Chương 16: Ông lắm mồm quá

Tuy là Hồ Bích Bích không thừa nhận nhưng cô ta hiểu rõ bản thân khi đứng trước mắt Tô Vãn Thanh giống như con vịt xấu xí và nàng thiên nga trắng vậy. Sự tự ti và ghen tị khiến nội tâm cô ta trở nên vặn vẹo, mở miệng là phun ra những lời khó nghe đến cùng cực.

Mà đối mặt với những lời nhục mạ của Hồ Bích Bích, Tô Vãn Thanh không hề tức giận, chỉ lắc đầu nói: "Cô đúng là hết thuốc chữa luôn rồi. Cô lúc nào cũng chăm chăm bò lên giường đàn ông nên cho rằng tất cả những người phụ nữ khác cũng thế hả? Xin lỗi, tôi không phải là người như thế".

Lúc này, tất cả mọi người đều bị phong thái của Tô Vãn Thanh cuốn hút.

Mà ngay khi Tô Vãn Thanh vừa bước đến, hai mắt Lương Huy lập tức sáng bừng lên, ánh mắt tham lam của ông ta dính chặt lấy Tô Vãn Thanh.

Không nói đến vẻ ngoài xinh đẹp của cô, chỉ cần khí chất trên người cô cũng có thể gϊếŧ sạch toàn bộ những người phụ nữ của ông ta trong một giây.

Một người phụ nữ như thế sao có thể bỏ qua chứ?

"Nói đúng lắm".

Lương Huy háo hức khen ngợi Tô Vãn Thanh.

Vẻ mặt Hồ Bích Bích tái mét, không dám tin nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.

Sao Lương Huy lại đi khen ngợi Tô Vãn Thanh? Chả lẽ ông ấy không biết cô ta đang mắng mình sao?

Mà lúc này Lương Huy còn chả có hứng thú liếc nhìn Hồ Bích Bích, ông ta tươi cười bước đến trước mặt Tô Vãn Thanh nói: "Chào cô, tôi là chủ tịch của công ty Lương Thiên".

Lương Huy ngựa quen đường cũ, bình thường chỉ cần ông ta nói ra danh tính của mình thì chắc chắc đối phương sẽ nở nụ cười xinh đẹp nhất sau đó lao lên lấy lòng ông ta.

Nhưng lúc này Tô Vãn Thanh lại không làm thế, mà ngược lại, cô lui về sau từng bước, đôi lông mày nhíu chặt lại của cô đẹp đến kinh người nhưng lại thể hiện rõ cảm giác xa cách.

"Xin lỗi, tôi không quen ông, cũng không định làm quen với ông".

Trước mặt con gái của người giàu nhất tỉnh thì thân phận của ông ta không là gì thật.

Nhưng Lương Huy không biết gia thế của cô, ông ta lại càng thêm hứng thú.

Đây là lần đầu tiên sau khi ông ta gây dựng xong công danh sự nghiệp mà lại bị phụ nữ từ chối.

Cảm giác hưng phấn và mới lạ khiến ông ta tưởng như mình đang được hồi xuân vậy.

"Tôi cảm thấy chúng ta có thể hiểu thêm về nhau hơn..."

Lương Huy mới nói được một nửa thì Lý Thần đã kéo Tô Vãn Thanh đến bên cạnh anh.



"Sếp Lương, đây là bạn gái tôi, ông lắm mồm quá", Lý Thần chặn trước Tô Vãn Thanh, thờ ơ nói.

Lắm... mồm quá!

Vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt ở đó đều trở nên ái ngại, tuy bọn họ phỉ nhổ hành động của Lương Huy không hay ho gì nhưng không dám nói thẳng ra như Lý Thần.

Vẻ mặt của Lương Huy trong nháy mắt liền trở nên u ám, hai mắt lóe lên sự hung ác nhìn chằm chằm vào Lý Thần.

Tô Vãn Thanh không ngờ Lý Thần sẽ đứng ra bảo vệ cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Nhưng cô cũng hiểu rõ địa vị và năng lực của Lương Huy, cô ghé vào tai Lý Thần nhỏ nhẹ nói: "Lý Thần à, em không thoải mái, hay là chúng ta rời đi trước đi".

Lý Thần lập tức hiểu được dụng ý của Tô Vãn Thanh, cô muốn anh thoát khỏi nguy hiểm trước mắt.

Cô không chịu được cảnh Hồ Bích Bích xúc phạm, sỉ nhục anh, đứng ra bảo vệ anh, giờ còn muốn giúp anh thoát thân nữa.

Người phụ nữ như vậy tốt hơn Hồ Bích Bích không biết bao nhiêu lần?

Trong nháy mắt, đáy lòng Lý Thần cực kỳ ấm áp, Tô Vãn Thanh không chỉ xinh đẹp, khéo cư xử mà còn là một cô gái có trái tim ấm áp.

Nhưng.... lúc này Lý Thần không cần phải lùi bước.

Lý Thần nhìn vẻ mặt xấu xí của Lương Huy, thản nhiên nói: "Cá cược còn chưa có kết quả, sao anh có thể rời đi được?"

Trên mặt Tô Vãn Thanh lộ vẻ lo lắng, đang muốn nói thêm thì Lương Huy đã mở miệng nói.

"Ha ha, tôi còn đang sợ cậu chạy mất đây! Thằng ranh, mặc dù cậu rất kiêu ngạo nhưng đúng là rất can đảm, mỗi tội hơi ngu ngốc, không biết tiến biết lùi".

Lúc này, hai bên đều đã ngả bài, Lương Huy không chút khiêm nhường khoe khoang thực lực và địa vị của bản thân ra.

"Sếp Lương, em có ý này".

Hồ Bích Bích bước lên trên, ánh mắt độc ác tràn ngập điên cuồng nhìn Lý Thần và Tô Vãn Thanh, cười khẩy nói: "Hay là đặt thêm tiền cược đi, không những cược ba mươi lăm triệu kia mà còn đặt cược cả Tô Vãn Thanh nữa, ai thắng thì Tô Vãn Thanh sẽ đi theo người đó, ko phải sẽ hay hơn sao?".

Vừa nghe thấy thế, tất cả mọi người ở đây cùng ồ lên, nhìn Hồ Bích Bích bằng ánh mắt quái dị.

Thảo nào có câu độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, cách này của Hồ Bích Bích đúng là vừa hiểm ác vừa không biết xấu hổ.

Chẳng khác nào đẩy Lý Thần tới bước đường cùng.

Lúc này tiền cược lớn nhất không phải là ba mươi lăm triệu nữa mà là Tô Vãn Thanh.



Đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của người đàn ông, nếu thua thì thà tự sát còn hơn.

Lý Thần nhíu mày, sự căm ghét với Hồ Bích Bích đã lên đến cực hạn, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ.

Mà Lương Huy thì cười ha hả nói: "Bích Bích, em thông minh thật đấy, anh rất thích".

Sau đó ông ta cười sung sướиɠ nói với Lý Thần và Tô Vãn Thanh: "Thằng kia, mày mà không dám thì mau quỳ xuống quỳ từ đây ra ngoài đi".

Đôi mắt Tô Vãn Thanh cực kỳ lạnh lẽo, cô đã bị Hồ Bích Bích chọc tức điên người lên rồi, cô không ngờ mụ đàn bà này lại độc ác như thế.

"Vãn Thanh, chúng ta..."

Tuy là Lý Thần không sợ Lương Huy nhưng anh không muốn liên lụy đến Tô Vãn Thanh.

Mà chuyện coi cô là tiền cược cũng là hành động vũ nhục người khác.

Lương Huy và Hồ Bích Bích không biết xấu hổ nhưng anh coi Tô Vãn Thanh là bạn, anh tôn trọng cô.

"Lý Thần!", Tô Vãn Thanh cắt ngang lời nói của Lý Thần, nghiêm túc nhìn anh.

"Anh nói cho em biết, anh có lòng tin mình sẽ thắng không?"

Về chuyện này, Lý Thần cười khẽ nói: "Dễ như trở bàn tay”.

"Được, cược với ông ta, cược em!"

Tô Vãn Thanh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bội phục trước khí thế của cô.

Không phải ai cũng có thể chấp nhận đem mình ra cá cược, nhất là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy?

Lý Thần nhìn vẻ mặt kiên định của Tô Vãn Thanh, gật đầu nói: "Anh sẽ không để em phải thất vọng đâu".

"Em tin anh!", Tô Vãn Thanh kiên định gật đầu.

Nghe thế, Lý Thần xoay người nhìn Lương Huy, thờ ơ nói: "Sếp Lương, nếu tôi đã thêm tiền cược thì ông cũng phải tăng tiền cược lên, tôi không thèm ả đàn bà cạnh ông, vậy tiền cược của ông phải tăng lên thành năm mươi triệu".

Chuyện này khiến Lương Huy trợn mắt nhìn Lý Thần.

Những người đứng xem không ngờ Lý Thần chơi lớn thế, ngay khi mọi người đang đoán già đoán non không biết Lương Huy có đồng ý không thì ông ta đã nở nụ cười u ám nói: "Được, tôi cược với cậu!"