Chương 2

Vì vậy, cậu hy vọng may mắn sẽ đến với mình, và hy vọng người nhận cuộc gọi sẽ là Tần Tư Hàn, người đơn thuần và tốt bụng.

Nhưng hiện tại Tần Tư Hàn đang ở nước ngoài du học, có lẽ hiện giờ đối phương đang lên lớp.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Tô Tinh Dao đã nghĩ rất nhiều điều.

Vì vậy, khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói ấm áp của người được coi là mẹ cậu, Ôn Ninh Thù, vang lên, cậu không phản ứng lại, cổ họng cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Có chuyện gì vậy?"

Ôn Ninh Thù mở miệng mà không có chút ấm áp, giọng điệu hơi có chút không kiên nhẫn.

Bị mắc kẹt trên vách núi cả buổi chiều, Tô Tinh Dao, người đã gần như hấp hối, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của người thân, khuôn mặt trắng bệch không còn sắc máu, tại khoảnh khắc này, lại có chút hơi thở của sự sống.

Chiếc điện thoại cách cậu hơi xa một chút, nên cậu không nghe rõ mẹ cậu đang nói gì.

Vì vậy, cậu cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của cơ thể, đưa chiếc điện thoại đến gần gương mặt.

Hành động của cậu rất chậm, từng chút một, mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo chiếc điện thoại đến vị trí phù hợp.

Nhưng ở phía kia điện thoại, khi thấy con trai mình mãi không nói gì, Ôn Ninh Thù vốn đã không vui vì cái hotsearch hôm nay, càng trở nên tức giận hơn.

"Tô Tinh Dao, con nói xem con hàng ngày không lo làm việc chính đáng mà lại đi vào showbiz làm gì, kết quả con đã làm được gì? Hằng ngày toàn tin bốc phốt đủ nơi, không phải bị mọi người chửi là tình nhân thì là ngạo mạn, hôm nay lại làm gì mà làm mọi người không vui thế này? May mà người ta không biết con là con trai của nhà họ Thẩm, nếu biết rồi, mặt mũi nhà chúng ta thật sự sẽ bị con làm mất hết!"

"Dù sao con cũng là người tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng giáo dưỡng của con đâu? Học thức đâu? Làm những việc như vậy, con không thấy mất mặt sao? Tô Tinh Dao, con nói xem, tại sao con không thể giống như Tiểu Hi, khiến cho người khác bớt lo!"

Ôn Ninh Thù luôn rất bận tâm về việc Tô Tinh Dao vào showbiz, dù sao nhà họ Thẩm bọn họ cũng là danh gia thế tộc, Tô Tinh Dao đường đường nhà cậu cả của nhà quyền thế, không thiếu thứ gì, trong suy nghĩ của bà ta, một ngôi sao nhỏ trong showbiz thực sự không cần thiết đi làm.

Trước đây, quyết tâm của Tô Tinh Dao vào showbiz rất lớn, bà ta mặc dù phản đối, nhưng cũng không nói gì rõ ràng.

Nhưng hotsearch lại đặc biệt gây chấn động, tin tức cũng được gửi đi khắp nơi.

Tận dụng cơ hội này, Ôn Ninh Thù tự nhiên bắt đầu mắng mỏ đứa con không làm cho người ta yên tâm này.

Dù sao cả hai đều vào showbiz, con nuôi của mình, Thẩm Hoài Hi, luôn ngoan ngoãn và thông minh, không bao giờ gây chuyện, tất cả mọi người đều khen ngợi nó xuất sắc và khiêm tốn, rất làm cho bà ratự hào.

Nhưng còn đứa con trai ruột của mình, từ khi bước chân vào showbiz, luôn gây rối, làm gì cũng phải làm phiền, không có gì thành công và tin phốt đầy trời.

Cảm thấy càng nghĩ càng tức giận, Ôn Ninh Thù sau khi chất vấn con trai xong, lại quyết tâm dùng một giọng điệu hiểu rõ để phá vỡ đi chút toan tính của đối phương.

"Mẹ biết con làm minh tinh chỉ để cạnh tranh với Tiểu Hi, nhưng con hát cũng không tốt, diễn xuất cũng không được, tham gia chương trình giải trí cũng làm hỏng như vậy... Tô Tinh Dao, con thực sự cần phải làm minh tinh sao? Tất cả mọi thứ trong nhà đều sẽ thuộc về con, tại sao còn phải cạnh tranh với Tiểu Hi trong showbiz?"

Có cố mãi con cũng không bằng Tiểu Hi đâu.

Nhưng câu nói này, Ôn Ninh Thù cuối cùng cũng không nói ra vì dù sao đối phương vẫn là con ruột của mình.

Tô Tinh Dao vất vả đưa chiếc điện thoại đến gần tai.

Câu "Mẹ..." thốt ra từ bản năng, đã bị lời mắng mỏ của Ôn Ninh Thù và những câu hỏi liên tiếp chôn vùi.

Thực ra, Tô Tinh Dao muốn nói: "Mẹ, con đau quá, cứu con với."

Nhưng những từ phía sau, cậu đã không còn sức lực để phát ra âm thanh nữa, và cũng không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cậu thực sự đau quá.

Cả cơ thể cậu, từ trái tim bắt đầu, cảm giác đau đớn không rõ nguyên nhân đã lan rộng khắp nơi.

Như là trên một miếng thịt sống đang bị xé rách, rồi rắc một lượng muối lớn lên trên.

Cơ thể cậu như một xác chết chưa chết nhưng đang mục nát, đang bị hàng triệu con sâu bọ cắn xé nuốt chửng.

Cảm giác đau đớn lớn khiến Tô Tinh Dao mất đi tầm nhìn.

Trạng thái ý thức mơ hồ, trong đầu cậu, lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh.

Cậu như trở về lúc 17 tuổi, ngày mà cha mẹ đưa cậu từ cô nhi viện về.

Sau bao năm lang thang bên ngoài, cậu đã chịu đựng bao nhiêu khổ đau, cậu nghĩ rằng lần này cuối cùng cậu cũng có một mái ấm.

Với trái tim tràn đầy kỳ vọng và niềm vui, cậu đã dùng học bổng tiết kiệm từng đồng để chuẩn bị quà cho cha mẹ, và cậu em trai mà cậu chưa bao giờ gặp mặt.

Cậu muốn nhanh chóng hòa nhập vào gia đình này, trở thành một phần của nó.

Nhưng khi trở về nhà, cậu mới nhận ra rằng sự trang trọng đó chỉ có một mình cậu có.