Chương 38: Giám đốc Trình!

Những ngày thực tập vẫn thế.

Gần trưa thì công việc sắp kết thúc.

Lương Ánh Nhiễm và Tiểu Đường đến căng tin ăn trưa, hai người bưng mâm cơm ngồi xuống.

Tiểu Đường nhìn xung quanh, uể oải cúi đầu, không còn hứng thú với đồ ăn trong đĩa.

“Cậu làm sao vậy, tâm tình không tốt à?” Lương Ánh Nhiễm thắc mắc hỏi.

“Ai da, cũng không phải tâm trạng không tốt, buổi sáng nghe Tiểu Lưu nói Giám đốc Trình đi công tác, như vậy không phải cả tuần cũng không có cách nào thưởng thức vẻ đẹp của Giám đốc Trình, đi làm như vậy thì còn có động lực gì nữa.”

Khó trách, mấy ngày nay đến căng tin ăn cơm cũng không thấy bóng dáng người đó, thì ra là đi công tác.

Như vậy cũng tốt, cô cũng không cần tìm cách trốn tránh anh.

Lương Ánh Nhiễm thuận miệng hỏi: “Anh ấy thường xuyên đi công tác sao?”

“Thỉnh thoảng, mình cũng không rõ lắm. Lần trước đi công tác hẳn là giữa tháng 6, nghe nói Giám đốc Trình lần đó đi thành phố N bàn chuyện làm ăn lớn.”

Tiểu Đường ăn một miếng cơm, đột nhiên quay đầu nhìn cô, “Ai nha, đúng rồi, Tiểu Nhiễm, không phải cậu ở thành phố N sao? Có khả năng Giám đốc Trình đã đi qua chỗ cậu ở?”

Lương Ánh Nhiễm hơi sững người, hơi cảm thấy vô lý nói: “Nào có khả năng trùng hợp vậy, thành phố N rất lớn.”

"Đúng vậy.” Tiếu Đường gật đầu, lại ngẩng mặt cười, “Lần sau cậu dẫn tớ cùng đi du lịch đi, tớ còn chưa từng đến đó.”

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Cô trả lời một cách sảng khoái.

Hiếm khi Lương Ánh Nhiễm được tan làm đúng giờ, vào ngày hôm đó cô liền đi đến quán ăn nhỏ gần đó ăn tối xong mới đạp xe về nhà.

Nhàn nhã xem xong một bộ phim rồi vào phòng tắm để tắm rửa, chờ sấy tóc xong lại thoa kem dưỡng da lên cơ thể, cũng gần mười giờ, bình thường cô đều đúng mười một giờ đi ngủ, Lương Ánh Nhiễm liền dựa vào đầu giường lướt điện thoại di động.

Xem được nửa đoạn video hài hước để gϊếŧ thời gian, tiếng chuông vang lên mà không có tên người gọi, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, do dự vài giây, cô ấn nút trả lời.

“Xin chào?”

Đối phương lại không lên tiếng.

“Xin chào? Xin hỏi là ai?”

"Là anh.” Giọng nam trầm thấp khàn khàn.

Mặc dù là loại câu trả lời mơ hồ không rõ này, nhưng cô nghe ra là ai, không nghĩ kỹ vì sao đối phương lại có số điện thoại di động của cô.

Lương Ánh Nhiễm khách khí hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Người đàn ông vẫn không nói một lời, nhưng Lương Ánh Nhiễm loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng vù vù rất nhỏ.

Cô nhíu mày, “... Anh đang làm cái gì vậy?”

Người đàn ông thở hổn hển, và nói với giọng điệu lười biếng, đùa giỡn, “Em đoán xem.”

Điện thoại di động áp sát quá gần, giọng nói kia chui thẳng vào trong tai cô, giống như hơi nóng kia phả vào tai cô, nóng đến mức cô nhịn không được liền rụt lại.

Lương Ánh Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, theo bản năng muốn trực tiếp tắt cuộc gọi điện thoại, nhưng đối phương dường như biết được.

“Chờ một chút, đừng cúp máy.”

Cô cũng không biết sao cô lại không chống cự lại ngữ điệu vừa khẩn cầu vừa cấp bách kia, ngoan ngoãn áp điện thoại lại bên tai.

Hai bên không nói lời nào, chỉ có động tĩnh yếu ớt ái muội kia không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông.