Chương 1

Khi hotsearch [Hôm nay Tô Tinh Dao cút khỏi giới giải trí chưa?] leo lên top 1 đầu bảng, Tô Tinh Dao đang ở dưới đáy vực, mạng sống như treo trên sợi tóc.

Một nhánh cây xuyên qua bụng của cậu, quần áo vốn dĩ màu trắng cũng bị máu và nước bùn thẩm thấu.

Hai tiếng trước, Sở Tử An đẩy cậu tới vách núi.

Mà người gây tai họa lại thừa dịp nơi này không người không CCTV nên lập tức rời đi, không báo cảnh sát, cũng không nói gì thêm, trực tiếp giả vờ như không việc gì che giấu chuyện này.

Đợi đến khi tổ tiết mục ghi hình, có nhân viên công tác phát hiện không tìm thấy, cũng không liên lạc được với Tô Tinh Dao, không biết người nào đó lại mơ hồ nói một câu không rõ ràng “Hình như tôi nhìn thấy cậu ta đi rồi”, danh tiếng của Tô Tinh Dao vô cùng xấu, nên lập tiếp trực tiếp chọc giận tất cả mọi người trong tổ tiết mục.

Việc cậu vênh váo cho cả tổ tiết mục leo cây đã oanh tạc lan truyền khắp nơi, bị mắng chửi một đường leo thẳng lên top 1 hot search.

[Bởi vì cơm trưa không hợp khẩu vị nên cậu ta bỏ về sớm, Tô Tinh Dao lại mắc bệnh ngôi sao rồi.]

[Tô Tinh Dao? Chính là cái người ảo tưởng muốn chen chân vào tình cảm giữa Sở Tử An và Giang Tầm Triệt, muốn làm kẻ thứ ba ké fame Giang Tầm Triệt sao?]

[Nghe nói trước kia cậu ta còn cướp bài hát của Thẩm Hoài Hi đấy.]

[Người gì mà xấu xa quá vậy, mặt mày đúng kiểu buồn nôn luôn.]

[Loại người tồi tệ như vậy sao không chết quách cho rồi đi!!!]

[Tô Tinh Dao đi chết đi +1]

Hot Search trên quảng trường*, mấy fanclub cùng người qua đường đoàn kết lại với nhau, nhao nhao mắng chửi kêu Tô Tinh Dao đi chết đi.

(*)Khi bạn lên weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường.

Mà giờ phút này, Tô Tinh Dao người đang bị người người phỉ nhổ, cũng cảm giác được quả thật mình sắp chết rồi.

Không biết trải qua cơn đau nhức choáng váng lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, bây giờ cậu đã quen với mọi cơn đau đớn, cả người bắt đầu trở nên chết lặng.

Cậu rơi xuống đây đã quá lâu, lâu đến nỗi mặt trời đã xuống núi, nhưng không hề có bất kỳ sự cứu viện nào.

Đại thụ che khuất bầu trời, cộng thêm rừng cây rậm rạp đã vùi lấp thân thể của cậu, gió lạnh trong núi tùy ý gào thét, phát ra âm thanh rít gào như loài dã thú.

Tô Tinh Dao yếu ớt mở hai mắt ra, ý chí cầu sinh khiến cậu dùng bộ phận duy nhất có thể cử động là tay trái chống đỡ thân thể tiếp tục gian nan bò đi về phía trước.

Mặc dù không có ai đến cứu viện, nhưng may thay cậu nhặt được điện thoại của mình.

Chỉ là tín hiệu trên núi không tốt cho lắm, cậu tìm rất lâu cũng không tìm được nơi có tín hiệu.

Đây là thứ duy nhất hiện nay có thể cứu được cậu ra khỏi đây.

Tô Tinh Dao bò loạn xạ về phía trước, nhưng tín hiệu của điện thoại di động vẫn tiếp tục không có tín hiệu. Nhìn pin của điện thoại sắp thấy đấy, Tô Tinh Dao cạn kiệt thể lực rốt cuộc cũng dừng lại.

Hô hấp của cậu ngày càng yếu, có khi thậm chí mấy chục giây cũng không thấy cậu thở ra một hơi.

Cũng không biết có phải là vì giác quan của người sắp chết sẽ cực kỳ nhạy bén hay không, mà Tô Tinh Dao phát hiện mình thế mà có thể cảm nhận được khí lực trong cơ thể của bản thân đang từ tứ chi tiêu tan ra ngoài từng chút một.

Tiếng côn trùng reo vang như đánh trống reo hò cùng với tiếng gào thét của dã thú càng ngày càng rõ ràng.

Cậu có thể cảm giác được, ở bụi cây cách đó không xa, có tận mấy đôi sắc bén đang gắt gao nhìn chằm chằm cậu, chúng đang thăm dò tình cảnh của cậu.

Bọn chúng đang đợi thời cơ chín muồi, khi đó bọn chúng sẽ nhào tới cậu, cắn xé ngấu nghiến cậu thành nhiều mảnh, khiến cậu chết không có chôn.

Tình cảnh nguy hiểm như thế khiến Tô Tinh Dao hiểu ra, thời gian để cậu tìm đường sống không còn nhiều nữa.

Nhưng hiện tại tay chân của cậu đã không thể nhúc nhích được nữa, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ sắp xảy ra.

Tô Tinh Dao bất đắc dĩ nhìn về phía điện thoại di động, lúc này nó lại có một vạch tín hiệu yếu ớt.

Sau khi cậu ương ngạnh tìm đường sống ròng rã một buổi chiều, rốt cuộc cũng tìm được một chút hy vọng.

Nhưng vất vả tìm kiếm trước đó cậu đã tiêu hao hết sức lực.

Cậu không cách nào bấm số điện thoại, hiện tại thứ duy nhất có thể nhúc nhích chỉ có ngón tay út của cậu.

Cậu nhẹ nhàng bấm xuống dãy số liên hệ khẩn cấp,.

Trong điện thoại của cậu chỉ có ba số điện thoại liên hệ khẩn cấp, nhưng lúc này cậu cũng không thấy rõ mình đã bấm cái nào.

Cũng vì nguyên nhân này khiến cậu bắt đầu lo lắng, sau khi điện thoại gọi đi, có thể hay không sẽ không có ai nghe máy.

Dù sao cha cậu lúc nào cũng bận bịu, lúc nào cũng cúp máy cuộc gọi của cậu.

Còn mẹ cậu cũng đã nói, dặn cậu ít gọi cho bà, miễn cho con nuôi của bà - Thẩm Hoài Hi không có cảm giác an toàn.

Tô Tinh Dao biết rất rõ, cuộc điện thoại này là cuộc điện thoại duy nhất, cũng là cuộc gọi sau cùng cậu có thể gọi đi.