Chương 91: Mọi việc điều đã ổn

Cuối cùng thì kẻ thù mà họ phải đối đầu cũng đã bị tiêu diệt, cô đã thực hiện đúng lời hứa của mình với các nàng.

Cô đứng nhìn hắn tan biến thì có chút suy tư. Được một lúc cô quay lại nhìn hai nàng mỉm cười, chân vừa bước lên một bước mắt cô bất giác tối dần, cuối cùng là không thấy gì nữa ngã nhào về phía trước ngất xỉu tại chỗ.

"PHU QUÂN/ KỲ."

Vừa thấy cô xoay người lại mỉm cười thì hai người thở phào nhẹ nhõm. Khi chứng kiến cảnh cô ngã quỵ xuống đất ngất tại chỗ, các nàng hoảng hốt đến rơi lệ trên khoé mắt, cố chạy thật nhanh về phía cô. Hai người ôm lấy cô lo sợ mà khóc đến thê lương.

~Ba ngày sau đó.~

Trong căn phòng tại khách điếm nọ, chiếc giường ở giữa phòng hiện đang có một người đang nằm trên đó.

"Hmm."

Người nằm trên đó không ai khác chính là Lạc Tử Kỳ nhà ta. Cô đã tỉnh từ từ mở mắt ra, nhưng do nhắm mắt khá lâu nên bây giờ vẫn chưa quen với ánh sáng, cô khó chịu cố mở mắt để nhìn xung quanh.

"Ưm~ đ... đây là đâu." Cổ họng cô bây giờ khô đến mức phát đau.

Cô chống tay xuống giường cố ngồi dậy, bản thân vừa tỉnh đã ở một nơi xa lạ nên có chút đề phòng.

Kétttttt

Bỗng nhiên bên ngoài có người đẩy cửa phòng đi vào, vừa nghe tiếng cô liền đưa mắt xem là ai.

"Cuối cùng chàng cũng đã tỉnh." Tình Hân khi thấy cô đã tỉnh liền vui mừng mà nhanh chân bước đến chỗ cô.

Trên tay nàng đang cầm chén thuốc vừa sắc, còn đang định đem vào bón cho cô uống, không ngờ cô đã tỉnh dậy. Nàng nhanh chóng đặt chén thuốc sang chiếc bàn đầu giường.

"Chàng thấy trong người thế nào rồi." Tình Hân đặt tay lên mặt cô xoa xoa, khoé mắt nàng đỏ lên từ bao giờ.

"N... Nương tử... ta khát... nước." Cô nắm lấy tay an ủi, không quên nói tình trạng hiện giờ của mình.

"Chàng đợi thϊếp." Nói rồi nàng đứng dậy đi đến bàn rót cho cô ly nước.

"Chàng cẩn thận uống từ từ thôi." Nàng mang ly nước vừa rót đến giúp cô uống.

Cô ngoan ngoãn ngồi cho nàng chăm sóc, nước vừa chạy xuống cổ họng liền thoải mái hơn một chút.

"Ta đã nằm ở đây bao lâu rồi." Giọng cô khàn khàn chậm rãi nói.

"Chàng đã nằm ở đây 3 ngày rồi đó." Nàng nhẹ nhàng trả lời cô, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.

"Chàng có biết ngày hôm đó chàng ngất xỉu ta và Linh Đan lo lắm không." Nói rồi nàng ngồi gần lại dựa vào lòng cô.

"Ta lại để các nàng phải lo lắng rồi." Cô ôm lấy nàng vào người, tay đưa lên vuốt tóc nàng.

"Phải rồi sao ta không thấy Đan nhi, với cả... Tôn sư tỷ nàng ấy thế nào rồi." Cô vừa vuốt tóc nàng vừa hỏi.

"Đan nhi nàng ấy..."

Kétttttt

Tình Hân đang nói thì nghe thấy bên ngoài có người đẩy cửa vào, ánh mắt liền dời sang hướng đó, cô cũng không ngoại lệ.

"Tỷ tỷ muội có mang..." Nàng đang nói thì nhìn cảnh tượng trước mắt mà trợn tròn mắt.

Thứ nàng ngạc nhiên chính là cô đã tỉnh. Cô bất tỉnh nhân sự 3 ngày, 3 ngày này nàng cùng tỷ tỷ thay phiên nhau chăm sóc cho cô. Ngày hôm đó khi thấy cô ngã quỵ xuống ngất xỉu tại chỗ, hai nàng lo lắng vô cùng, họ thường xuyên đến trò chuyện cho cô nghe trong lúc hôn mê, không ngừng khóc đến đáng thương.

"Kỳ đã tỉnh rồi sao... thật tốt quá." Linh Đan vui mừng đến mức mắt nàng đã đỏ hoe.

"Sao đấy... lại đây nào." Cô mỉm cười nhìn nàng, tuy chất giọng khàn khàn nhưng cô rất dịu dàng mà nói với nàng.

Nàng mím môi chậm rãi bước về phía cô. Bây giờ Tình Hân đã vào phía bên trong cô mà ngồi, Linh Đan thì đi đến ngồi ở mép giường.

"Sao nàng khóc rồi." Cô dùng ánh mắt yêu chiều nhìn nàng, tay đưa lên lau đi nước mắt cho Linh Đan, ôm nàng vào lòng.

"Ta và tỷ tỷ rất lo cho chàng... hức hức." Nàng được cô ôm vào lòng nức nở mà nói.

"Là ta không tốt để hai nàng phải chịu khổ rồi." Cô ôm lấy hai nàng vào lòng, xoa xoa lưng họ.

Cứ thế một nhà ba người ôm nha một lúc lâu, hàn huyên một lúc lâu mới buông nhau ra. Cô được hai nàng chăm sóc tận tình, bón thuốc cho cô uống mặc dù thuốc rất đắng, nhưng hai nàng ấy có công như vậy cô đành phải nuốt xuống.

Họ ở lại khách điếm nghỉ ngơi thêm 1 ngày nữa, để cô khoẻ hơn họ mới lên đường trở về Hoả Linh ban. Hiện tại trở về càng sớm càng tốt, việc cô hôn mê là ngoài dự tính nên đã tốn kha khá thời gian.

Sau cuộc chiến với Hồ Kha ngày hôm đó, Tôn Mộng càng có quyết tâm bản thân cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Là ban chủ của Hoả Linh ban thực lực hiện tại của nàng vẫn còn rất kém. Hôm đó, nàng bị trọng thương nhưng cũng may không nguy hiểm đến tánh mạng.

~Năm ngày sau đó.~

Lượt về cũng như lượt đi họ phải mất đến 5 ngày đi không ngừng nghỉ mới đến nơi. Việc cấp bách bây giờ là mau chống trở về để giải độc cho Miêu Hãn chân nhân, độc tính càng ở lâu trong cơ thể càng khó có thể chữa trị được.

"Chủ tử/ Nhị vị chủ mẫu/ Tôn ban chủ mọi người đã trở về." Lưu Nhã ôm quyền hành lễ.

"Lưu Nhã cô nương tình hình ở đây như thế nào rồi." Linh Đan lên tiếng.

"Bẩm báo chủ mẫu thuộc hạ đã làm mọi điều mà chủ tử phân phó trước đó." Lưu Nhã ôm quyền mà nói.

"Đa tạ cô nương rất nhiều." Linh Đan gật đầu đa tạ.

"Đó là việc mà thuộc hạ nên làm." Lưu Nhã nhìn nàng mà nói.

"Sư tỷ mọi người trở về rồi... hah hahh...mau mau đến xem tình hình của sư phụ nhanh lên." Lư Ninh chạy đến chỗ mọi người gấp gáp hối thúc họ.

Mọi người nghe vậy lập tức đi đến chỗ của Miêu Hãn chân nhân xem tình hình.

Tình hình tại rất khó nói, Miêu Hãn chân nhân bây giờ rất khó chịu trong cơ thể, sắc mặt của người đã trắng bệt, mắt vẫn nhắm nhưng lại đổ mồ hôi rất nhiều.

Như trước đó đã nói, Cẩm Liên thảo mà Lưu Nhã cho ngài ấy uống đã giải được độc bên trong cơ thể. Nhưng còn tâm thức của người đang bị bóng tối bao trùm, nếu để tình trạng này kéo dài thêm nữa chắc chắn sẽ mất mạng.

"Sư phụ người đừng làm đồ nhi sợ mà." Linh Đan chạy nhanh đến bên giường nắm lấy tay sư phụ mình, nàng lo lắng đến rơi lệ.

"Người phải tỉnh dậy sư muội trở về thăm người rồi đây." Tôn Mông khoé mắt đỏ ngầu nhìn sư phụ mình mà nói.

"Cho ta xem một chút." Cô đi đến muốn bắt mạch cho ngài ấy.

"Ừm." Tôn Mộng tránh sang một bên cho cô đi vào.

Cô đi đến đặt tay vào mạch tượng của Miêu Hãn chân nhân liền nhiu mày.

"Mạch đập vẫn bình thường nhưng tâm trí thì lại rất bất thường... mau đưa ta đến nơi bào chữa thuốc." Nói rồi cô quay sang nhìn Tôn Mộng.

"Được lối này." Tôn Mộng nghe vậy lập tức chỉ đường không thể chậm trễ.

"Có ta ở đây không sao cả." Cô đi đến xoa đầu Linh Đan rồi lập tức đi theo Tôn Mộng.

Cô đi theo Tôn Mộng đi đến nơi bào chữa thuốc, đến nơi cô lập tức lấy nguyên liệu cần thiết đặc biệt là Khúc Ly hoa.

Cô chăm chú làm nguyên liệu để giải độc, Tôn Mộng cùng Lư Ninh đứng bên cạnh quan sát không hề tạo ra tiếng động để cô tập trung.

Nữa canh giờ sau cuối cùng cô cũng đã sắc thuốc xong, cô cầm chén thuốc vừa sắc lên mà gật đầu. Lư Ninh đứng bên cạnh nuốt nước bọt cái ực, hắn nhìn chén thuốc trên tay cô mà nổi cả da gà, vì chén thuốc có mùi rất khó chịu với màu đen của thuốc nhìn rất đáng sợ.

"Chúng ta đi thôi." Cô bưng chén thuốc trên tay đi trước.

Hai tỷ đệ bọn họ gật đầu liền đi theo phía sau cô.

Trở lại phòng cô đưa chén thuốc vừa sắc cho Linh Đan bồi sư phụ mình. Cô cùng mọi người đứng bên cạnh nhìn nàng đút thuốc cho sư phụ uống.

Một lúc sau thì nàng cũng đã bồi sư phụ uống xong thuốc, liền đặt người nằm ngay ngắn đi đến chỗ cô.

"Sư phụ đã uống thuốc xong rồi." Linh Đan đến trước mặt cô mà nói.

"Được... bây giờ đến buớc cuối cùng giúp ta đỡ ngài ấy ngồi ngay ngắn lại." Cô đi đến ngồi xuống giường rồi nhìn Tôn Mộng cùng Lư Ninh.

Hai người họ liền hiểu ý đi đến đỡ sư phụ ngồi dậy, để người đưa lưng đối mặt với cô.

"Việc này cần nhiều thời gian ta cần hai canh giờ để đạt được điều đó." Cô nhìn họ mà nói.

Cô bắt đầu làm vài động tác đọc chú, miệng thì đọc gì đó, đọc xong lập tức truyền công lực vào người Miêu Hãn chân nhân. Vừa truyền công lực vào người ngài ấy liền thẳng lưng lên mà tiếp nhận nó, bây giờ đã không cần tỷ đệ hai người đỡ nữa rồi.

Việc uống thuốc chỉ mới bốn phần mà thôi, sáu phần còn lại là việc cô truyền công lực này đây. Việc này đồi hỏi người đó phải có hiểu biết, cả nội lực và công lực của người đó phải mạnh mới có thể trụ được trong hai canh giờ (4 tiếng đồng hồ), nếu không sẽ rất dễ bị phản phệ mà tẩu hỏa nhập ma.

Hiện giờ mọi thứ xung quanh rất yên ấn, mọi người im lặng quan sát cô.

~Hai canh giờ sau.~

Mọi người vẫn tập trung quan sát cô từ nãy đến giờ. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô họ điều thấy cả, lúc đầu rất bình thường cho đến hơn một canh giờ sau cô mới có chảy vài giọt mồ hôi, bây giờ thì đã uớt cả một mảng lớn sau lưng, sắc mặt cũng đã không còn được tốt. Chứng tỏa cô đã dùng rất nhiều công lực cho việc này.

PHÓCCCC

Bỗng nhiên Miêu Hãn chân nhân phun ra hắc huyết làm ai ai cũng ngạc nhiên, vậy chứng tỏa là cô đã thành công rồi. Khi phun ra hắc huyết chứng toả độc đã được giải.

"Thật tốt quá rồi." Lư Ninh vui mừng mà nói.

Cô thu lại công lực thở ra một hơi mới mở mắt ra. Sắc mặt cô trắng bệt nhìn mọi người mỉm cười.

"Chàng không sao chứ." Tình Hân đến đỡ cô dậy lo lắng hỏi.

"Nàng đừng quá lo ta không sao cả... mau để ngài ấy nghỉ ngơi sáng mai sẽ tỉnh lại thôi." Cô xoa lưng an ủi nàng, rồi quay sang sư đệ bọn họ dận dò.

Nghe vậy Tôn Mộng cùng Lư Ninh nhẹ nhàng đỡ sư phụ mình nằm xuống.

"Đa tạ đệ/ huynh rất nhiều." Tôn Mộng, Lư Ninh đi đến ôm quyền với cô.

"Không có gì đừng quá khách sáo." Cô mệt mỏi mà nói.

Linh Đan nhìn sư phụ mình bây giờ đã được cứu thì nhẹ nhõm vô cùng. Nhìn lại phía cô sắc mặt mệt mỏi hiện rõ trên mặt làm nàng cảm thấy rung động.

Dù gì 5 ngày nay trên đường trở về mệt mỏi, thêm việc bị thương mấy ngày trước vẫn chưa khoẻ hẳn đã lên đường trở về, nếu người thường chắc chắn sẽ không chịu nổi rồi.

"Sư tỷ cùng sư đệ lo cho sư phụ giúp ta... Kỳ mau về nghỉ ngơi thôi." Linh Đan nhìn hai người họ mà nói, rồi quay sang nhẹ nhàng đỡ lấy cô choàng tay cô qua cổ mình.

"Chàng cẩn thận một chút." Tình Hân choàng tay còn lại của cô qua cổ mình.

"Được." Cô mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời.

Cô được hai nàng dìu về phòng nghỉ ngơi, phu thê nhà này lúc nào cũng thâm tình trước mặt người khác mà. Về đến phòng cô được đặt nằm xuống giường liền ngủ ngay lặp tức.