alpha cơ chứ? Mình thật đê tiện.

Hạng Uẩn Chu sau này: Ờ, tôi đê tiện vậy đó.

Anh trai ban đầu: Thằng em trai bẩn thỉu.

Anh trai sau này: Hình như phòng anh bị làm sao ý, anh qua ngủ với em được không?