Chương 48: Biểu diễn tài nghệ

"Đa tạ bệ hạ vì sự chào đón tận tình hôm nay các tiết mục rất bắt mắt và cũng rất hay đa tạ, ta kính ngài một ly." Thiên tử Đông Lĩnh quốc đứng lên phát biểu rồi đưa tay mời Hoàng thượng một ly bản thân uống cạn ly rượu đó.

"Mời ngài." Hoàng đế ngồi bên trên cũng năng ly rượu của mình lên mà uống cạn.

"Không biết các vị ở đây có ai muốn lên biểu diễn tài nghệ của mình cho mọi người thưởng thức một chút được không." Tề Quý phi ngồi im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

Tè Quý phi biết nhi tử của mình có ý với các vị mỹ nhân của tam quốc phía dưới muốn qua việc này có thể giúp hắn một chút. Đại hoàng tử khi nghe mẫu phi của mình nói vậy nhìn quay sang nhìn người mỉm cười không ai hiểu hắn hơn mẫu phi của hắn cả.

"Ta thấy Tề Quý phi nói có lý không biết các vị ở đây có ai muốn chỗ tài một chút về bản thân cho mọi người cùng thưởng thức được chứ." Hoàng hậu nghe xong thấy có lý nên lên tiếng.

Thật ra người cũng muốn xem các vị nữ nhân mà nhi tử mình để tâm có tài năng động lòng người như thế nào mà tên hài tử khó tánh của người lại động tâm. Thật ra Hoàng hậu cũng rất ưng các nàng vì vẻ đẹp, phẩm giá không thể nào bàn cãi được với lại người nhi tử bà yêu bà điều chấp nhận cả.

"Nè bà chằn lửa ngươi không định lên trổ tài một xíu sao còn lấy lòng người nhà ngài ấy nữa chứ." Thái tử Kiên Vũ khều Thiên Tuệ mà nói.

"Ngươi câm miệng biết gì mà nói." Nàng nghe đến việc lấy lòng người nhà cô thì đỏ mặt.

"Nếu ngươi không muốn thì thôi ta thấy ngài ấy rất được nhiều nữ nhân xung quanh để tâm đấy không giữ mất đừng tiếc a." Thấy thái độ đó của nàng Kiên Vũ lại tiếp tục khıêυ khí©h.

"Ngươi câm miệng cho bổn công chúa." Nàng mặc dù không phản đối cô có thêm nữ nhân nhưng khi nghe hắn nói vậy thì trong lòng cũng không tình nguyện chấp nhận cho lắm tại nơi đây thật sự có rất nhiều nữ nhân để tâm đến cô.

Nghe đến đây trong lòng nàng có chút lung lây nhìn về hướng cô thì đúng lúc cô cũng nhìn nàng ánh mắt chạm vào nhau thêm nụ cười nhẹ nhàng của cô dành cho nàng càng làm nàng muốn thể hiện một chút, không nói nhiều nàng liền đứng dậy muốn thể hiện bản thân mình cho cô xem một chút xem biểu hiện của tên ngốc đó thế nào.

"Khởi bẩm bệ hạ không biết ta có thể gửi tặng mọi người một điệu múa của nước mình xem như thành ý của mình được không." Thiên Tuệ thật sự đứng lên muốn biểu diễn một tiết mục.

"Được xem Nhị công chúa biểu diễn là vinh hạnh của chúng ta xin mời." Hoàng đế khi thấy nàng đứng lên muốn biểu diễn cảm thấy vui vẻ cười tươi mà nói.

Cô khi đang cùng nàng nhìn nhau thì bỗng nhiên nàng đứng lên muốn biểu diễn tiết mục múa thì bất ngờ rất nhanh lấy lại bình tĩnh không biết nàng tính làm gì đây chỉ có thể ngồi xem trong sự háo hức thôi.

Kiên Vũ khi thấy nàng mạnh dạn mà muốn biểu diễn thì cười nhết mép chiêu khích tướng của hắn đã thành công rồi, hắn biết khi lấy cô ra nàng nhất định sẽ đồng ý mà hehe.

Nàng không nói thêm gì nữa mà đi đến giữ chính điện mà bắt đầu điệu múa của Đông Lĩnh quốc, đây là điệu múa mà nàng tâm đắc nhất nàng múa rất uyển chuyển tay chân linh hoạt rất thu hút được ánh nhìn của mọi người nhất là những công tử, hoàng tử kể cả cô.

*Quý vị tưởng tượng như các điệu nhảy đẹp mắt trong phim đi nhá không biết diễn tả thế nào.*

Cô từ khi thấy nàng bắt đầu nhảy múa thì không hề rời mắt khuôn mặt đã ngốc ra, mỹ nhân nhảy múa trước mắt là người mà cô yêu a thật muốn đem nàng về phủ mà nhốt lại thôi để bên ngoài chỉ gây họa cho nhân giang đúng là yêu nghiệt mà.

Nàng khi nhảy múa ánh mắt đôi lúc hướng về phía cô thấy tên ngốc tử đó thật sự mê mẫn nàng rồi, nhìn cô nhìn mình chỉ là ánh mắt muốn yêu chiều muốn cưng sủng chứ không như những nam nhân tại đây là ánh mắt du͙© vọиɠ chỉ muốn nàng không có gì khác ngoài ghê tởm đúng là chỉ có cô là nhất.

Một lúc sau nàng đã biểu diễn xong khi kết thúc tiết mục nghe được tiếng vỗ tay vang khắp chính điện, rất nhiều người nói lời khen muốn nàng chú ý nhưng nàng thật không để tâm mà xin phép về chỗ.

"Đa tạ mọi người đã thích tiết mục của ta." Nàng nói rồi tiếng về chỗ ngồi của mình.

"Không hổ danh là mỹ nhân của Đông Lĩnh quốc nàng múa rất đẹp bổn hoàng tử rất thích." Đại hoàng tử lên tiếng khen ngợi nàng đầu tiên hắn muốn tạo ấn tượng với nàng đây mà.

"Đa tạ ngài đã khen ngợi." Thiên Tuệ lịch sự mà trả lời.

"Nhị công chúa múa bài này rất đẹp ta cũng rất thích." Hoàng hậu cười hiền hậu nhìn nàng mà nói.

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã quá khen ta chỉ biểu diễn một chút tài nghệ mà thôi." Nàng khi nghe Hoàng hậu khen thì có chút ngại vì đây là mẫu hậu của cô khen có khác nào là mẹ chồng khen đâu chứ.

"Nè bà chằn lửa không phải ngươi không muốn lên hay sao bây giờ được Hoàng hậu nương nương khen ngợi thích quá rồi chứ gì." Kiên Vũ khi thấy nàng ngại nhưng không có ý định tha mà tiếp tục nói khích nàng.

"Chuyện của ta liên quan gì ngươi." Nàng quay sang liếc hắn một cái.

"Không nhờ ta sao ngươi được mẫu hậu của ngài ấy khen đây không biết đa tạ ta à." Kiên Vũ nhướng mày nhìn nàng.

"Đa tạ cái con khỉ hừ." Nàng nói rồi không để ý đến hắn nữa quay mặt đi.

"Thiệt là làm ơn mất oán mà." Kiên Vũ vẫn lẫm bẩm mà không có hồi đáp thật bực mình.

"Ta có thể biểu diễn một chút tài nghệ của mình được chứ thưa bệ hạ." Nhã Uyên muốn nối tiếp Thiên Tuệ mà biểu diễn.

"Được chứ Tướng quân ngài cứ thể hiện tài nghệ của mình." Hoàng đế thấy nàng muốn biểu diễn cũng rất niềm mở mà mời nàng.

"Không biết ta có thể mời Tam hoàng tử ngài ấy cùng ta múa vài đường kiếm được chứ." Nàng không ngần ngại mà mời cô múa kiếm cùng mình.

Khi nghe nàng nói muốn mời cô cùng mình múa kiếm thì ai ai nơi đây cũng bất ngờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Người bất ngờ nhất là cô a Tử Kỳ đang cầm đũa chọn món thì nàng ấy lại muốn mời mình sao không phải ai khác cô và nàng cũng đâu có quen biết gì đâu chứ.

"T... ta á ngài có nhầm lẫn gì không ta đâu có tài nghệ gì đâu chứ." Cô hoang mang mà chỉ tay vào mình mà nói.

"Ta đúng là muốn mời ngài nhưng ta lại thấy ngài rất giỏi là đằng khác." Nàng nhìn hành động của cô không khỏi mỉm cười.

"Được rồi tạ hạ xin chấp nhận lời mời của ngài." Cô nghĩ lại không thể để nàng ấy mất mặt được dù sao nàng ấy cũng đã lên tiếng mời mình trước mọi người rồi nên đành phải chấp nhận thôi.

Hiện tại có hai ánh mắt tức giận muốn che^t cô tại chỗ đó là Đại hoàng tử và Thái tử Sa Dương quốc, Thái tử Sa Dương quốc đã yêu thầm Nhã Uyên rất lâu khi hắn còn nhỏ rồi nhưng đổi lại chỉ là sự từ chối cùng lạnh lùng từ nàng nay nàng lại chủ động mời cô hắn không thể nào chấp nhận được nữ nhân hắn yêu nhất lại có ý với cô thật chỉ muốn gie^t cô cho hả giận.

Còn Đại hoàng tử thì câm hận cô càng ngày càng sâu nặng từ sự ưu ái của phụ hoàng, từ nữ nhân hắn yêu lại để tâm đến cô bây giờ thì là tâm điểm của mọi sự chú ý còn cả những mỹ nhân xinh đẹp điều hướng ánh nhìn về cô sao không phải là hắn cơ chứ, bản thân hắn thấy mình không có gì thua cô cả.

Cô không để ý đến xung quanh mà đi xuống đứng đối diện nàng mà chào hỏi rồi tiếp nhận thanh kiếm của thị vệ mang đến. Sau đó cả hai nhìn nhau cô cảm thấy ở nàng có cảm giác rất lạ nhưng rồi không để ý tới mà gật đầu ý bảo nàng bắt đầu.

Cả hai người cùng nhau múa kiếm tuy chưa từng cùng nàng nói chuyện nhưng cô khi thấy vài chiêu của nàng thì liền phối hợp rất nhịp nhàng làm ngay cả nàng cũng bất ngờ. Nàng không nghĩ cô có thể chỉ nhìn mình ra vài đường kiếm đã có thể bắt kịp mình mà hòa hợp cùng nhau như vậy nàng lại có cái nhìn khác về cô rồi.

Mọi người nhìn cảm tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc không ngờ hai người lại cùng nhau phối hợp nhịp nhàng như vậy, trước mắt họ là mỹ nhân đẹp nhất cũng như chiến thần của Sa Dương quốc người còn lại là mỹ nam đẹp nhất Vương Triều quốc có thể được coi là đẹp nhất thiên hạ cảnh tượng trước mắt thật khó quên.

Được một lúc thì cả hai biểu diễn xong họ nhìn nhau mà mỉm cười công nhận thực lực của đối phương, kết thúc màn biểu diễn là được chào đón bằng tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người xung quanh.

"Không ngờ Tam hoàng tử ngài võ công lại thâm hậu như vậy thật bái phục." Nàng vừa nói vừa đưa tay thể hiện sự khâm phục của bản thân với cô.

"Tướng quân ngài quá khen ta chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi ngài mới là người làm ta bái phục võ nghệ rất cao cường." Cô mỉm cười mà nói rồi đưa tay lên làm hành động giống nàng.

"Ngài quá khiêm tốn ta mới là người cần học hỏi thêm." Nàng nhìn cô mỉm cười mà nói.

"Vương Triều quốc quả thật rất nhiều nhân tài điều đó thể hiện bệ hạ là một vị minh quân tốt ta rất khâm phục." Nàng cung kính mà nói lời thật lòng với Hoàng đế.

"Hahaha đa tạ lời khen của Tướng quân chỉ là minh quân thì chưa đủ còn cần đến sự giúp sức của các ái khanh trong triều cũng như nhân dân tin tưởng nữa." Hoàng thượng cười to rồi nói.

"Hoàng thượng anh minh." Tất cả các quan viên cũng như quan đại thần cùng nhau mà nói.

"Quả thật như vậy." Nàng mỉm cười rồi cùng cô về lại chỗ ngồi của mình.

Tâm tư mỗi người mỗi khác, Linh Đan từ khi thấy cô và Thiên Tuệ tiếp tục liếc mắt đưa tình khi nàng lên nhảy múa cô nhìn đến ngốc cả ra thì nàng chỉ muốn đánh cô một trận cho hả giận khi được Nhã Uyên mời lên thì tay nàng đã nắm chặt lại mà kiềm chế lắm rồi cái tên hoa tâm này còn có bao nhiêu mỹ nhân để tâm vậy hả, chỉ là bằng hữu quan tâm nhau mà thôi không có ý gì hết á nha.

Tình Hân không khỏi lắc đầu trước sự đào hoa của tên ngốc nhà nàng hỏi nàng có ghen không có thì là có chứ nhưng khi nhìn đến Linh Đan tức đỏ cả mặt thì nàng chỉ biết cười không còn tâm trạng đó nữa.

Thiên Tuệ khi thấy cô được mỹ nhân mời lên múa kiếm cùng thì đã nhìn đến nàng ấy đây là để tâm đến phu quân nàng rồi sao, muốn nắm lỗ tai tên ngốc không biết gì hết kia á.

Thanh Hàn từ đầu đến giờ không hề lên tiếng chỉ quan sát cô mà thôi nàng thấy ở cô có gì đó rất quen nhưng nàng lại quên mất vì nàng xưa nay rất hay không để tâm đến gì cả nhưng khi gặp cô nàng rất quen sắp nhớ nhưng chưa thể nhớ ra.