Chương 4: Diễn xuất linh hoạt tự nhiên

Cơn đau không đến như dự đoán.

Giản Nhược Trầm bị người ôm eo, đầu vùi vào đệm thịt không cứng không mềm.

Xoạt, tài liệu vương vãi khắp sàn.

Trong chớp mắt, chóp mũi tràn ngập mùi thuốc lá xen lẫn mùi hồng trà.

Giản Nhược Trầm phát hiện mùi hương này tỏa ra từ người đàn ông dưới thân mình. Tư thế này không đứng đắn cho lắm, cậu chưa bao giờ kề sát ai đến vậy cả.

Cậu vội vàng rút tay ra khỏi túi áo rồi chống vai đối phương lùi lại, hấp tấp ngồi bật dậy, "Xin lỗi, cảm ơn anh đã đỡ tôi."

"Không có gì." Người đàn ông nói giọng khàn khàn, cũng chống tay đứng lên.

Sau khi khoảng cách giãn ra, Giản Nhược Trầm mới thấy rõ hình dáng đối phương.

Người đàn ông có tướng mạo tuấn tú nghiêm nghị, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, vai rộng chân dài, cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta liên tưởng đến báo săn đang rình mồi.

Chiếc áo khoác màu nâu nhạt được cắt may khéo léo trên người anh không cài nút, cổ áo bẻ xuống, bên trong là áo len cổ lọ sọc dọc màu đen bó sát, chất liệu hẳn là cashmere cao cấp.

Xuyên qua áo len có thể lờ mờ trông thấy cơ ngực săn chắc và dây đeo bao súng ghì chặt bả vai, bên dưới là khóa dây nịt bằng kim loại và...... đôi chân dài mạnh mẽ bọc trong quần tây bằng vải dạ màu nâu nhạt.

Ánh mắt Giản Nhược Trầm dao động, suy nghĩ bay xa.

Đôi chân này chắc có thể đạp chết người như chơi nhỉ?

Cậu lại liếc nhìn đối phương.

Người đàn ông nhíu mày ngồi xuống nhặt tài liệu vương vãi trên sàn, giọng nói lạnh nhạt, lời ít mà ý nhiều: "Tên gì?"

Giọng điệu hệt như đang lấy lời khai.

"Giản Nhược Trầm." Giản Nhược Trầm cũng ngồi xuống nhặt phụ mấy tờ giấy, thoáng thấy một dòng chữ nhỏ màu xám trên tiêu đề tờ giấy A4.

"Báo cáo điều tra hiện trường vụ gϊếŧ người trong rừng cây trường Y thuộc Đại học Hồng Kông."

Chính là vụ án Phùng Gia Minh.

Vụ án liên quan đến Phùng Gia Minh cũng liên quan đến cậu.

Trò chuyện mấy câu tạo dựng quan hệ biết đâu sẽ có ích.

Giản Nhược Trầm đưa tài liệu sang rồi hỏi: "Ngài họ gì?"

"Họ Quan." Người đàn ông dừng một lát, "Tên là Quan Ứng Quân."

Quan Ứng Quân xếp lại tài liệu rồi hỏi: "Lấy lời khai xong còn ở lại cục cảnh sát làm gì?"

Giản Nhược Trầm nhíu mày.

Nói thế nào nhỉ?

Đây là lần đầu tiên cậu gặp người nói chuyện như học sinh xuất sắc giải đề.

Đâu ra đấy, bỏ qua quá trình, chỉ ghi các bước chính.

Nếu là người có đầu óc không nhanh nhạy nhất định sẽ hỏi: Sao anh biết tôi vừa lấy lời khai xong?

Sao anh biết tôi muốn ở lại cục cảnh sát?

Sao anh biết tôi muốn hỏi tên anh?

Sau đó bị ánh mắt mất kiên nhẫn của Quan Ứng Quân quét qua, thẹn quá hóa giận, quay lưng bỏ đi.

Giản Nhược Trầm bị phân tích của mình chọc cười, câu trả lời qua loa bất giác đổi thành, "Tôi muốn gặp hung thủ "vụ gϊếŧ người trong rừng cây trường Y thuộc Đại học Hồng Kông"."

Lúc này Quan Ứng Quân mới nhìn kỹ thiếu niên trước mặt.

Mái tóc thiếu niên hơi rối, môi nở nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp, trên người mặc áo khoác len rộng thùng thình, trên mặt không hề lộ vẻ bối rối hay hoảng sợ, cứ như vào đồn cảnh sát với tư cách nghi phạm cũng bình thường như vào nhà mình vậy.

Đôi mắt màu hổ phách ẩn dưới hàng mi hơi cong, trong veo sáng ngời.

Quan Ứng Quân thu mắt lại.

Lúc nãy đυ.ng nhau anh cũng có trách nhiệm.

Anh không thích nợ ai, nhìn Giản Nhược Trầm là biết sức khỏe không tốt, chờ lâu quá e là sẽ ngất xỉu trong đồn cảnh sát, nghỉ ngơi một lát rồi đến sẽ hợp lý hơn.

Quan Ứng Quân đưa tay lên xem đồng hồ, "Mười hai giờ rồi, lúc tôi tới thì thấy cảnh sát Trần vừa đi, bắt người và lập biên bản cần thời gian, cậu có thể đợi đến ba giờ rồi lại tới."

Mắt Giản Nhược Trầm cong cong: "Cảm ơn."

Quả nhiên trò chuyện mấy câu thật đúng đắn mà.

Có thêm một người bạn là có thêm một con đường.

Thời gian dài như vậy, cậu có thể ngủ trước một giấc.

Giản Nhược Trầm nhắm mắt ngáp một cái, khi mở mắt ra Quan Ứng Quân đã biến mất.

...... Đi, đi nhanh thật.

Giản Nhược Trầm lại đút tay vào túi áo, ra khỏi đồn cảnh sát rồi ngồi vào ghế phụ của chiếc Porsche kiểu cổ.

Máy sưởi tỏa ra làn khí ấm áp thoang thoảng hương thơm hoa cỏ bao trùm toàn thân.

Giản Nhược Trầm lập tức thả lỏng người, dựa vào ghế da như muốn tan chảy.

Thuốc cảm đã có tác dụng.

Cậu toát mồ hôi, buồn ngủ đến nỗi mắt mở không ra, mơ màng nhắc La Bân Văn trên ghế lái, "Cháu ngủ một lát đã, ba giờ gọi cháu nhé, cháu muốn gặp nghi phạm. Làm phiền chú La......"

Nói xong cậu mê man thϊếp đi.

Thoáng chốc cậu phát giác có người nhẹ chân nhẹ tay mở cửa xe đi ra ngoài rồi quay lại.

Gió mát len lỏi qua khe hở chừa lại cho thoáng khí trên cửa xe, cuốn theo mấy lời thì thầm.

"Sir Quan không hổ là người được vào CIB (Cục Tình báo Hình sự), thủ đoạn thẩm vấn kia, chậc, quá là vô tình."

"Mọi người làm ở đó đều vậy mà, dù sao CIB của chúng ta cũng tương tự như CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương) của Mỹ thôi."

"Hung dữ như vậy hèn gì đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa hẹn hò...... Ê, cậu có biết tại sao anh ấy nghỉ làm ở CIB không?"

"Đừng nói nữa, cái miệng này của cậu sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi thôi." Giọng nam trầm thấp khuyên nhủ xong thì chép miệng, "A Tài, có thuốc không, cho một điếu đi."

Ngoài cửa xe vang lên tiếng bật hộp quẹt lách tách.

Giản Nhược Trầm tỉnh hẳn.

Cậu quay sang ghế lái, "Mấy giờ rồi ạ?"

La Bân Văn: "Hai giờ bốn mươi."

Sắp đến giờ rồi, trong người cũng khỏe hơn nhiều.

Chỉ còn nghi vấn là chưa được giải quyết!

Giản Nhược Trầm đứng dậy, luồn ngón tay vào tóc chải qua loa rồi mở cửa xe đi vào đồn cảnh sát.

Vào cổng, đi ngang qua phòng giải khát là đến phòng thẩm vấn, cậu trông thấy Trần Vân Xuyên khoanh tay đứng cách phòng thẩm vấn không xa.

Vẻ mặt Trần Vân Xuyên hốc hác bơ phờ, dưới mắt thâm quầng.

Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên thấy Giản Nhược Trầm thì sửng sốt một giây rồi rút sổ ghi chép ra, tìm thẻ căn cước kẹp bên trong đưa tới, "Xin lỗi, lúc nãy chỉ lo bắt người nên quên trả cho cậu."

"Cảm ơn." Giản Nhược Trầm cầm lấy rồi nhìn vào tấm kính một chiều sau lưng Trần Vân Xuyên.

Người ngồi trên ghế thẩm vấn bị còng hai tay, cả người không thể động đậy nhưng hình như đang cực kỳ sợ hãi nên run cầm cập.

"Hoắc Tiến Tắc vẫn chưa nhận tội à?" Giản Nhược Trầm hỏi.

"Nhận thì nhận rồi, DNA là bằng chứng, không nhận sao được."

Trần Vân Xuyên nhìn Giản Nhược Trầm với vẻ mặt kỳ quái, "Nhưng...... Sir Quan cảm thấy động cơ vu oan của cậu ta có vấn đề, hoài nghi sau lưng cậu ta còn có kẻ khác nên thẩm vấn đến tận bây giờ."

Giản Nhược Trầm giật mình, đây cũng là điều cậu đang nghĩ.

Cửa phòng thẩm vấn bật mở, Quan Ứng Quân đi ra.

Anh không mặc áo khoác màu nâu nhạt, áo len cổ lọ màu đen lộ ra hoàn toàn.

Chắc vì nổi nóng trong lúc thẩm vấn nên hai tay áo đều xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc.

Trần Vân Xuyên nhíu mày: "Anh thẩm vấn kiểu này cấp trên mà biết lại mắng nữa cho xem."

"Ừm." Quan Ứng Quân tỏ thái độ như chỉ làm theo ý mình.

Trần Vân Xuyên hít sâu một hơi.

Quan Ứng Quân đến trước mặt Giản Nhược Trầm rồi rũ mắt nhìn cậu, "Tôi vừa xem video lấy lời khai của cậu."

Rất có bản lĩnh.

Đầu tiên là khéo léo chuyển đổi thân phận nghi phạm thành nhân chứng, sau đó cố tình né tránh câu hỏi và giành quyền chủ động nói chuyện, tiếp theo dẫn dắt Sài Kình Vũ suy nghĩ, ôn hòa hỏi về nghi phạm và động cơ của hắn mà không để lộ bất kỳ thông tin nào về mình.

Quan Ứng Quân nhìn chằm chằm Giản Nhược Trầm: "Tư liệu cá nhân và hồ sơ học tập của cậu tôi cũng xem rồi."

Đó không phải bản lĩnh mà một sinh viên ngành y nên có.

Có vấn đề.

Lưng Giản Nhược Trầm toát mồ hôi nhưng không né tránh ánh mắt Quan Ứng Quân, khịt mũi một tiếng: "Ồ?"

Lúc này mà dời mắt đi thì chẳng khác nào đang chột dạ, cậu không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy được.

Giờ cậu đã hiểu tại sao lúc nãy "A Tài" nói Sir Quan có tài thẩm vấn, đối diện với ánh mắt sắc bén như moi tim xẻo thịt này, chỉ có điệp viên siêu hạng mới chịu nổi.

Quan Ứng Quân vẫn nhìn chằm chằm Giản Nhược Trầm.

Ánh mắt thiếu niên lộ ra ý cười, mấy lọn tóc dài màu sáng rũ xuống một bên như vừa được chải qua loa.

Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo ngây thơ, khịt mũi phát ra âm cuối đầy vẻ nghi hoặc.

Tựa như đang hỏi: Chuyện anh nói có liên quan gì đến vụ án chứ?

Quan Ứng Quân nheo mắt, hất mặt về phía phòng thẩm vấn, "Lúc nãy cậu nói muốn gặp hung thủ, chắc có chuyện muốn hỏi đúng không? Vào đi."

Trong lòng Giản Nhược Trầm nghĩ thầm rõ ràng là có dương mưu.

Quan Ứng Quân đang thăm dò cậu, muốn xem khi bị chất vấn cậu có để lộ bản lĩnh của mình hay không.

Nếu giấu giếm thì chứng tỏ cậu đang chột dạ.

May mà cậu cũng không định giấu giếm.

Giản Nhược Trầm quan sát kỹ Hoắc Tiến Tắc trong phòng thẩm vấn, thấy môi hắn nứt nẻ thì quay người lấy một chiếc ly giấy hứng nước ấm từ bình giữ nhiệt bên cạnh rồi bưng tới.

Cậu vào phòng thẩm vấn, đặt ly nước xuống trước mặt Hoắc Tiến Tắc.

Hoắc Tiến Tắc ngước mắt lên, cổ tay giật giật khiến xích sắt cọ vào ghế thẩm vấn leng keng.

Tay hắn bị còng vào ghế.

Đừng nói uống nước mà muốn giơ lên cũng không được.

Giản Nhược Trầm im lặng mấy giây rồi bưng ly giấy đến sát miệng Hoắc Tiến Tắc, cổ tay khẽ nghiêng.

Cậu cố ý làm vậy để Hoắc Tiến Tắc có ấn tượng sâu sắc rằng mình đang được giúp đỡ, đây là thủ đoạn khiến người khác giảm bớt đề phòng.

Tiếng nuốt ừng ực của Hoắc Tiến Tắc vang vọng khắp phòng thẩm vấn.

Hắn không lãng phí một giọt nước, sau khi hấp tấp uống hết thì nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Ngoài phòng thẩm vấn, Quan Ứng Quân đốt thuốc, lẳng lặng quan sát.

Giản Nhược Trầm kéo ghế tới ngồi đối diện Hoắc Tiến Tắc.

Hai người ngồi ngang bằng, càng gần nhau hơn.

Hoắc Tiến Tắc còn có thể đếm được lông mi của Giản Nhược Trầm.

Hắn nghĩ đến ly nước như mưa tưới đất hạn kia.

Ly nước mà hắn van xin cảnh sát nửa ngày cũng không có được.

Giọng hắn nhẹ tênh, "Tôi vu oan cho cậu mà sao cậu còn cho tôi nước nữa?"

"Nhìn cậu có vẻ rất khát mà." Giản Nhược Trầm dừng một lát, "Muốn uống nữa không?"

Hơi thở Hoắc Tiến Tắc trì trệ, gần như bị cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nhấn chìm.

Thà hắn bị tra hỏi tới tấp, bị mắng mỏ, thậm chí bị đấm một cú hoặc ăn một bạt tai còn hơn phải đối mặt với sự tử tế đến từ người bị hại này.

Nếu vậy hắn có khác gì Phùng Gia Minh và Sài Kình Vũ đâu!

Hoắc Tiến Tắc siết chặt nắm đấm, dựa sát vào ghế thẩm vấn rồi cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy chua chát.

Hắn nghiến chặt răng, "Cậu tới đây làm gì?"

Hắn đang dao động.

Thẩm vấn sinh viên dễ hơn mấy kẻ lọc lõi ngoài đời nhiều.

Giản Nhược Trầm: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Cậu đưa tay sang, năm ngón tay xòe ra phủ lên nắm tay Hoắc Tiến Tắc, "Sao lại hãm hại tôi? Gia Minh sỉ nhục cậu nên tôi biết cậu muốn gϊếŧ hắn. Hắn bị trừng phạt là đúng. Sài Kình Vũ vu oan cậu trộm đồ khiến cậu không tìm được việc làm, cậu hận hắn cũng là lẽ thường tình...... Nhưng còn tôi thì sao?"

Giản Nhược Trầm lẩm bẩm: "Cậu không giống kẻ gϊếŧ người vì học bổng, thành tích của cậu cũng ngang ngửa tôi, cố gắng thêm chút nữa là dư sức giành được học bổng."

Ngoài phòng thẩm vấn, điếu thuốc trong miệng Quan Ứng Quân đã cháy hết một nửa, để lại một đoạn tro dài.

Anh chưa từng thấy ai có diễn xuất tốt như vậy.

Linh hoạt tự nhiên.

Ngay cả ngữ điệu cũng đúng mực.

Hoài nghi, buồn bã, cảm thông, còn có chút đau lòng.

Làm hai mắt nghi phạm đỏ hoe.

Người như vậy sao có thể bị cô lập ở trường được?

Sao có thể làm người ta ghét được?

Hoặc là hồ sơ ghi sai.

Hoặc là cậu giả vờ ở trường.

Hoặc là Giản Nhược Trầm đã tráo người.

Quan Ứng Quân gõ điếu thuốc vào gạt tàn rồi lại ngậm vào miệng nhả ra một vòng khói, trong khói thuốc xen lẫn mùi hồng trà: "Đưa tư liệu và hồ sơ của Giản Nhược Trầm cho tôi. Tôi muốn xem lại lần nữa."

Trần Vân Xuyên đưa tài liệu tới, "Sao thế?"

Quan Ứng Quân khẽ nhíu mày, "Tính cách Giản Nhược Trầm không khớp với lời khai, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Cậu ta từng phẫu thuật thẩm mỹ à?"

Trần Vân Xuyên cảm thấy không đúng lắm, "Ý anh là có kẻ mạo danh thay thế à? Người từng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ có biểu cảm đơ cứng, muốn tạo ra nét mặt tự nhiên như Giản Nhược Trầm cực kỳ khó, cả mặt đều phải cử động. Biểu cảm của cậu ấy sinh động như vậy không thể nào là giả được. Anh đừng đa nghi quá."

Quan Ứng Quân nhìn vào phòng thẩm vấn, "Để xem thêm đã."

Hai mắt Hoắc Tiến Tắc đỏ hoe, nước mắt rơi xuống ghế thẩm vấn.

Giản Nhược Trầm quay sang rút hai tờ khăn giấy trên bàn thẩm vấn bên cạnh, chồng lên nhau rồi áp vào mặt Hoắc Tiến Tắc.

Cậu im lặng chờ một hồi, trong lúc đó lại đổi mấy tờ khăn giấy lau sạch nước mắt Hoắc Tiến Tắc, chờ nam sinh mặc áo hoodie len rẻ tiền này nín khóc rồi mới hỏi tiếp: "Được rồi, giờ nói tại sao cậu hãm hại tôi được chưa?"

Hoắc Tiến Tắc nhìn sâu vào mắt Giản Nhược Trầm rồi lại nhìn mấy tờ khăn giấy thấm nước mắt bị vo tròn, rốt cuộc mở miệng: "Có người cho tôi một số tiền lớn, hắn khoảng 30 tuổi, họ Giang."

30 tuổi?

Giang Minh Sơn đã ngoài năm mươi, Giang Hàm Dục chỉ mới mười chín.