Đường về mịt mờ Vũ Ninh công chúa đã dùng tất cả sức bình sinh để chạy đi với hy vọng có thể đến một nơi nào đó mà Quái Nhân không thể tìm thấy nàng và mau chóng thoát khỏi sự giam cầm của chàng ta. Cho tới khi màn đêm buông xuống, những cơn gió mang cái lạnh thấu xương tủy miết trên da thịt nàng cùng tiếng hung thú gầm rú vang khắp khu rừng, nàng mới sực hiểu ra thực tại của bản thân hoàn toàn vô vọng.
Trước khung cảnh hoang vu nhuốm độc một màu của bóng đêm, nàng chỉ còn biết ngơ ngác nhìn vào khoảng tối vô định mà bất lực đối diện và ý nghĩ buông xuôi tất thảy chiếm lấy tâm trí nàng, nàng thầm nghĩ cho dù có thịt nát xương tan nơi hưu quạnh này thì cũng quyết không quay về thánh địa cô độc của nam nhân lạnh lùng ấy. Nàng đứng bất động và nghĩ tới những kết thúc dành cho chính bản thân yếu đuối của mình rồi mỉm cười dưới những giọt lệ đang tuôn rơi.
Tiếng gọi vọng từ xa của Hình Nhân sở hữu diện mạo chỉ độc một gương mặt với phía sau là luồng khí trải dài như những cơn gió đang uốn lượn, đan xen lấy nhau một cách ma mị: "Ồ thì ra là tam công chúa Vũ Quốc ... ngài ấy lại có thể để công chúa một mình nơi đây ư?"
Vũ Ninh công chúa mở choàng đôi mắt nhìn vào chiếc bóng lập lờ như những bóng sáng xanh đỏ đang tiến lại gần mình, dù sợ hãi trước một hình nhân mà có lẽ không một ai trong phàm gian của nàng đã từng trông thấy song nàng không hề bỏ chạy mà truy vấn: "Ngươi là yêu ma phương nào? Và tại sao ngươi biết thân phận của ta?"
Hình Nhân bí ẩn cười lớn rồi phân trần. "Vạn vật trong thiên địa bao la này ... ta đều tỏ tường ... ta còn nghĩ ngài ấy đã kể công chúa nghe về ta."
Vũ Ninh công chúa cảm thấy hoài nghi khi Hình Nhân bí ẩn ngụ ý nhắc tới Quái Nhân, vì luôn mong mỏi có thể thấu hiểu được con người thực sự của chàng ta nên nàng đã tiếp tục khơi gợi câu chuyện: "Ý của ngươi ... Quái Nhân và ngươi biết về nhau sao?"
Hình Nhân bí ẩn nghiêm nghị đáp lại câu hỏi dò xét của Vũ Ninh công chúa: "Ngài ấy là chủ nhân của ta và cũng là của Phong Ảnh Cốc này ... công chúa còn nhớ về lần đã cố gắng trốn thoát khỏi nơi đây?"
Vũ Ninh công chúa ngập ngừng một lúc rồi đáp lại: "Ta vẫn nhớ."
Hình Nhân bí ẩn cảm thán nói: "Ta chứng kiến tất cả và thấu hiểu cho sự gian khổ của công chúa ... ta đã cố gắng để mở đường về phàm gian cho người ... nhưng đều bị chủ nhân phát hiện và cản lại."
Vũ Ninh công chúa nửa tin nửa ngờ song vẫn mừng rỡ nói: "Ngươi thực sự muốn giúp ta ra khỏi đây sao ... ta nhớ ra rồi ... những luồng sáng khi ấy và bây giờ đều giống nhau ... xin cảm tạ nhà ngươi! ... và xin hãy giúp ta thêm lần nữa!"
Hình Nhân bí ẩn cảm thấy đã chiếm được lòng tin của nàng công chúa tội nghiệp liền bày cách cho nàng: "Để công chúa có thể thành công thoát khỏi Phong Ảnh Cốc này ... người phải rời đi khi chủ nhân của ta bế quan tu luyện ... mỗi năm vào ngày thứ chín của ngũ nguyệt, công chúa hãy bước vào và di chuyển tới cuối hẻm mòn, sẽ xuất hiện một cây cầu nối với phàm gian."
Vừa dứt lời thì Hình Nhân bí ẩn bất ngờ tan biến vào khoảng không vô định, để lại Vũ Ninh công chúa hoang mang vì chưa hiểu rõ những gì vừa được gợi mở rồi vội cất tiếng gọi lớn: "Xin hãy cho ta biết rõ hơn! ... đừng không từ mà biệt như vậy ... ngươi bảo ta phải làm sao."
Đại công chúa Vũ Hạ ghé thăm tẩm cung Linh Hậu Lần này Vũ Hạ công chúa đã không báo trước mà đến nên Linh Hậu vô cùng bất ngờ, dù đang miệt mài phê duyệt tấu sớ, Linh Hậu vẫn vui vẻ tạm dừng quốc vụ còn dang dở để lắng nghe những tâm tư của hoàng nữ vốn được nhận xét là mang dáng dấp của vị mẫu nghi thiên hạ thủa thiếu thời.
Vũ Hạ công chúa phấn khích vấn an Linh Hậu: "Hoàng nữ xin thỉnh an mẫu hậu! … Mẫu hậu thiên tuế thiên thiên tuế!"
Linh Hậu vội đặt bản tấu xuống bàn rồi di chuyển tới đỡ Vũ Hạ công chúa đứng dậy mà phân vân: "Quả thực hôm nay trông con rất khác ... điều gì đã khiến hoàng nữ của ta đa lễ như vậy."
Vũ Hạ công chúa vui vẻ đáp lại hoài nghi của Linh Hậu: "Là con thấy mẫu hậu thật uy nghiêm khi thay phụ vương trông coi việc triều chính ... nên thiết nghĩ phải hành lễ nghiêm trang trước người."
Linh Hậu di chuyển ra hoa viên sau tẩm cung, vừa đi vừa thở than với vị đại công chúa về tình thế khó khăn của Vũ Quốc hiện tại: "Là mẫu hậu không còn sự lựa chọn nào khác ... ta không thể chuyển giao vương triều đang bất ổn này cho nhị đệ của con."
Vẻ mặt của Vũ Hạ công chúa trở nên buồn bã khi nghĩ tới mối hiềm khích giữa Linh Hậu và thái tử mà cảm thán: "Nhị đệ vốn luôn mong mỏi chứng tỏ bản thân trước phụ vương và mẫu hậu ... chỉ là cách hành xử của đệ ấy đã quá khác biệt với phụ vương."
Linh Hậu khẽ nhắm mắt lại rồi phân trần: "Con nói rất chí lý ... hoàng nhi vốn sống lặng lẽ nhưng cõi lòng lại nuôi mộng bá quyền ... bởi hoàng nhi đã hiểu lầm ý muốn của ta và phụ vương con ... cảm thấy bất an khi luật lệ Vũ Quốc không phân biệt nam nhân hay nữ nhân sẽ là người kế thừa ngôi báu ... lại thêm Ninh Nhi thiên phú cho thần lực khiến chúng dân Vũ Quốc hết lòng gửi gắm."
Vũ Hạ công chúa vội trấn an Linh Hậu: "Con hiểu nỗi lòng của phụ mẫu ... nhưng xin người chớ phiền não vì một ngày nào đó … nhị đệ sẽ nhận ra tâm tư của mẫu hậu và phụ vương luôn gửi gắm nơi đệ ấy."
Linh Hậu lắc đầu nói: "Là người thân sinh ra thái tử, ta rất hiểu bản tính của đứa trẻ ngỗ ngược đó ... chỉ là hy vọng rằng lần này nó đã không hành động hồ đồ ... và Ninh Nhi sớm bình an trở về."
Nghe tới đây Vũ Hạ công chúa cảm thấy không thể khuyên răn phụ mẫu thêm nữa bởi nàng công chúa đứng giữa đôi bên hiểu rằng mối hiềm khích giữa họ đã ngày một tăng dần, niềm tin và sự hoài nghi cũng chính là thước đo cho tình yêu thương và lòng hận thù giữa họ.
Tiểu Huệ Tử bí mật hẹn gặp Từ Vọng Khang trong một quán trà ở kinh đô Vũ Họa Tiểu Huệ Tử ngồi chờ ở nơi hẹn khá lâu và khi thấy bóng dáng của Vọng Khang đã vô cùng vui sướиɠ mà vẫy tay kêu lên: "Vọng Khang huynh! Muội ở đây."
Vọng Khang thấy nữ nhân mà bản thân luôn xem như hảo muội muội thì lộ rõ niềm vui khó tả, vội cất nhanh bước chân tới chiếc bàn Tiểu Huệ Tử đang ngồi rồi vừa thở gấp vừa trần tình: "Ta phải chờ mãi mới tới lúc xin thái tử ra ngoài mà không bị ngài ấy khiển trách và hoài nghi ... chắc muội đã chờ ta rất lâu ... xin hãy thứ lỗi cho ta vì giờ điện thái tử rất bận rộn."
Tiểu Huệ Tử liền đưa chiếc khăn của mình cho Vọng Khang thấm mồ hôi rồi nhìn chăm chú dáng vẻ hớt hải của chàng ta mà vừa trêu chọc vừa quan tâm chàng: "Huynh còn nhớ tới muội là muội mừng lắm rồi ... đã ba năm ròng kể từ ngày chào từ biệt huynh để tới chùa Xuyên Vũ ... huynh gầy đi rất nhiều ... có phải thái tử hung hãn đó đã đối xử tệ bạc với huynh?"
Vọng Khang bất ngờ nhổm dậy lấy tay bịt miệng của Tiểu Huệ Tử lại và hoảng sợ nhắc nhở: "Muội đừng lỗ mãng như vậy ... kẻo gặp họa khôn lường ... hai chữ thái tử của hiện tại không dễ để chúng ta bàn luận vậy đâu ... ngoan nào ... nghe ta và ăn đi ... có nhiều món ngon muội thích lắm đó."
Tiểu Huệ Tử có đôi phần bực bội song thấy sự sợ hãi xen lẫn quan tâm của sư huynh Vọng Khang đành ngoan ngoãn nghe lời chàng ta rồi ăn ngon lành những thứ mà chàng gắp cho mình và ngô nghê hỏi: "Có phải phủ thái tử đang bận rộn tìm kiếm Vũ Ninh công chúa?"
Vọng Khang chột dạ, không giám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Huệ Tử đang chăm chú nhìn mình mà vẫn cúi xuống làm bộ đang ăn rồi phân trần: "Đúng vậy ... giờ cả hoàng cung đang xôn xao về tung tích của chủ nhân muội ... ta hy vọng là sẽ sớm tìm thấy tam công chúa."
Tiểu Huệ Tử nghe thấy những lời này của Vọng Khang cảm thấy mừng rỡ khôn xiết vì tin rằng cả Vũ Quốc đang tìm kiếm Vũ Ninh công chúa thì sớm thôi nàng sẽ lại được chăm sóc cho chủ nhân thiện lương của mình rồi cả hai vội ăn uống để còn kịp trở về hoàng cung trước khi bị phát giác lẻn ra ngoài vì việc tư.
Đồng sàng dị mộng Sau khi để tam công chúa Vũ Quốc lao mình ra khỏi nhà không rõ phương hướng, tâm trí Quái Nhân chìm trong mớ hỗn độn của những cảm xúc khó diễn tả mà trước giờ chàng ta chưa từng trải qua. Chỉ khi cảm thấy thấm mệt và bế tắc, Quái Nhân mới đổ rạp người xuống giường gỗ mà thϊếp đi với hy vọng có thể quên hết tất thảy những gì đã diễn ra trong vài tháng ngắn ngủi vừa qua và rũ bỏ được thứ tạp niệm đã xâm chiếm lý trí chàng ta một cách điên dại.
Khoảng ba canh giờ sau thì Quái Nhân tỉnh dậy trong một cơ thể nặng trĩu, chàng ta cố gắng định thần lại và hồi tưởng toàn bộ tình cảnh vừa xảy đến, tới đây thì như vỡ lẽ ra rằng không thể bỏ mặc sự an nguy của nữ nhân bướng bỉnh, chàng ta vội lao ra khỏi nhà để đi tìm nàng công chúa đang chịu nhiều thương tổn.
Không thể phán đoán được phương hướng mà Vũ Ninh công chúa chạy đi nên Quái Nhân đã dùng ảo ảnh Phong Lệ để tìm kiếm vị trí của nàng và khi hình ảnh vệt sáng khẽ vụt qua gương mặt nàng được phản chiếu trong gương, chàng ta lo lắng mà vội hóa phép để tức tốc tới nơi nàng đang đứng và khẽ thì thầm với chính mình: "Hãy ở yên đó chờ ta ... kẻ nào đó đã tiếp cận nữ nhân ngốc nghếch ấy."
Vừa đặt chân tới nơi Vũ Ninh công chúa đang đứng thì Quái Nhân bị một luồng gió mạnh không rõ nguồn gốc đẩy ra xa, chàng ta đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm dấu vết còn sót lại và chạy ngay tới đứng đối diện nàng công chúa liều lĩnh, chàng vội phủ tấm lông thú trùm lên vai nàng rồi nhắc nhở: "Nàng có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? … Đừng vì phút chốc hồ đồ mà xem thường sinh mệnh của nàng như vậy."
Bất giác Vũ Ninh công chúa cảm thấy bối rối vì lo sợ Quái Nhân sẽ biết về cuộc trò chuyện giữa nàng ta và Hình Nhân bí ẩn nên dù rất muốn ném phăng tấm lông thú xuống đất, nàng vẫn miễn cưỡng trấn tĩnh bản thân và dò hỏi: "Sao huynh có thể tìm thấy ta ở đây ... hẳn là huynh đã theo dõi ta ... không phải là huynh nói không muốn liên quan tới ta thêm nữa?"
Quái Nhân giữ vẻ mặt trầm tư, vừa dùng tay mở ảo ảnh Phong Lệ vừa lý giải: "Ta không có ý đó ... ta tìm nàng thông qua vật này."
Vũ Ninh công chúa có phần kinh hãi khi biết Quái Nhân sở hữu một chiếc gương yêu thần bí, nó càng khiến nàng run sợ và vô vọng khi nghĩ tới kế sách chốn thoát mà Hình Nhân bí ẩn vừa chỉ cho nàng, nàng chỉ lắc đầu buồn bã nói: "Bây giờ ta thực sự rất mệt mỏi và không muốn tranh cãi với huynh thêm nữa ... vì ta biết lý trí của huynh còn rắn hơn cả sỏi đá ... ta chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật dài."
Quái Nhân nhìn vẻ mặt u sầu của Vũ Ninh công chúa nên cũng không nói thêm lời nào mà bế bổng nàng lên rồi hóa phép để di chuyển về mái nhà lá của chàng ta. Vừa về tới nơi, Quái Nhân khẽ đặt nàng nằm xuống chiếc giường gỗ, lấy mền phủ cho nàng và khi thấy nàng thu mình lại vì cái rét băng giá của màn đêm cô quạnh, chàng ta khẽ nằm cạnh phía sau và ôm sát nàng vào cơ thể mình để ủ ấm với ý nghĩ sớm thôi nữ nhân bướng bỉnh của mình sẽ lại ngoan ngoãn như ngày nào và tới thời điểm nàng giúp chàng hoàn thành xong ước muốn mà vẫn cương quyết rời khỏi Phong Ảnh Cốc này thì chàng sẽ giải thoát cho nàng. Về phần Vũ Ninh công chúa, nàng không né tránh cái ôm siết chặt của Quái Nhân mà nằm trọn trong vòng tay ấy và âm thầm suy nghĩ về những gì Hình Nhân bí ẩn đã nói. Nàng thiết nghĩ từ giờ cho tới lúc đó không thể để chàng ta phát giác được ý muốn và con đường giúp nàng có thể rời khỏi chàng ta mãi mãi nên nàng sẽ phải cắn răng làm theo những gì chàng muốn.