Chương 22: Cô đã làm gì?

Cô vẫn chưa kịp tự hỏi mà đã cảm nhận được một dòng điện lưu từ dưới xương sống, cả cơ thể đều cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ khó tả lập tức tràn đầy cơ thể cô.“A!A” Cô trợn hai mắt, cố gắng khắc chế thân thể không run rẩy, cả ngón chân không nhịn được cuộn tròn lại.

Trình Cảnh Nghiên dừng lại một lúc, cảm nhận vách thịt bên trong đang co bóp.

Anh buôn hai tay cô ra, Trình Cảnh Nghiên cảm thấy chiếc áo sơ mi trên người mình có chút gò bó, vươn tay cởi bỏ một chiếc cúc áo. Anh ngừng lại động tác, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt tràn đầy cảm xúc của cô, những cảm xúc mà thường ngày cô sẽ không thể hiện ra.

Anh cầm lấy cánh tay nhỏ bé của cô khoác lên vai mình.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất tràn vào phòng, tạo nên một màu vàng óng ả.

Lương Ánh Nhiễm nhập nhèm mở mắt rồi nhắm lại trong giây lát, sau đó bị ánh sáng kí©h thí©ɧ mà chớp chớp mắt, ý thức dần dần trở nên rõ ràng.

Đảo đồng tử nhìn quanh bốn phía, căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, còn có cảm giác đau nhức từ trên xuống dưới, đặc biệt là vị trí tư mật giữa hai chân kia, vô cùng đau rát.

……???

Cô đã làm gì???

Xốc chăn lên liền thấy, quả thực sắp ngất xỉu!

Toàn thân trần như nhộng, dày đặc các vệt đỏ mờ ám, trên eo vẫn còn có thế thấy rõ ràng dấu tay, không khó để tưởng tượng tối hôm qua cuối cùng đã trải qua kịch liệt cỡ nào.

Nhưng mà đầu óc lại trống rỗng, không nhớ gì hết.

Lương Ánh Nhiễm cố gắng thử nhớ lại.

Tối hôm qua, cô tham gia liên hoan chào đón người mới của công ty, trong quá trình bị chủ nhiệm Dương rót rất nhiều rượu, sau khi kết thúc mọi người đi ra chửa chụp ảnh chung, chủ nhiệm Dương nói muốn đưa cô về nhà, cô từ chối sau đó quay vào bên trong nhà hàng…… Sau đó……

Sau đó thì sao?????

Manh mối gần như bị chặt đứt, cô thật sự không nhớ thêm gì nữa.

Sắc mặt Lương Ánh Nhiễm trắng bệch, cô đã sống 22 năm rồi, lần đầu tiên cô uống rượu.

Chuyện nhỏ nhặt vậy cũng thôi đi, thế nhưng cô lại không biết tình một đêm của cô là ai!

Đây là chuyện hoang đường nhất trong cuộc sống luôn theo khuôn phép của cô từ trước đến nay.

Lương Ánh Nhiễm tâm loạn như ma, giờ phút này mới chú ý tới trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tí tách tí tách, hình như có người đang tắm rửa, phán đoán theo lẽ thường thì người bên trong người có lẽ là nhân vật chính cùng lăn giường với cô tối qua.