Chương 2

Tôi nghĩ là Hạc Cảnh Châu chấp nhận lời tỏ tình của tôi nên mới ân ái với tôi, bây giờ mới biết chỉ là vì tôi tỏ tình nên Hạc Cảnh Châu mới ân ái với tôi.

Bởi vì thằng ôn này ai đến cũng không chối từ.

Cũng là từ ngày đó trở đi, tôi đã hiểu được diện mạo chân thật của Hạc Cảnh Châu.

Nhưng tôi không còn chỗ nào để đi, nên không thể rời đi anh ta.

Tôi và Hạc Cảnh Châu trở thành bạn giường, bởi vì anh ta thích dáng vẻ mặc anh ta sắp đặt của tôi trên giường, có điều bọn họ cũng không hay làʍ t̠ìиɦ, bởi vì có quá nhiều người bò lên giường của thằng ôn này, nên thường thường không tới phiên tôi.

Mà tôi cũng không quan tâm lắm, tôi được Hạc Cảnh Châu mang theo tiến vào vòng quan hệ của anh ta, đương nhiên cũng biết được thân phận con nhà đại gia trong giới thượng lưu của anh ta.

Bên cạnh người có tiền đều là những người có tiền, bên cạnh anh đẹp trai cũng đều là anh đẹp trai.

Tôi nghĩ rằng Hạc Cảnh Châu không thích tôi, vậy tôi theo đuổi bạn bè đẹp trai của anh ta cũng rất tốt.

Có đầy ấp lý tưởng, nhưng hiện thực thì ngược lại.

Người có tiền ánh mắt cũng rất cao, những trai đẹp có tiền ánh mắt cũng càng cao.

Mọi người đều nói yêu từ cái nhìn đầu tiên đều dựa nhan sắc, lâu ngày sinh tình là cần có nội hàm.

Hết lần này đến lần khác tôi vừa không có nhan sắc vừa không có nội hàm, chỉ có một gương mặt dày cộm.

Thêm việc do tôi được Hạc Cảnh Châu ‘bao nuôi’, nên có không ít bạn bè của anh ta chán ghét tôi.

Bởi vì người được bao nuôi không phải bọn họ, nên bọn họ ghen ghét tôi.

Dù sao thì Hạc Cảnh Châu cũng xem như là người có gia thế hùng hậu nhất trong vòng bạn bè này, cho nên người muốn làm ‘chân chó’ cho anh ta có quá nhiều, có điều có thể vào được mắt của anh ta thì lại quá ít.

Chỉ có tôi được cho phép ở bên cạnh anh ta, có điều tôi không phải ‘chân chó’ của anh ta, đại khái là Hạc Cảnh Châu coi tôi như thú cưng…

Tôi cũng không biết khi nào Hạc Cảnh Châu sẽ chán ghét vứt bỏ tôi, dù sao thì bây giờ vẫn chưa.

Vả lại có đôi khi anh ta còn cho phép tôi làm một vài việc nhỏ, cũng coi như là ban ơn cho tôi.

***

Hôm nay tâm trạng của Hạc Cảnh Châu khá tốt, nói muốn dẫn tôi đi tiệc sinh nhật của bạn anh.

Bời vì trước đó tôi cũng thường si mê những anh bạn đẹp trai của anh làm anh cảm thấy rất là mất mặt, cho nên Hạc Cảnh Châu không thích dẫn tôi đến những buổi tiệc của bạn bè anh cho lắm.

“Em có cần phải tặng quà không?”

Nghe tôi hỏi thế, miệng của Hạc Cảnh Châu nhếch lên một độ cong có hơi đùa cợt: “Quà nào thấp hơn sáu con số đều bị coi là rác rưởi đem đi vứt, em có thể đưa nổi cái gì?”

Được rồi, hẳn là tôi nên ghi nhớ mỗi thời mỗi khắc rằng vị trước mặt tôi đây là một tên siêu cấp giàu, mà bạn bè của anh tất cả đều là những người không giàu thì cũng là có địa vị, là sự tồn tại mà một người nghèo như tôi đây không có cách nào tưởng tượng nỗi.

Tuy nói người bên cạnh Hạc Cảnh Châu đều nghĩ lầm rằng anh đang bao nuôi tôi, nhưng thật ra anh cũng chỉ là cho tôi chỗ ở và không để tôi chết đói mà thôi.

Chỉ có khi tâm trạng của anh tốt thì mới cho tôi tiền tiêu vặt.

Có điều số tiền tiêu vặt ngẫu nhiên đó đối với tôi mà nói là cực kỳ nhiều, tôi có thể tiêu thật lâu.

Nhưng thật ra tôi và Hạc Cảnh Châu cũng không phải đang trong mối quan hệ bao nuôi và được bao nuôi, nói đúng hơn là mối quan hệ nuôi và được nuôi…

Haiz, mặc dù đều là nuôi, nhưng vẫn có chênh lệch.

Một cái để chỉ tình nhân, một cái là chỉ thú cưng.

Mà tôi là cái sau.