Lúc về đến Tây Phủ Danh thì đã có bác sĩ đã chờ sẵn. Cố Duy Thâm ôm người lên tầng, dặn dò bác sĩ đi theo kiểm tra.
"A!"
Khi bác sĩ ấn đầu gối, Quý Sênh Ca cau mày xuýt xoa, không nhịn được kêu đau.
"Chỗ này đau không?"
"Hơi hơi."
Sau một màn kiểm tra, bác sĩ tháo khẩu trang đến cạnh Cố Duy Thâm, "Dựa vào tình hình trước mắt thì hẳn là không bị gãy xương, có điều để chắc chắn vẫn nên để cô ấy đến bệnh viện chụp X-Quang một chuyến."
Cố Duy Thâm phất tay, bác sĩ mặc áo blouse trắng lập tức cầm lấy hòm thuốc xuống tầng, không dám ở lại lâu.
Cửa phòng ngủ khép lại, Quý Sênh Ca chống nệm chậm rãi ngồi dậy. Tất chân phải rách một mảng lớn lộ ra đầu gối rớm máu. Lúc này đầu gối sưng to, khiến cô cảm thấy vừa vừa đau vừa nóng.
"Cô cố ý." Cố Duy Thâm đứng ở mép giường nhìn cô, giọng điệu khẳng định.
Người đàn ông này thông minh như thế, Quý Sênh Ca biết không giấu được anh. Cô vừa muốn mở miệng thì cơn đau dưới bụng chợt đánh úp, một luồng nhiệt nóng trào ra.
Thấy tay cô ôm bụng còn mặt lại trắng bệch, Cố Duy Thâm tiến lên nắm vai cô, "Đau chỗ nào?"
"Tôi..." Cảm giác trướng đau dưới bụng ngày càng rõ ràng, Quý Sênh Ca khom lưng.
Cố Duy Thâm cúi đầu, nhìn thấy drap giường dưới người cô bị máu nhuộm thành một mảng đỏ thì tưởng nội tạng cô bị tổn thương, lập tức mở cửa gọi lớn, "Có ai không?"
Quý Sênh Ca đau xóc hông nên không có cách nào ngăn anh lại.
Vài phút sau, vẻ mặt bác sĩ khó xử, trả lời: "Tam thiếu, tiểu thư đây không bị xuất huyết nội tạng."
"Vậy là cái gì?"
"Kinh nguyệt."
"......"
"Lần trước cô ấy nói mình đến kỳ rồi."
"Nếu cảm xúc đột ngột thay đổi mãnh liệt, thân thể lại cảm lạnh thì kinh nguyệt sẽ xuất hiện hai lần một tháng."
"......"
Nghe bọn họ nói chuyện, Quý Sênh Ca nằm trên giường hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.
Chẳng mấy chốc, phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Quý Sênh Ca với tay cầm túi xách, lấy từ trong túi một gói được bọc vải bên ngoài. Bình thường chu kỳ kinh nguyệt của cô không đều nên cô luôn mang theo băng vệ sinh phòng hờ, không ngờ hôm nay lại có ích.
Xốc chăn xuống giường, đầu gối phải đang rất đau nên cô không dám dùng nhiều sức, chỉ có thể chống tay lên vách tường nhảy lò cò đến phòng tắm.
Quần áo rách mất mấy chỗ, lại thêm bà dì đột ngột ghé thăm nên váy cũng bẩn nốt. Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, quả thực không thể nào tiều tụy hơn!
Cốc cốc ——
Quý Sênh Ca mở cửa, bên ngoài là dì giúp việc hơn bốn mươi tuổi tay cầm bộ quần áo.
"Tiểu thư thay bộ này trước đi."
"Còn cái này nữa." Người phụ nữ trung niên đưa cho cô áo ngủ mới tinh kèm theo một gói băng vệ sinh, sắc mặt hiền lành.
Mặt hơi nóng lên, Quý Sênh Ca duỗi tay nhận lấy, "Cảm ơn dì."
Dì giúp việc không nói nhiều, khép cửa phòng tắm cẩn thận rồi rời đi.
Quần áo trên người vừa rách lại bẩn, chắc chắn không thể mặc được nữa. Quý Sênh Ca cởϊ qυầи áo ném vào thùng rác, nhanh chóng thay bộ mới.
Đến lúc cô xong xuôi mọi thứ thì drap giường cũng được thay rồi.
Cô nghĩ đến việc mình làm bẩn khăn trải giường, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
"Ai bảo cô nằm dưới đất?" Người đàn ông bước bước vào, biểu cảm trên gương mặt khó coi.
Quý Sênh Ca cúi thấp đầu, "Cảm ơn tam thiếu."
Ngừng một lát, cô nhẹ giọng, "Tôi có thể về nhà không?"
"Về nhà?" Cố Duy Thâm liếc cô, buồn cười nói, "Nhà cô ngập nước rồi, cô còn ở được à?"
Ngực thắt lại một cái, Quý Sênh Ca không nói gì.
Người đàn ông đè vai khiến cô ngồi xuống, đồng thời mở miệng, "Đêm nay cô ngủ lại đi."
"Sao tôi phải ở đây?"
"Cô còn hỏi vì sao?" Đáy mắt Cố Duy Thâm lóe lên ý cười không rõ.
Quý Sênh Ca đột nhiên ngước mặt, ánh mắt dừng ở người đàn ông. Đùi phải có cảm giác đau rát, bụng trướng đau, tóm lại là cả người cô chỗ nào cũng ê ẩm. Nghĩ đến những chuyện gần đây, chóp mũi cô bỗng hơi chua xót, "Anh đường đường là đàn ông, bắt nạt phụ nữ thế mà coi được sao?"
"Bắt nạt?" Cố Duy Thâm hơi khom người, ngồi xổm trước mặt cô, môi mỏng khẽ cong, "Cô cũng không dễ bắt nạt chút nào!"
Tay cô xiết chặt mu bàn tay anh, Quý Sênh Ca tức giận chất vấn, "Anh em Cố gia các người đấu đá thì liên quan gì đến tôi? Ôn Đình bị vu oan liên quan gì đến tôi? Mà sao các người đều nhắm vào tôi hả?"
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, "Chính miệng anh đồng ý sẽ cho Hoàn Cẩm phân phối độc quyền chứ tôi không hề ép anh! Rõ ràng anh hứa mà không giữ lời, không phải bắt nạt thì là gì hả?"
Dứt lời, cô liền cảm giác hốc mắt trở nên ẩm ướt.
Cố Duy Thâm nhìn đôi mắt mờ mịt nước của cô, không biết nói gì. Anh nhẹ nâng tầm mắt, nhìn thấy một mảng sưng đỏ trên đầu gối của cô, "Việc của Ôn Đình tôi sẽ giải quyết."
Quý Sênh Ca khẽ mắng, "Tam thiếu còn định ngủ với tôi lần nữa?"
Người đàn ông lườm cô một cái, giọng điệu thoáng sự không hài lòng, "Ngủ với cô được sao? Bà dì ghé thăm nhiều hơn so với người khác, cấu tạo cơ thể của cô cũng hay thật!"
"......"
Quý Sênh Ca cảm thấy nhức đầu, suýt chút nữa đã bị anh chọc tức đến ngất xỉu. Nếu không phải cả ngày lo lắng đề phòng, tối qua còn đợi anh đến cảm lạnh thì sao bà dì thèm ghé thăm cô tận hai lần chứ?
"Uống thuốc đi."
Người đàn ông đưa cho cô hộp thuốc, cả người Quý Sênh Ca lúc này không còn chút sức lực. Cô nhớ đến mớ hỗn độn ở nhà, đành phải gắng nuốt viên thuốc.
Quên đi, đằng nào đêm nay cũng không có chỗ ngủ, thà ở đây một đêm còn tiết kiệm được tiền thuê phòng.
Cả người ngã xuống giường, mí mắt Quý Sênh Ca ngày càng nặng, thân thể cũng nóng lạnh thất thường. Cô theo bản năng co hai chân, lại bất cẩn chạm phải vết thương nơi đầu gối, bị đau nên bĩu môi.
Cố Duy Thâm cất ly nước trở về thì thấy cô đã nhắm mắt. Anh khom người ngồi ở mép giường, chợt phát hiện hai má cô đỏ ửng, hô hấp cũng không yên.
"Quý Sênh Ca." Anh khẽ lay vai cô.
Đầu Quý Sênh Ca nặng trịch, không thể mở nổi mắt, "Ừ."
Dường như có gì đó không bình thường, Cố Duy Thâm sờ trán cô, quả thực nóng đến mức dọa người.
Đùi phải bị thương, cả người cũng vì thế mà phát sốt nên bác sĩ không dám rời đi. Sau khi uống thuốc, bác sĩ cẩn thận quan sát thêm hai giờ, thấy cô không có phản ứng gì khác thường mới yên tâm.
Lúc bác sĩ rời khỏi đây thì trời đã nhá nhem tối. Quý Sênh Ca vẫn chưa hạ sốt, dựa vào tình trạng của cô lúc này thì đêm nay chắc không thể rời đi được.
Cố Duy Thâm tay đút túi đứng trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm lại hướng về bóng dáng nằm giữa giường lớn kia.
"Tam thiếu, anh muốn xử lý Ôn Đình thế nào?" Cố Duệ lặng yên đứng cạnh anh.
Bên ngoài trời sẩm tối, Cố Duy Thâm chậm rãi cong môi, "Không phải cô ta chưa từ bỏ ý định sao? Vậy khiến cô ta hoàn toàn hết hi vọng!"
"Tôi hiểu rồi." Cố Duệ ngầm hiểu ý mà không cần Cố Duy Thâm phải giải thích thêm. Anh ta xoay người rời khỏi phòng, lúc nhìn thấy Quý Sênh Ca nằm trên giường thì ánh mắt tối hẳn, song rất nhanh đã trở lại như cũ.
Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có khung cảnh trong sân vườn mờ ảo hiện lên trước cửa sổ. Cố Duy Thâm đi đến góc giường nhìn chằm chằm hai mắt đang nhắm chặt của Quý Sênh Ca một lúc lâu.
Thực ra, có một câu cô nói rất đúng, anh em Cố gia tranh đấu không liên quan gì đến cô, lẽ ra cô không nên bị liên lụy.
Không biết ngủ bao lâu, khi Quý Sênh Ca mở mắt thì bầu trời bên ngoài đã bừng sáng.
Vì đứng dậy đột ngột nên chạm đến đùi phải, da đầu Quý Sênh Ca tê dại. Cô nhìn một lượt căn phòng xa lạ, từng chuyện xảy ra hôm qua như thước phim quay chậm hiện rõ trước mắt cô.
HẾT CHƯƠNG 14.