Chương 3

Sở dĩ Hạc Cảnh Châu không có giải thích rõ mối quan hệ giữa tôi và anh, một mặt đại khái là vì lười nói, còn mặt khác chính là tôi ‘dùng’ rất thuận tiện.

Tỉ như khi có đối tượng tình một đêm dây dưa với anh mãi, anh lập tức lôi tôi ra làm bia đỡ đạn.

Tôi còn vì vậy mà bị một đối tượng mập mờ của anh dạy dỗ một trận.

Có điều về sau Hạc Cảnh Châu đã tặng tôi một cái đồng hồ siêu quý, nên tôi cũng không so đo.

Đi theo Hạc Cảnh Châu đi vào bãi đỗ xe, tôi phát hiện anh lại đổi một chiếc xe mới, mặc dù tôi vẫn không biết hãng xe và giá cả, nhưng tôi biết chiếc xe này chắc chắn cũng không rẻ gì.

Hạc Cảnh Châu thích mua những loại xe sang trọng mà những người không am hiểu mảng này nhìn không ra giá cả.

Tỉ như một chiếc xe trông rất phổ thông của anh, tôi nghĩ loại xe này nhiều lắm cũng chỉ hai đến ba mươi ngàn tệ*, kết quả người ta thuộc hãng GT-R xuất xứ Nhật Bản, là xe thể thao vừa đáp cánh trong nước là đã có giá gần hai ba triệu tệ, mà Hạc Cảnh Châu còn độ xe lên, cho nên chiếc xe kia có giá trị hơn bốn triệu tệ.

*1 tệ ~ 3.300 VNĐ => 20.000 - 30.000 tệ ~ 66 triệu - 99 triệu VNĐ; 2 triệu - 3 triệu tệ ~ 6,6 tỷ - 9,9 tỷ VNĐ; hơn 4 triệu tệ ~ hơn 13,2 tỷ VNĐ

Tôi mở cửa xe ở ghế phụ rồi ngồi vào, cười khen một câu chỗ ngồi của chiếc này thoải mái hơn chiếc cũ.

Trong lúc nổ máy xe, Hạc Cảnh Châu hơi nghiêng qua tôi một chút, sau đó đạp chân ga hờ hững nói: “Mấy ngày nữa em cũng phải đi thi bằng lái xe.”

“Tại sao?”

“Tôi lười phải luôn làm tài xế của em.”

“...”

Màn đêm từ từ giáng lâm, đèn đường ở hai bên vỉa hè sáng lên từng dãy, từng luồng ánh sáng đan xen lẫn nhau ở ngoài cửa sổ xe.

Thành phố này cứ tạo cho tôi một cảm giác vừa sôi động vừa cô đơn.

Có người ngợp trong vàng son, có người tỉnh táo độc lập, còn có người cũng giống tôi vậy, sống sa đoạ truỵ lạc…

Tôi chống cằm nhàm chán mở miệng hỏi: “Anh chuẩn bị quà tặng là gì thế?”

Hạc Cảnh Châu chỉ dùng một tay thao tác vô lăng, miễn cưỡng trả lời: “Xe thể thao.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Chắc là hơn một triệu*.”

*1 triệu tệ ~ 3.3 tỷ VND

Tôi bị sặc nước bọt, ho khan mấy cái, mở to hai mắt kinh ngạc hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của ai vậy? Bùi Diệc Trình?”

“Không phải, bạn bè bình thường.”

“Bạn bè bình thường mà anh cũng tăng một chiếc xe thể thao hơn một triệu tệ?!”

Hạc Cảnh Châu không quan tâm lắm cười cười: “Sinh nhật năm ngoái tôi tặng cho người đó một căn biệt thự.”

“Khụ, được rồi.”

Dù sao thì thế giới của người có tiền tôi cũng không hiểu được.

‘Bóng Đêm’ là câu lạc bộ* do bạn của Hạc Cảnh Châu mở, có chế độ hội viên, chỉ tiếp đãi những người giàu đỉnh cấp và một số nhân vật quan trọng, chính là cái loại mà giai cấp trung sản cũng không thể tiến vào được nơi này ấy.

*Câu lạc bộ ở đây là một dạng CLB chuyên cung cấp dịch vụ cho giới nhà giàu hoặc người có thẻ hội viên.

Lúc bọn họ tiến vào ghế lô thì bên trong đã có không ít người, vô cùng sôi động.

Tôi và Hạc Cảnh Châu vừa ngồi chưa được bao lâu, cửa ghế lô lại bị đẩy ra lần nữa, Bùi Diệc Trình và một cô gái đẹp khác bước vào.

Hạc Cảnh Châu không có nói cho tôi Bùi Diệc Trình cũng tới, khiến cho tôi có hơi mất tự nhiên.

Dù sao thì Bùi Diệc Trình cũng rất chán ghét tôi, mặc dù là cũng do chính tôi làm ra.

Bùi Diệc Trình là bạn từ thuở nhỏ của Hạc Cảnh Châu, tôi cảm thấy nếu như không phải họ lớn lên cùng nhau, thì hai người có tính cách chênh lệch lớn thế này chắc chắn sẽ không chơi với nhau được.

Một người phóng đãng suồng sã, một người lạnh lùng thanh cao.

Có điều dáng dấp của Bùi Diệc Trình thật sự rất đẹp trai, nhất là bộ dạng đóa hoa cao lãnh không ai có thể xâm phạm trông vô cùng mê người, khiến cho tôi vừa thấy đã yêu anh ta.

*Cao lĩnh chi hoa: đoá hoa cao thượng trên đỉnh núi, ý chỉ một người quá đẹp, quá tài giỏi, không ai với tới được.