Chương 17: Ván cược một trăm triệu!

Nói xong, Lương Huy lấy thêm một tờ nữa, viết một tấm séc khác mười lăm triệu, ký tên rồi đập xuống bàn. "Nếu cậu thắng, cứ cầm hết đi. Tất cả số tiền này đều là của cậu! Nhưng cậu cũng phải có bản lĩnh mới thắng được".

"Oa ... sếp Lương đồng ý kìa..."

Những người xung quanh xôn xao, phải biết rằng ván cược này lên tới gần một tăm triệu lận!

Thời đại năm 2000, đừng nói một trăm triệu, thậm chí một triệu, cũng là triệu phú được vạn người săn đón rồi!

Một vụ cá cược lên đến một trăm triệu nhân dân tệ, ngay cả đối với những người khá có địa vị mà nói, cũng là một vụ cá cược lớn!

Hơn nữa người tham gia đánh cược là Lương Huy, lại càng hấp dẫn hơn.

Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ phấn khích, mong chờ trận cược bắt đầu.

Lúc này, thị trường cũng đã bắt đầu giao dịch buổi chiều.

Cổ phiếu lên xuống biến động, thị trường thay đổi từng giây, không thể đoán được tình hình thị trường trong giây tiếp theo.

Hai người Lý Thần và Lương Huy đứng trước máy tính, nhìn vào màn hình một cách chăm chú.

Lúc này, Lý Thần lục lại ký ức trong đầu, chẳng mấy chốc đã chọn được một công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Thiên Cơ.

Mở giao diện của công ty cổ phần Thiên Cơ, nhìn những cổ phiếu đang giảm giá lúc này, Lý Thần rất tự tin.

Hôm nay trong lịch sử, cổ phiếu này lần đầu tiên giảm kịch sàn sau đó lại tăng kịch trần, nhưng tình hình thị trường lại không có biến động gì sau đợt lên xuống này, cho nên trước đó không được Lý Thần chọn làm đối tượng đầu tư.

Nhưng vào thời điểm này, nó lại rất thích hợp để đặt cược.



Lúc này, cổ phiếu của Thiên Cơ sắp kịch sàn rồi.

“Tôi sẽ chọn cổ phiếu của Thiên Cơ, cá nó có thể lên kịch trần”, Lý Thần nói.

Tất cả các ông chủ trong giới tài chính đều rất quen với cổ phiếu, nhiều người trong số họ biết công ty cổ phần Thiên Cơ, khi thấy Lý Thần chọn cổ phiếu của công ty này, họ đã bật cười.

"Đùa cái kiểu gì vậy, cổ phiếu này ba tháng rồi không có động tĩnh gì. Nhà cái không ‘làm mới’ và cũng không hề ‘ép giá’. Đó hoàn toàn là do hoạt động của công ty không tốt, không được ưa chuộng. Nếu thị trường tăng thì nó giảm. Cậu nói với tôi rằng cổ phiếu này có thể tăng đến kịch trần à?"

"Xem ra cậu ta vẫn còn non và xanh lắm, giờ cũng đã sắp giảm đến kịch sàn rồi, có lẽ là nhắm mắt đưa chân đánh cược một lần. Bằng không, làm sao cậu ta đấu lại được với sếp Lương?"

"Thảm quá. Mất cả chì lẫn chài. Haizzz, sếp Lương nói cũng phải đấy. Tuổi trẻ mà kiêu ngạo quá thì khổ".

"Đúng đấy, hãy nhìn vào công ty thuốc Thâm Lam mà sếp Lương chọn kìa. Hoạt động của công ty rất mạnh, xu hướng cổ phiếu cũng rất tốt. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết nó sẽ tăng. Xem cái thứ vớ vẩn mà Lý Thần chọn kìa, nực cười".

Lương Huy nhìn lướt qua công ty cổ phần Thiên Cơ của Lý Thần, cười tủm tỉm nói: "Mọi người đừng nói vậy. Nói không chừng cậu này có khả năng tiên đoán như thần, nó tăng thật thì sao?"

Lương Huy vừa nói xong, cổ phiếu của Thiên Cơ liền ... giảm kịch sàn.

Lúc này, tất cả mọi người đều bật cười.

"Hahaha, sếp Lương quả là biết đùa, lại còn tiên đoán như thần nữa chứ. Cậu này tự tiên đoán cho mình một cổ phiếu giảm kịch sàn luôn, cười chết tôi mất".

"Đúng thế, đã kịch sàn rồi. Chả nhẽ cái cổ phiếu nát này có thể lội ngược dòng được chắc? Tôi đã chơi cổ phiếu nhiều năm như vậy, chưa thấy chuyện như thế bao giờ".

Những lời chế giễu xung quanh và cảnh báo kịch sàn màu đỏ trên màn hình không ảnh hưởng chút nào đến Lý Thần và Tô Vãn Thanh.

Nhìn Tô Vãn Thanh hờ hững, Lý Thần cũng khá ấn tượng.



Anh có ký ức tái sinh nên tất nhiên là không sợ hãi rồi, nhưng Tô Vãn Thanh lại tin tưởng hoàn toàn vào anh, vào thời điểm này, có bao nhiêu người có thể làm được chuyện này chứ?

"Đừng sợ!"

Nhìn thấy ánh mắt của Lý Thần, Tô Vãn Thanh lại hiểu lầm là anh hoảng lên rồi, thấp giọng ghé vào lỗ tai Lý Thần nói: "Cùng lắm là tôi gọi điện cho bố tôi, bố tôi rất lợi hại! Xem ai dám lộn xộn".

Hít nhẹ mùi thơm thanh tú nơi chóp mũi, Lý Thần dở khóc dở cười.

Suýt quên mất Tô Vãn Thanh định gian lận, cô không định tuân thủ quy định của trò chơi. Không gì có thể ngăn cản cô khi cô có một ông bố siêu lợi hại.

“Tăng rồi tăng rồi, cổ phiếu công ty dược Thâm Lam của sếp Lương tăng rồi”, có người hô lên.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, thấy cổ phiếu của công ty dược Thâm Lam mà sếp Lương chọn đang tăng giá, hơn nữa lại còn không ngừng tăng lên.

Lúc này, như thể thắng bại đã rõ.

Lương Huy cười nói với Lý Thần: "Cổ phiếu cậu chọn giá đã kịch sàn. Tôi nghĩ không cần phải chờ đợi để làm mất thời gian của mọi người nữa nhỉ? Cô em, em là của tôi rồi".

Tô Vãn Thanh mặt lạnh băng, nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn Lý Thần.

Chỉ cần Lý Thần gật đầu, cô sẽ lập tức lấy điện thoại di động ra và gọi cho bố đến xử lý mấy người ở đây.

Đúng lúc này, giọng nói kinh ngạc của Trương Giang vang lên: "Tăng lên rồi! Nó tăng lên rồi!"

"Lão Trương, ông kêu cái gì thế? Mọi người đều nhìn thấy giá của công ty dược Thâm Lam tăng lên rồi, còn chờ ông nói chắc?"

"Chết tiệt, ý tôi là công ty Thiên Cơ cơ! Là cổ phiếu do Lý Thần chọn ấy! Đậu, sự tăng giá này, quá khủng rồi!"

Bao gồm cả Lương Huy, tim mọi người đều thót lên, vội vàng nhìn vào màn hình trước mặt Lý Thần.