Chương 49: Bị từ chối

"Khởi bẩm phụ hoàng nhi thần cũng muốn lên biểu diễn tài nghệ của bản thân mình một chút." Đại hoàng tử tự tin cao ngạo mà đứng lên xin Hoàng thượng cho mình biểu diễn một chút.

"Được hoàng nhi đã muốn phụ hoàng không có ý kiến." Hoàng thượng cười mình hắn mà nói, ông biết tính cách của hoàng nhi mình nên cũng không muốn làm hắn mất mặt.

"Đa tạ phụ hoàng chấp thuận." Đại hoàng tử chấp tay cuối người rồi đi ra đến chính điện, dặn dò tên thị vệ bên cạnh gì đó rồi hắn đi mất.

Một lúc sau tên thị vệ chạy vào trên tay hắn cầm năm cái chum nhỏ kèm theo đó là năm mũi tên mang đến cho hắn. Thị vệ cung kính đưa năm mũi tên cho hắn rồi đi đến phía xa xa treo năm cái chum lên cao.

Mọi người nhìn điều có thể hiểu Đại hoàng tử tính làm gì hắn sẽ ném năm mũi tên đó vào năm cái chum được treo lên kia. Gương mặt hắn hiện tại rất tự tin vào bản thân sao đó cầm một lượt năm mũi tên ném về phía trước đúng thật là tất cả đều vào trước màn thể hiện này ai ai cũng vỗ tay khen ngợi.

Nghe được tiếng vỗ tay cùng những lời khen ngợi hắn càng tự đắt mà cao ngạo hơn nhìn về hướng cô mà nhết mép thể hiện bản thân, nhưng cô nào có để vào mắt đứng là khoa chương. Hành động vừa rồi của hắn làm cho các nàng cảm thấy chán ghét hơn nhiều dám tự mãn trước mặt lão công của các nàng ngay cả Linh Đan ngồi bên cạnh cũng không vừa mắt.

"Đa tạ các vị đã đón xem." Hắn giả vờ tao nhã chấp tay hướng về phía mọi người mà đa tạ rồi trở về vị trí ngồi.

Hắn cứ nghĩ màn thể hiện vừa rồi làm các nàng ngưỡng mộ mình hơn, cũng muốn khẳng định bản thân hắn không thua kém gì cô. Hắn nghĩ nữ nhân mà hắn yêu cũng sẽ có cái nhì khác về hắn sẽ không vì chút động lòng kia mà bên cạnh cô nữa.

"Tốt tốt lắm Dương nhi đúng là không làm ta thất vọng, nào các vị cùng cạn ly của chúc mừng cho nhân tài của chúng ta." Hoàng đế vui vẻ cười đưa ly rượu lên không trung muốn cùng mọi người cạn ly.

"Xin chúc mừng." Tất cả mọi người cùng nhau đưa ly rượu lên không trung rồi uống cạn ly rượu của mình.

Lần này cô như lần trước khi vừa uống ly của mình xong cô liền lấy ly của nàng mà uống cạn rồi bản thân xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng thật sự rất cảm kích cô qua biểu tiệc hôm nay nàng cũng hiểu được bản thân mình đối với cô tình cảm hơn hẳn bằng hữu bình thường, sau ngày hôm nay nàng cũng có quyết định của bản thân mình.

Buổi tiệc cứ thế mà diễn ra cho đến gần khuya thì cũng tàn tiệc mọi người ai trở về nhà nấy, các vị quan viên đại thần thì trở về phủ đệ của mình còn các vị Hoàng tử Công chúa thì trở về tẩm cung của mình trong hoàng cung mà nghỉ ngơi.

Cô hôm nay uống có phần hơi nhiều nên đã say và nhờ nàng dìu trở về tẩm cung, nàng dìu cô có chút trặc vật mới đặt cô vào giường nằm ngay ngắn được sau đó nàng cũng giúp cô lau mặt lau tay như lần ở Thừa tướng phủ.

Đang lau mặt giúp cô thì bỗng nhiên nàng bị cô chộp lấy tay làm bản thân nàng hết sức giật mình nhớ đến chuyện lần trước làm nàng đỏ mặt lên, định rút tay lại thì bị cô quay người lại đè dưới thân thật là không khác gì lần đó cả làm mặt đỏ lại càng thêm đỏ quay mặt sang hướng khác.

Cô hiện giờ có phần hơi say nhưng cũng có được một phần tỉnh táo để đối diện với nàng.

"Đan nhi... nhìn ta." Cô khi đè nàng xuống thấy nàng không nhìn mình thì mới lên tiếng.

Nàng khi nghe âm thanh khàn khàn do say rượu của cô thì quay mặt sang thì nghe được mùi rượu nồng nặc không khỏi nhăn mặt, cô thấy nàng nhăn mặt thì liền hiểu ý lấy ra cục kèo trong người ngặm vào cho không còn mùi rượu nữa đợi một lúc khi cục kẹo tan hết thì cô mới dám nói chuyện.

Nàng thấy được hành động này của cô thì không khỏi mỉm cười đúng là cô rất quan tâm đến cảm xúc của nàng nên nàng cũng chịu khó giữ nguyên tư thế đợi xem cô muốn nói gì.

"Đan nhi ta yêu nàng." Cô nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói khuôn mặt cô hiện giờ đỏ do rượu đem lại nhưng nàng cảm nhận được cô vẫn còn đủ nhận thức để biết mình nói gì.

"Kỳ đang biết mình nói gì hay không." Nàng nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

"Ta biết mình đang nói gì ta có đủ nhận thức biết ta yêu nàng." Cô vẫn nghiêm túc mà nói với nàng.

"Nhưng không phải Kỳ đã có người trong lòng rồi sao." Nàng muốn xem cô sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi khó này đây.

"Là... là do ta hoa tâm kh... không thể chỉ của một mình ai trong các nàng cả... nhưn... nhưng ta không có thiên vị một ai ta yêu các nàng như nhau mà." Cô có chút bối gối ngập ngừng mà nói.

"Ta không thích kẻ hoa tâm cũng không có yêu Kỳ đối với ta Kỳ chỉ là bằng hữu tốt mà thôi." Khi nghe lời cô nói nàng có chút khó chịu nhưng không ngờ bản thân mình lại nói ra những lời khiến cô tổn thương như vậy.

"Chỉ là bằng hữu thôi sao... được ta hiểu rồi nàng nghỉ ngơi đi." Cô nở nụ cười chua sót tự nhiễu bản thân đã quá tự tin sẽ chinh phục được nàng cuối cùng nhận lại chỉ là đau lòng.

Cô nói rồi đứng dậy không đợi nàng nói thêm bất cứ điều gì nữa liền bay đi mất dạng, để lại một mình nàng với tâm trí rối bời có phải bản thân nàng đã quá cứng đầu hay không sao tim lại đau như vậy khi thấy sự thất vọng của cô thì nàng càng đau lòng hơn tại sao vậy chứ.

Những câu hỏi đó cứ quanh quẫng trong đầu nàng không phải nàng không yêu cô hay sao sao lại đau lòng khi thấy cô như vậy, sao lại khó chịu khi thấy cô thân thiết với nữ nhân khác, sao lại không thể chấp nhận khi cô có nữ nhân khác lại còn nói yêu mình cả nàng câu hỏi cứ xuất hiện nhưng không có lời giải đáp, càng nghĩ nước mắt nàng lại rơi khi nào không hay biết. Tối hôm nay nàng lại hông thể ngủ được rồi.

Hiện giờ cô như kẻ mất hồn mà bay đi trong vô định không hiểu tại sao cho lại bay đến Tướng quân phủ rồi đến phòng của Tình Hân trong vô thức, có thể là do bình thường cô hay đến đây nên nó rất quen thuộc thôi thúc cô đến đây với nàng ấy.

Khi bản thân hồi thần lại thì đã thấy mình ở trong phòng Tình Hân rồi cũng như bình thường cô lập kết giới để không ai có thể phát hiện cũng như quấy rầy hai người.

Quan sát kỹ lại thì cô không thấy nàng đâu mà nghe thấy được làn khói bốc lên nghi ngút thì hiểu được nàng là đang tẩy trần, giờ này cũng đã gần khuya rồi mà nàng ấy còn tắm hay sao nghĩ đế cô liền nhăn mày mà bước vào nơi nàng đang thư giãn.

Nàng đang ngồi bên trong mục dũng thư giãn thì bỗng nhiên có đôi bàn tay ôm lấy nàng làm nàng giật mình muốn la lên thì nghe âm thanh quen thuộc thì nàng cũng bình tĩnh lại.

"Là ta sao đã khuya vậy rồi mà nàng lại tắm." Cô vừa ôm nàng vừa nói bên tai nàng hơi thở của cô làm nàng ngứa hết cả người mặt cũng đã đỏ lên cả rồi.

"Dự tiệc về ta thấy không thoải mái nên muốn tẩy trần rồi mới đi ngủ, sao giờ này Kỳ lại ở đây." Nàng vừa nói vừa xoay người lại xoa lấy khuôn mặt của cô.

Hiện giờ cô đang một chân quỳ xuống đất một chân giữ trụ ôm lấy nàng, nàng thì xoay người lại đối mặt với cô tay thì vuốt ve khuôn mặt cô khi bản thân vẫn ngồi trong mục dũng không mặc y phục gì cả :))).

"Ta nhớ nàng nên muốn đến bên nàng." Nói rồi cô hôn lên má nàng một cái.

"Nói cho thϊếp nghe Kỳ nhi có chuyện gì buồn hay sao ánh mắt chàng đã nói lên tất cả rồi." Nàng rất thẳng thắn mà vạch trần cô nhìn cô như vậy nàng cũng không muốn chút nào.

"Chỉ có nàng là hiểu ta." Cô mếu máo nhìn nàng.

"Nào nói thϊếp nghe ai làm chàng buồn có phải là Linh Đan không." Nàng xoa xoa khuôn mặt hài tử mếu máo đáng thương kia mà hỏi.

Khi thấy sắc mặt cô xụ xuống ánh mắt né tránh thì nàng đã đoán đúng nên mỉm cười.

"Có phải chàng đã thổ lộ tình cảm với nàng nhưng lại bị từ chối đúng chứ." Nàng quá hiểu cô mà không có việc gì có thể làm cô buồn ngoài việc bị nữ nhân mà mình yêu từ chối cả.

"Ừm." Cô mếu máo mắt rưng rưng mà gật đầu.

Đúng là chỉ có Tình Hân là luôn hiểu cô nhất chỉ cần một cử chỉ hành động nhỏ khác thường của cô nàng liền có thể nhận ra và cũng có thể đoán được lí do một cách dễ dàng.

"Nào Kỳ nhi ngoan không khóc thϊếp nghĩ bây giờ nàng ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình với chàng thôi, là nữ nhân với nhau thϊếp có thể cảm nhận được ở nàng ấy cũng đã bắt đầu nãy sinh tình cảm với chàng rồi." Nàng vừa nhẹ nhàng nói lời an ủi cô vừa lấy tay xoa đi nước mắt của cô.

Thấy cô khóc nàng cũng đau lòng lắm chứ nhưng hiện tại nàng không thể giúp cô gì hơn những lời an ủi cả. Nhìn cô bề ngoài lạnh lùng khó gần vậy thôi nhưng với nữ nhân cô yếu cứ như hài tử mới lớn vậy lúc nà cũng mèo nheo.

"Hân nhi không ghét ta sao ta rất hoa tâm sẽ làm nàng bị tuổi thân rất nhiều." Cô vẫn rưng rưng nước mắt mà nhìn nàng hỏi vì vừa rồi Linh Đan có nói không thích kẻ hoa tâm đúng vậy có nữ nhân nào mà thích phu quân mình là kể đa tâm chứ.

"Thϊếp không ghét cũng không tuổi thân chỉ cần trong tim chàng luôn có thϊếp thì bất kể chàng như thế nào thϊếp cũng yêu chỉ mỗi chàng." Nàng nói những lời thật lòng của mình với cô tay đặt lên ngu^c trái nơi trái tim của cô đang đập rất nhanh vì nàng.

"Hân nhi ta rất yêu nàng đa tạ nàng luôn ở bên cạnh ta." Cô rất cảm kích nữ nhân cô yêu trước mặt nắm lấy tay đang đặt ở nơi trái tim mình mà hôn lên đó.

"Thϊếp cũng yêu Kỳ nhi rất nhiều từ đây không cho chàng suy nghĩ đến những việc này nữa biết chưa." Nàng vừa nói vẻ mặt giả vờ nghiêm túc mà ra lệnh cho cô.

"Tuân lệnh nương tử đại nhân." Cô đưa tay lên làm hành động tuân lệnh của quân đội mà cười với nàng. Cả hai nhìn nhau cười thật tươi.

"Chúng ta mau lên giường thôi nàng ở đây lâu quá sẽ bị nhiễm phong hàn cho xem." Nói rồi cô chưa đợi nàng lên tiếng thì đã choàng tay xuống nước mà bế nàng lên kiểu công chúa mà đi đến giường.

Nàng bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật cả mình theo tự nhiên mà hai tay ôm lấy cổ cô. Cảnh tượng hiện giờ làm nàng phải ngại ngùng mà úp mặt vào lòng ngực cô để trốn đi hình ảnh xấu hổ này, nàng hiện giờ vẫn chưa có mặc y phục mà cô lại bế nàng trong khi bản thân đang lõa thể mà đi quanh phòng để đến bên giường thật là xấu hổ quá đi.

Đề nghị đồng chí nào vẫn chưa đủ 18+ không xem chap tiếp theo, hình ảnh tiếp theo sẽ làm tâm trí mầm non tương lai không được trong sáng cho lắm nên đề nghị ai chưa đủ tuổi thì không được xem.Bố cáo khẩn cấp đấy nhá:))).