Chương 15: Tam thiếu keo kiệt

Cốc cốc cốc ——

Cửa phòng bị đẩy ra, dì giúp việc tối qua bước vào mang theo quần áo mới. Quý Sênh Ca nhìn chăn đệm mới tinh, giọng khàn khàn, "Tôi vẫn ngủ ở đây suốt sao?"

"Đúng vậy." Dì giúp việc đến bên mép giường, ôn hòa nói, "Tam thiếu đã dặn kĩ phải để Quý tiểu thư nghỉ ngơi ở đây."

Phòng ngủ này là của Cố Duy Thâm, Quý Sênh Ca nhìn chiếc gối ngay ngắn trên giường, hơi nhíu mày, "Dì có biết tam thiếu ở đâu không?"

"Sáng sớm cậu ấy đã ra khỏi cửa rồi."

Tuy không đoán được ý định của anh, Quý Sênh Ca vẫn nhẹ nhõm thở phào. Cô kéo cao chăn che bả vai, "Tôi ngủ lâu lắm rồi à?"

"Tối qua Quý tiểu thư đột nhiên phát sốt, mãi đến hừng đông mới hạ sốt."

Thảo nào cả người mệt mỏi không chút sức lực, Quý Sênh Ca bĩu môi, thầm nghĩ mình thật sự quá thảm rồi. Đầu tiên bị xe đâm, sau đó dì cả ghé thăm, cuối cùng lại còn phát sốt.

"Cô muốn ăn chút gì không?" Dì giúp việc kiên nhẫn hỏi.

Quý Sênh Ca chưa có gì vào bụng, mà lát nữa còn phải uống thuốc, "Cảm ơn dì."

Người giúp việc xuống tầng chuẩn bị, Quý Sênh Ca chống tay lên giường xuống đất, đầu gối phải hình như sưng to hơn hôm qua. Cô thử giẫm chân, cơn đau nháy mắt khiến cô rụt chân lại.

Không còn cách nào khác, cô đành phải nhảy lò cò vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, sửa soạn cẩn thận. Cảm giác trướng đau ở bụng hình như không còn, song cơ thể cô vẫn quá yếu ớt, tay chân không chút sức lực, cả người khô héo.

Ánh nắng ban mai chiếu xuống mái hiên nhà tổ Cố gia, khiến lớp ngói lưu ly như được phủ thêm ánh sáng vàng.

Hiếm khi thời tiết đẹp thế.

Không khí trong phòng khách Cố gia vốn nên hài hòa như thời tiết bên ngoài, nhưng lúc này lại bị bao phủ bởi một tầng áp lực. Cửa thư phòng tầng trên hé mở, thỉnh thoảng lại vọng xuống tiếng mắng chửi đầy giận dữ.

"Việc của Ôn gia còn chưa xử lý xong, thế mà lại thêm một đống tin tức ầm ĩ. Cố Tái Thành, con rốt cuộc đã làm được gì hả?"

"Ông nội, mọi chuyện đáng lẽ ổn thỏa rồi, ai ngờ tối qua bỗng nhiên có người..."

"Đừng có viện cớ!" Ông cụ Cố Minh Thiện khí thế đầy mình, chỉ vào cháu đích tôn đang đứng trước bàn, mắng: "Ngay cả Ôn gia cũng thể hiện rõ thái độ rồi, còn gì là mặt mũi Cố gia!"

"Xin lỗi ông nội, con sai rồi." Cố Tái Thành cúi đầu đứng đối diện ông cụ, rõ ràng đã bị mắng đến thê thảm.

Trong phòng khách rộng lớn, Nghiêm Như lắng nghe động tĩnh từ tầng trên, âm thầm lắc đầu, "Ba con không có nhà, anh con bị ông nội mắng cũng không có ai nói đỡ giúp."

Liếc nhìn con trai đang dựa sofa, Nghiêm Như duỗi tay đẩy anh, "Tam nhi, con lên trên khuyên nhủ chút đi."

"Chậc."

Cố Duy Thâm cầm điều khiển từ xa, tùy tiện đổi kênh, "Anh ta cũng không phải con mẹ mà."

Phụt!

Nghiêm Như không nhịn được cười thành tiếng, mắt khẽ lườm anh, thằng bé này mãi không bỏ được cái tật keo kiệt hồi nhỏ. Bà cười, sát lại gần anh, "Tuy anh con không phải do mẹ sinh ra, nó vẫn là anh con. Anh em các con sau này phải biết giúp đỡ nhau mới được. Hơn nữa, ông nội cũng lớn tuổi rồi, cứ tức giận như vậy thật sự không tốt cho sức khỏe."

Cố gia có ba người con, nhưng chỉ có nhị thiếu và tam thiếu là do Cố phu nhân hiện tại sinh ra. Trưởng nam Cố Trường Dẫn khi còn trẻ từng có một cuộc hôn nhân, mà cháu đích tôn Cố Tái Thành là do vợ trước sinh được.

"Mẹ."

Cố Duy Thâm biết mẹ mình rất lương thiện, chuyện lục đυ.c đấu đá, tôi lừa anh gạt cũng tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến trước mặt bà. Anh đổi chương trình TV sang kênh tin tức, lại nhìn quanh một vòng rồi hỏi, "Anh hai con đâu?"

Nhắc đến người con thứ, Nghiêm Như bất đắc dĩ thở dài, "Nó lúc nào cũng kiện với chả tụng, làm gì có thời gian về nhà."

"Anh ấy đúng là cuồng công việc."

"Con thì không chắc?" Nghiêm Như trừng mắt nhìn bảo bối nhà mình, Cố Duy Thâm nhận thấy không ổn, lập tức ôm vai bà, chỉ vào TV.

"Mấy ngày nay, loạt tin "Cửa khách sạn" đang gây bão cộng đồng mạng thì tối qua lại vừa có tin nóng, người đàn ông lén lút gặp Ôn Đình trong khách sạn đã lộ diện! Người đàn ông thần bí kia là bạn trai cũ của Ôn Đình, hai người vẫn không quên được đối phương dù đã chia tay. Con trai trưởng Cố gia Cố Tái Thành vướng vào tình tay ba, chính thức đội mũ xanh [1]..."

[1]: Ý chỉ việc bị cắm sừng.

Giọng nói phóng viên vang khắp phòng, khiến Nghiêm Như phải chỉnh nhỏ tiếng, "Ôn Đình cũng thật là, thì ra toàn dính vào mấy chuyện ồn ào. Chỉ mong lần này ông nội đừng giận cá chém thớt với anh con."

Cố Duy Thâm cười lạnh, người anh trai kia vốn muốn hắt nước bẩn vào anh, nếu không phát hiện sớm thì lúc này người thê thảm là anh rồi. Vậy nên món nợ này, dù tính toán kiểu gì thì Cố Tái Thành không thể đứng ngoài được.

Không lâu sau, Cố Tái Thành mặt mày xám xịt ra khỏi thư phòng. Anh ta vừa xuống lầu, liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông nhàn nhã ngồi trên sofa.

"Sao em lại về đây?"

Cố Duy Thâm bóc vỏ nho cho vào miệng, cười nói: "Anh cả, đây là nhà em."

Người thường ngày không ở nhà lúc này lại cố tình xuất hiện, rõ ràng là về để chế giễu anh ta. Cố Duy Thâm hạ mắt, "Ông nội vừa nói định cho người bảo em về."

"Không cần phái người, không phải em đã về rồi sao?" Cố Duy Thâm lau khô tay, ném khăn giấy chuẩn xác vào thùng rác.

Anh sải bước lên lầu, ánh mắt chợt dừng lại trên người Cố Tái Thành, "Anh cả, em có chuyện này muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

Cố Duy Thâm đút tay trong túi, đôi mắt đào hoa hẹp dài khẽ nheo lại, "Tự tay vứt bỏ người phụ nữ của mình là cảm giác gì?"

Khóe mắt Cố Tái Thành hạ xuống. Hiện tại chỉ có hai người họ ở đây, không cần giả vờ giả vịt, "Thứ nhà chúng ta không thiếu nhất chính là Cố phu nhân, một người phụ nữ đã là gì?"

"A."

Cố Duy Thâm cười lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ trào phúng, "Hiện giờ Lệ Tinh trong tay em, em thực sự muốn xem lần sau anh cả còn có thể vứt bỏ thứ gì nữa."

Giọng điệu anh tùy tiện lại ngang ngược, Cố Tái Thành dõi theo anh vào thư phòng, chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng cười.

Người ngoài đều nói ba vị thiếu gia Cố gia được ông trời ưu ái, nhưng từ nhỏ anh ta đã không được yêu thương, bởi vì cha mẹ ly hôn nên mấy năm nay phải chịu rất nhiều lời bàn tán và chỉ trỏ. Mà nhị thiếu tính cách lạnh nhạt, xưa nay chưa từng muốn tham gia vào chuyện trong nhà chứ đừng nói đến tranh giành. Suy cho cùng, trong nhà này chỉ có Cố Duy Thâm được ông nội cưng chiều, mấy năm nay càng thể hiện rõ thái độ muốn anh trở thành người thừa kế gia tộc.

Di động trong túi rung lên, Cố Tái Thành nhìn chằm chằm dãy số, sắc mặt càng thêm sa sầm. Anh ta suy tính một hồi mới bắt máy.

"Tái Thành, anh hãy nghe em. Em không hề vương vấn gì anh ta. Em không hề! Anh phải tin tưởng em!"

Tiếng quát nháo của người phụ nữ vang bên tai, càng nghe càng phiền, Cố Tái Thành mím môi đến trước cửa sổ, "Ôn Đình, cô vẫn không chịu hết hi vọng?"

"Không! Em muốn gặp anh một lần, không gặp được anh, em tuyệt đối không từ bỏ....."

Ánh nắng rực rỡ buông trước cửa sổ, Cố Tái Thành chậm rãi cong môi. Anh ta không thể vì một người phụ nữ mà chọc giận ông nội, "Được, tôi sẽ đến gặp cô."

Vừa ăn xong bữa sáng không lâu thì luật sư tiến vào Tây Phủ Danh. Quý Sênh Ca lập tức nhận ra, đây chính là người cùng cô đến cục cảnh sát lần trước.

"Quý tiểu thư, hôm qua cô bị xe đâm đã có người báo án, hiện tại cảnh sát đang điều tra camera theo dõi, người gây chuyện là Ôn Đình bị chụp rất rõ."

Luật sư nói sơ qua tình huống trước mắt, dĩ nhiên Quý Sênh Ca đã biết trước rồi. Hôm qua cô cố ý lừa Ôn Đình đến gần đó là để camera quay được bằng chứng. Nhưng cô bị thương nên không kịp báo cảnh sát, thầm nghĩ hẳn là Cố Duy Thâm đã cho người làm thay cô.

"Cô định giải quyết thế nào?"

Quý Sênh Ca hạ mi, không lập tức trả lời.

Sau khi tiễn luật sư, dì giúp việc liền nhắc nhở, "Quý tiểu thư, tam thiếu dặn cô đến bệnh viện chụp phim."

"Được." Đầu gối ngày càng sưng đến mức dọa người, Quý Sênh Ca không từ chối, vẫn nên chụp một cái cho yên tâm.

Chẳng mấy chốc, tài xế đã dìu Quý Sênh Ca vào xe, xe thẳng tiến đến bệnh viện.

____Lời nói ngoài lề____

Tam thiếu keo kiệt sao? Keo kiệt sao? Keo kiệt sao?

Ha ha ha ~

HẾT CHƯƠNG 15.