Chương 11: Càng Đi Càng Lạc Lối

Những tâm tư của đại công chúa Vũ Quốc

Sau cơ duyên chạm mặt với vị Tiên Sinh bí ẩn, đại công chúa Vũ Hạ hồi cung mang theo nhiều khúc mắc trong lòng. Một buổi sáng thức dậy khi liếc nhìn những chùm Tử Đằng rủ xuống và đung đưa qua khung cửa sổ, khiến nàng công chúa vốn mang chí hướng nam nhân chợt nhớ về hình ảnh vị Tiên Sinh mà nàng tình cờ gặp khi đi dạo trong kinh thành. Và cứ thế đại công chúa của Vũ Quốc lạc vào chuỗi suy nghĩ miên man, nàng nhớ tới việc đã thẳng thừng chối từ mong muốn liên hôn với Phong Quốc từ phụ mẫu của nàng bởi nàng mơ hồ mộng ước biết đâu sẽ có ngày phò mã mà nàng thực lòng cảm mến và yêu thương sẽ đến bên nàng. Nàng nhất quyết không để hôn sự của bản thân bị ràng buộc bởi lợi ích giữa hai Vương Quốc. Rồi khoảnh khắc sau, nàng lại tự bật cười chính bản thân mình vì luôn cho rằng sẽ chẳng nam nhân nào trong Vũ Quốc này có thể khiến nàng động lòng trắc ẩn và rút cuộc chàng ta là hào kiệt phương nào mà sở hữu thứ mê lực khiến con tim nàng biết thổn thức với hy vọng có thể hội ngộ chàng ta thêm một lần nữa.

Nô tỳ theo hầu Vũ Hạ công chúa thấy chủ nhân thức dậy sớm hơn thường khi liền mở cửa bước vào và vội vấn an: "Công chúa! Người cảm thấy không khỏe trong người sao?"

Vũ Hạ công chúa choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười lắc đầu nói: "Là ta nhớ lại diện mạo sắc lạnh và thái độ quyết tuyệt của vị Tiên Sinh nọ ... ta không hiểu tại sao nam nhân ấy khiến ta lưu tâm nhiều đến vậy."

Nô tỳ hầu cận liền mỉm cười ý vị như đã hiểu ra được gì đó trong tâm trí của chủ nhân lúc này và nhanh nhảu nói: "Thì ra là vị Tiên Sinh có đôi phần ngạo mạn công chúa mới gặp trong kinh thành ... nô tỳ thiết nghĩ người và vị nam nhân tuấn kiệt ấy quả là một cặp trời sinh."

Vũ Hạ công chúa có phần bực bội trước sự tác hợp viển vông của tỳ nữ lẻo mép mà nhắc nhở: "Em đã hiểu sai ý của ta ... ta không có tâm trí để tương tư bất cứ nam nhân nào khi mà tam muội còn chưa rõ sống chết."

Nô tỳ hầu cận nhận ra là bản thân đã lỡ lời liền vội trấn tĩnh để phá vỡ sự ngượng ngùng của chủ nhân: "Nô tỳ đã quá lời, xin công chúa thứ lỗi! ... xin người chớ lo lắng, tam công chúa phúc lớn mạng lớn ... và lần chạm mặt tình cờ vừa rồi ... nô tỳ thiết nghĩ nếu người và Tiên Sinh ấy đã có duyên gặp gỡ ắt sẽ tương ngộ."

Vũ Hạ công chúa cảm thấy những lý giải của nô tỳ hầu cận nghe cũng có lý bỗng cảm thấy phấn chấn lạ thường rồi hối thúc tỳ nữ chuẩn bị y phục để nàng ghé thăm tẩm cung của Linh Hậu: "Đúng vậy, hẳn là có duyên cớ nào đó ... nghĩ tới việc nam nhân cao ngạo đó đã làm ta mất mặt như vậy ... thì ta cũng muốn có dịp để trả lại thái độ không mấy thiện chí ấy ... còn giờ em mau mau sửa soạn y phục để ta yết kiến mẫu hậu."

Nô tỳ hầu cận thở phào nhẹ nhõm vì nữ chủ nhân đã vui vẻ trở lại và mỉm cười nói: "Nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay thưa người!"

Thái tử Gia Hào bí mật cho triệu kiến vị quan chủ quản nội chính của Vũ Quốc

Trước tình thế không thể thuận lợi hơn khi vua cha lâm trọng bệnh cùng biểu muội mất tích với rất ít manh mối cho thấy có thể tìm được nàng, thái tử của Vũ Quốc đã chớp thời cơ này hòng mau chóng thực hiện những toan tính của bản thân mà không từ mọi thủ đoạn. Bước tiếp theo trong kế sách của vị thái tử đầy dã tâm là dùng khế ước hôn nhân để liên kết với vị quan chủ quản nội chính của Vũ Quốc, chính là tổng lý đại thần Bạch Vu Quân vốn rất được Vũ Vương trọng dụng bởi thần trí hơn người, luôn dốc lòng, dốc sức vì thần dân Vũ Quốc. Đối với thái tử Gia Hào thì việc nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn của Bạch đại thần không khác nào đã cầm chắc phần thắng trên tay trong việc buộc Linh Hậu chuyển giao quyền nhϊếp chính cho ngài ta vì tất thảy chính sự trong vương triều Vũ Quốc vị quan này đều nắm rõ và một tay thu vén.

Để có thể thuyết phục được cận thần trung thành của Vũ Vương, thái tử Gia Hào đã đưa ra một lợi ích mà Bạch đại thần khó có thể chối từ được khi so sánh nó với nhiều mối tương quan. Vị thái tử thâm hiểm thẳng thắn đề xuất về việc liên hôn với đại tiểu thư của Bạch gia và nếu Bạch đại thần sớm giúp ngài ta nắm triều chính trong tay thì sau khi kế thừa ngôi báu sẽ sắc phong nữ nhân của Bạch gia làm hoàng hậu Vũ Quốc bất chấp ngôi vị thái tử phi đã có chủ.

Bạch đại thần kính cẩn nghiêng mình vấn an thái tử Gia Hào: "Hạ thần xin vấn an người! Thái tử thiên tuế!"

Thái tử Gia Hào tỏ ra mừng rỡ rồi vội đứng lên mời Bạch đại thần miễn lệ: "Tổng lý đại thần xin đừng đa lễ với ta ... ta rất cảm kích khi ngài đã hạ cố tới tẩm điện vào lúc đêm khuya thanh vắng thế này."

Bạch đại thần cảm thấy dè chừng trước thái độ niềm nở khác hẳn với vẻ mặt ngạo nghễ thường khi của thái tử mà gạn hỏi: "Cảm tạ thái tử đã tín nhiệm hạ thần! ... chỉ là không rõ thái tử đang bận tâm điều chi và hạ thần có thể giúp gì cho người?"

Thái tử thay đổi sắc diện khi thấy cử chỉ có phần cảnh giác và vào thẳng vấn đề của Bạch đại thần nên ngài ta cũng không vòng vo thêm mà nghiêm nghị đề xuất: "Chắc là ngài hiểu rõ bệnh tình của phụ vương ta và việc mẫu hậu đang nhϊếp chính ... ta lo ngại liệu một nữ nhân có thể cai trị được Vũ Quốc hùng mạnh này chăng? … Nếu ngài giúp ta sớm nắm quyền bính và chủ trì triều chính ... ngày ta bước lên long ngai cũng là ngày đại tiểu thư của Bạch gia trở thành mẫu nghi thiên hạ."

Trước những lời lẽ không chút giấu giếm về mưu đồ thâu tóm quyền bính của Thái tử Gia Hào nhân lúc vua cha lâm trọng bệnh, Bạch đại thần cảm thấy lạnh sống lưng song cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nên đành xin thêm thời gian để cân nhắc: "Thiện ý của thái tử hạ thần vô cùng cảm kích ... song xin người hãy cho hạ thần suy xét thêm."

Thái tử Gia Hào đã đoán định chắc chắn rằng Bạch đại thần sẽ phải đứng về phía ngài ta nếu suy tính lợi ích về lâu về dài nên không vội hối thúc mà vui vẻ chấp thuận: "Thôi được ... ngài cứ thận trọng cân nhắc ... cũng khuya rồi, ta không giữ ngài thêm nữa ... đi đường bảo trọng."

Bạch đại thần lộ rõ sự lo lắng trên gương mặt rồi khẽ cảm tạ vị thái tử và ra về: "Xin cảm tạ thái tử đã hiểu cho nỗi khổ của hạ thần! ... Hạ thần xin cáo lui!"

Vọng Khang đứng bên ngoài cửa điện canh gác đã nghe thấy toàn bộ toan tính để đạt được bá nghiệp của chủ nhân, nó ngày một lớn dần và gấp rút, chàng ta chỉ còn biết nhìn lên vầng trăng khuyết phía trên đỉnh đầu mà thở dài vì lo lắng cho những số phận rồi đây sẽ bị cuốn vào vòng tròn tranh đấu vương quyền, còn bản thân chàng ta thì không thể phản lại ân nhân của gia tộc cũng chính là bằng hữu đồng hành từ thủa thơ ấu. Vọng Khang nhớ về năm tháng sưa cũ khi phụ thân phạm trọng tội bị lưu đày nơi biên ải, chính thái tử Gia Hào đã cầu xin vua cha miễn tội cho các thân nhân còn lại của gia tộc nhà họ Từ.

Khoảng cách có lẽ không thể song hành giữa nàng và ta

Quái Nhân có việc cần phải rời khỏi Phong Ảnh Cốc nên khác với những lần trước, để tránh Vũ Ninh công chúa lo lắng, lần này chàng ta đã để lại một mẩu giấy báo nàng không cần phải chờ mình về dùng cơm trưa. Trước khi làm phép và biến mất trong khoảng không vô định, Quái Nhân trìu mến ngắm nhìn gương mặt thuần khiết của tam công chúa vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ yên bình và khẽ hôn lên trán nàng.

Sau khi thức dậy và đọc được lời nhắn của Quái Nhân, Vũ Ninh công chúa cảm thấy một sự bình an lạ thường, nàng quyết định sẽ tranh thủ dọn dẹp ngôi nhà trong lúc chờ chàng ta trở về.

Vũ Ninh công chúa đã làm gần xong các việc trước buổi ban trưa, chỉ còn việc duy nhất là mang y phục tới thác nước trong khu rừng phía sau hang động để vò sạch. Nàng vội cầm một chiếc thau gỗ rồi đi tìm y phục của Quái Nhân và khi thấy tấm lông thú cùng nhiều món đồ khác mà chàng ta vẫn mặc trên người hoặc mang theo được đặt trên chiếc chõng tre nơi góc tường, nàng cảm thấy đôi phần khó hiểu mà tự vấn: "Y phục của huynh ấy vẫn còn đây ... vậy thì huynh ấy đã mặc gì khi ra ngoài?"

Đắn đo một lúc, Vũ Ninh công chúa định đứng lên và di chuyển tới thác nước thì một cuộn giấy rơi xuống sàn, cảm thấy kỳ lạ nên nàng đã quyết định mở ra xem và vô cùng kinh ngạc khi nó là một cáo thị tìm kiếm nữ nhân mà không ai khác chính là nàng cùng một số ngân lượng treo thưởng. Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện giằng xé trong đầu nàng, khiến nàng không thể đứng vững và ngồi quỵ xuống do quá sốc khi cáo thị của Vũ Quốc lại xuất hiện trong Phong Ảnh Cốc và chính Quái Nhân đã mang về đây, nàng chỉ còn biết ngồi thẫn thờ mà nói vu vơ: "Rút cuộc huynh ấy là ai? … Huynh ấy thực sự muốn gì? … Hẳn là phụ mẫu đang rất lo lắng ... mình không thể cứ thế mà ở lại đây thêm nữa."

Vũ Ninh công chúa miệng vừa lắp bắp vừa khẽ thu mình, khoanh tay lại và tựa gương mặt buồn bã lên hai đầu gối, lúc này đây nàng không muốn nghĩ hay làm bất cứ điều gì, ý định trốn thoát khỏi huyền cốc đầy những điều kỳ quái lại mãnh liệt trong tâm trí nàng.

Tới buổi ban chiều, Quái Nhân quay lại Phong Ảnh cốc như đã nhắn trong mẩu giấy để lại cho Vũ Ninh công chúa, chàng ta nhìn ra xung quanh và đoán là tam công chúa đang ở trong nhà nên vội chạy vào để tìm nàng. Song trái với ý nghĩ trước đó của chàng ta là nàng sẽ vui mừng đón chào chàng trở về thì một bầu không khí u ám bao trùm xung quanh nàng công chúa tội nghiệp đang ngồi bần thần trong góc khuất, Quái Nhân vô cùng lo lắng liền lao nhanh tới và gạn hỏi: "Nàng ổn chứ? … Đã có chuyện gì xảy đến với nàng khi ta không ở đây vậy?"

Vũ Ninh công chúa không ngẩng mặt lên nhìn Quái Nhân mà chỉ lạnh lùng đáp lại: "Huynh lại đến Vũ Quốc phải không? … Huynh không hề bị thương ... làm ơn cho ta biết những gì huynh thực sự muốn? … Hay tất cả chỉ là mục đích đoạt lấy số ngân lượng mà phụ thân ta treo thưởng?"

Quái Nhân nhìn sang tấm cáo thị trên sàn liền hiểu ra sự tình, lặng im một lúc rồi phân trần: "Nàng nghĩ số ngân lượng đó đáng để ta vạch ra mưu kế bắt giữ nàng tới đây sao?"

Vũ Ninh công chúa nhìn đối diện gương mặt trầm tư của Quái Nhân rồi giận dữ truy vấn: "Huynh bảo ta làm sao có thể tin vào cái mục đích hoang đường ấy của huynh cho lý do bắt giữ ta? Làm ơn! ... hãy để ta về Vũ Quốc ... ta không muốn lãng phí một thời khắc nào cùng với huynh ở chốn này thêm nữa."

Quái Nhân cảm thấy rối bời vô cùng vì không biết nên bắt đầu từ đâu để nói cho nữ nhân thần chí đang bất ổn này hiểu được nỗi lòng giấu kín ngàn năm vạn kiếp của chàng ta nên đành la lớn: "Chỉ vì một tờ cáo thị mà nàng đã hoài nghi và gán cho ta những ý niệm xấu xa như vậy sao? … Đúng là ta đã đến vương quốc của nàng ... song không phải có ý đồ như nàng nghĩ."

Vũ Ninh công chúa từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của Quái Nhân rồi nở một nụ cười đầy mỉa mai mà lắc đầu tự trách: "Ta không hiểu tại sao huynh luôn có cái quyền cho mình được làm những thứ trái với luân thường đạo lý mà không chút cắn rứt lương tâm ... đúng vậy ta đã rất khờ khạo và hồ đồ ... nhưng ta sẽ không mãi ngốc nghếch để huynh điều khiển theo ý muốn của huynh đâu."

Trong thoáng chốc Quái Nhân cảm thấy sững sờ trước những lời nói sâu cay của Vũ Ninh công chúa rồi như từ bỏ ý định trần tình cho nàng hiểu, chàng đáp lại bằng giọng buông xuôi: "Thôi được ... nếu đó là tất cả những gì nàng muốn hiểu thì ta cũng không cần phải nói thêm nữa."

Vũ Ninh công chúa nhìn gương mặt lãnh đạm của Quái Nhân đầy oán hận và bất lực, nàng thẫn thờ bước qua người chàng ta rồi chạy nhanh ra phía ngoài. Quái Nhân không hề níu giữ nữ nhân bướng bỉnh của mình như thường khi, chàng ta bỏ mặc nàng trong sự giận dữ và căm hờn, chỉ biết đứng đó đưa ánh mắt nhìn cảnh vật quen thuộc nơi chàng và nàng đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc, thứ mà chàng chưa từng nếm trải suốt ngàn năm đơn độc. Những hỉ nộ ái ố chốn phàm gian với Quái Nhân mà nói thật lắm muộn phiền, cảm giác càng đi càng lạc lối đè nặng con tim mong manh mà kể từ khi chàng ta gặp được nàng công chúa thuần khiết đã nhen nhóm một ngọn lửa của khát khao yêu thương.