Thấy Tô Tinh Dao nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, dì Trương có hơi xin lỗi, giải thích: "Tuổi tác tăng lên nên trí nhớ cũng kém, bình thường thấy cháu không nói muốn chơi điện thoại nên dì cũng quên mất chuyện này."
"Không sao ạ."
Tô Tinh Dao cười cười.
Thực ra dì Trương cũng không cần phải xin lỗi cậu.
Cậu thực sự không cần chiếc điện thoại này.
Ở đây nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, cách xa điện thoại, ngược lại cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Lúc rảnh rỗi thì đi dạo, đọc sách, phơi nắng, sau đó ngắm hoàng hôn, lại học một vài cách trồng hoa với người làm vườn.
Đây là thời gian thoải mái tự tại duy nhất cậu có được trong nhiều năm qua.
Tô Tinh Dao tạm thời không muốn xem điện thoại nên đặt nó lên bàn để sạc pin.
Đợi sau khi thảo luận với người làm vườn về cách trồng và chăm sóc Hoàng Hôn San Hô, cậu mới đưa tay bật nguồn điện thoại.
Đúng như dự đoán.
Điện thoại chỉ nhận được vài ba tin nhắn.
Dù cậu đã mất tích hơn một tháng nhưng cũng có không ai quan tâm đến cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tô Tinh Dao nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, ngoài những tin quảng cáo và tin rác, hầu hết đều là tin nhắn từ người quản lý gửi cho cậu vào xế chiều ngày cậu rơi xuống vách núi đó.
Nội dung hầu như đều là chửi mắng cậu.
Có điều sau khi gửi một tin nhắn vào buổi tối nào đó, người này cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Có vẻ như đã có người báo lại cho anh ta, nên để mặc cho cậu biến mất.
Tô Tinh Dao xóa bỏ nội dung trên điện thoại, hoàn toàn không muốn đọc kỹ những gì người quản lý đã chửi mình.
Cậu có thể không chơi điện thoại, nhưng không thể không chạm vào nó suốt đời.
Cho nên cậu nhìn xuống màn hình, nghiêm túc tìm kiếm trong danh bạ, từng số điện thoại và tài khoản Wechat của những người không quan trọng trước đây, cậu đều lần lược chặn hết.
Nhưng điện thoại hình như đang cố ý chống đối cậu.
Tô Tinh Dao chỉ mới chặn đến Ôn Ninh Thù, Wechat không có động tĩnh gì hơn một tháng nay, lại bất ngờ nhận được một tin nhắn.
Tần Minh Xuyên: Quậy đủ chưa?
Tin nhắn từ Tần Minh Xuyên chỉ mới gửi đi chưa đến hai giây thì điện thoại của Tô Tinh Dao lại bắt đầu run lên.
Đối phương liên lạc với cậu khá là tích cực, không giống như thường lệ.
Vừa bị gián đoạn khi đang chuẩn bị chặn số, Tô Tinh Dao nhìn vào cuộc gọi mà không hề biểu lộ cảm xúc gì, sau đó liền không chớp mắt mà cúp máy.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại lần nữa run lên.
Cậu chủ cao cao tại thượng Tần Minh Xuyên lần này không chịu buông tha, lại tiếp tục gọi điện.
Tô Tinh Dao cũng không vì sự kiên trì của người kia mà chịu lùi bước, cậu tiếp tục chuẩn bị cúp máy.
Nhưng rất tiếc, Lạc Nhật ở vài mét xa đã trông thấy cậu đang ngồi bên cạnh bụi hoa, nó lập tức hồ hởi lao về phía cậu.
Bàn tay nhỏ của nó đặt lên tay phải của Tô Tinh Dao, khiến ngón tay vô tình bấm nhầm vào vị trí nào đó trên màn hình.
Thế là cuộc gọi của Tần Minh Xuyên được nhận một cách vớ vẩn như thế đấy.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc ngay lập tức truyền qua loa điện thoại.
"Định bỏ nhà đi đến bao lâu?"
Tần Minh Xuyên nói khá nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa trong lời nói mang theo sự quyết đoán không cho phép phản đối.
Anh ta đã sớm đưa ra nhận định về Tô Tinh Dao - biến mất một tháng trời, chính là kiểu tức giận bỏ nhà ra đi.
Nghe xong, Tô Tinh Dao không hề giải thích, cậu cũng không có ý định giải thích bất cứ điều gì.
Cậu biết rằng không chỉ Tần Minh Xuyên, mà mọi người xung quanh cậu ai cũng có thái độ và quan điểm như vậy về việc cậu biến mất.
Vốn dĩ, người thực sự quan tâm và tin tưởng mình thì không cần mình giải thích gì cả, còn người muốn mình giải thích đủ điều thì chính là không quan tâm đến sự thật.
Tô Tinh Dao không nói lời nào, ở phía bên kia điện thoại, Tần Minh Xuyên cũng im lặng.
Một vài giây sau, anh ta mới nói tiếp.
"Ngày mai là sinh nhật của dì Ôn và Tiểu Hi, cậu đừng quên đấy."
Sau khi Tô Tinh Dao hiểu được ý định của cuộc gọi này, cậu cũng trả lời đối phương, "Biết rồi."
Dứt lời, Tô Tinh Dao cũng không muốn nói chuyện với đối phương nữa, cậu chuẩn bị cúp máy.
Kết quả là trước khi cậu cúp máy, thì Tần Minh Xuyên, người mà đã lâu không nói chuyện hơn ba câu, thế mà lại nói tiếp.
"Cậu sẽ trở về chứ?"
"Hửm?" Tô Tinh Dao không hiểu tại sao hôm nay đối phương nói nhiều như vậy.
Ở phía đầu dây điện thoại, Tần Minh Xuyên cũng có vẻ không quen, sau một khoảng im lặng, anh ta mới thêm một câu giải thích, "Đừng làm dì Ôn tức giận."
Nói xong, anh ta còn bổ sung thêm một câu như muốn nói rõ hơn nữa, "Sinh nhật lần này rất quan trọng đối với dì ấy."
Tần Minh Xuyên hiểu rõ hơn bất kỳ ai về việc Tô Tinh Dao quan tâm đến mẹ của mình thế nào, nên anh ta đã nhấn mạnh một lần nữa.
Tô Tinh Dao không nghe rõ Tần Minh Xuyên đang nói gì, sau một tiếng ừm lơ đãng, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi Lạc Nhật đang cố gắng cắn cánh hoa mẫu đơn.
Nhìn thấy chú chó nhỏ sắp cắn vào cánh hoa, Tô Tinh Dao nhanh chóng vươn tay ngăn chặn.
"Đừng cắn cánh hoa, Lạc Nhật."