Chương 5: Drama kết thúc

Khuôn mặt của Thẩm Nhất An và Lý Lục Trầm kề sát nhau, bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm. Chuyện này rất bình thường, nhưng bạn nữ đang muốn làm quen với Thẩm Nhất An thấy cảnh này thì lại đỏ mặt, tay chân đứng ngồi không yên, và cô gái ấy cũng không chịu nổi nữa, lén đặt cây bút dưới chân Thẩm Nhất An.

Cậu chỉ di chuyển một chút, sau đó đã giẫm phải cây bút mà cô gái kia bày ra, lập tức ngã nhào phía trước, càng ép Lý Lục Trầm ra bàn phía sau.

_ An An, mày...mày...hôm nay mày sao thế hả?- Mặt anh đã đỏ đến không thể đỏ hơn

_ Tao không biết, mày hoảng cái gì?

Cậu chống tay ngồi dậy, nhưng dây giày đã bị cột vào dây giày của anh lúc nào không hay. Cậu quay mặt lại nhìn cô gái kia, cô ấy đang cúi mặt xuống, vai gồng lên, cậu có chút khó chịu.

_ Được rồi, tao nói thẳng luôn, mày có làm gì Hạ Khôi không đấy?- Cậu hỏi thẳng anh

_ Mày kể từ đầu không được sao, nói thể tao hiểu mới lạ!- Anh nhăn mặt

Cậu giữ nguyên tư thế đang ngã trong lòng anh, giơ tay lên muốn cho anh một cú đấm vào mặt thì bất chợt bị một bàn tay chặn lại.

Vương Tiểu Ngãi đứng bên cạnh Lý Lục Trầm chặn cú đấm của Thẩm Nhất An, gã để lộ một cái răng khểnh ra ngoài môi, dùng giọng điệu châm chọc cậu:

_ Bạn mới đến, cậu không có ý đồ gì với lớp trưởng bọn tôi chứ?

_ Không, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện giữa hai người bọn tôi!

Gã quỳ xuống nghiêng đầu thắc mắc với cậu:

_ Hình như vừa nãy tôi nghe cậu nhắc đến Hạ Khôi hả, cậu với em ấy có quan hệ như thế nào vậy?

_ Tiểu Khôi là em họ tôi!

Gã đập hai tay vào nhau, như vừa mới nghĩ ra điều gì đó, gã bảo:

_ Có phải cậu muốn gặp Hạ Khôi không, tôi có thể đưa cậu đến lớp của em ấy!

Cậu có chút tò mò:

_ Sao cậu biết được em họ tôi ở đâu thế?

_ Chuyện đó thì...-Gã ấp úng giải thích- Hạ Khôi cùng lớp với người yêu tôi, tôi vì đó cũng quen được em ấy!

Nghe gã nói, cậu vui hẳn lên, bèn mỉm cười với gã:

_ Vậy cậu có thể đưa tôi đến lớp của Tiểu Khôi không?

_ Đương nhiên~

Lý Lục Trầm nghe cuộc nói chuyện của hai người, anh sắp tức chết rồi! Anh bắt đầu nổi cộc lên, khó chịu liếc Vương Tiểu Ngãi:

_ Mày định làm cái gì nữa đó?

_ Tao có làm gì đâu, chỉ nghe cậu ấy bảo muốn gặp một người, tao liền đưa cậu ấy đến lớp người đó! Mà mắc cái gì mày lại nổi cộc?- Gã đưa ngón tay xoa cằm, ra vẻ trầm tư.

_ Chẳng có gì ở đây hết, mày phải đưa tao đi chung, còn không là tao giữ mày lại không cho mày đi đâu!!!

Vương Tiểu Ngãi: Thằng này bị chạm mạch à??!

_ Đủ rồi, cậu gì đấy, mau đưa tôi đến lớp Hạ Khôi đi!!!- Thẩm Nhất An giục gã

Lý Lục Trầm vội nắm chặt cổ tay cậu, hét lớn:

_ An An, tao sẽ đi chung với mày, có chuyện gì thì tao sẽ chịu trách nhiệm!!!

Cậu lộ ra nụ cười gian xảo:

_ Đây là mày nói đấy, hehe!

Sau đó cậu lại kéo tay anh chạy nhanh ra khỏi lớp, không quên quay đầu gọi Vương Tiểu Ngãi:

_ Cậu gì đó, đi cùng tôi nào!

_ A, chờ tôi chút...

_________________________________________________________________

Hạ Khôi ngồi kế Tiêu Vân Ca, vừa xem bài của bạn ấy vừa chép lại vào tập. Tiêu Vân Ca ngồi cạnh không khỏi bất lực nhìn cậu, đến cả gọng kính cũng lệch đi:

_ Hạ Khôi, rốt cuộc mày có hiểu bài không? Không hiểu cứ hỏi tao đi, mày chép bài nhiều quá tao thấy bất ổn lắm rồi!!

_ Không sao, tao hiểu, nốt lần này nữa thôi!

Cậu bạn phía trước hai người quay xuống đưa tập cho Tiêu Vân Ca:

_ Ê chỉ tao bài này với, đọc xong tao xoán não cmn luôn!

Tiêu Vân Ca chỉnh lại gọng kính, cầm bút đỏ gạch lên vào những dòng chữ cần thiết:

_ Đây nhá, mày để ý những điều này sau đó...

Vẫn là chưa kịp chỉ bài cho thằng bạn thì bên ngoài cửa lớp có tiếng gọi lớn.

_ Tiểu Khôi, anh có chuyện muốn nói với em!!! Ra đây đi!!!

Tiêu Vân Ca và cậu bạn đó nghe tiếng gọi thì liền nhìn Hạ Khôi.

Cậu bạn đó tên Yến Thanh Phong. Yến Thanh Phong lấy đôi giấy cuộn tròn lại, lấy nó gõ nhẹ vào đầu Hạ Khôi:

_ Tỉnh lại dùm tao cái, có người tìm mày kìa!!!

Hạ Khôi lo chép bài quên để ý xung quanh, bị Yến Thanh Phong đánh liền trả treo:

_ Sao mày oánh tao, tao đã làm gì đâu??!

_ Mày chẳng để ý mọi người gì cả, mày muốn người ta đợi mày lâu thế à?

Nói xong, Yến Thanh Phong hất đầu về phía cửa lớp.

Phía sau Thẩm Nhất An lộ ra khuôn mặt Lý Lục Trầm đang nhìn về phía 3 người họ, Tiêu Vân Ca ngạc nhiên chút, lại bảo với hai thằng bạn đang ngồi cãi nhau:

_ Bọn mày ra chào Học trưởng một chút được không, với lại có anh nào tìm mày kìa Hạ Khôi!

Lúc này Hạ Khôi mới ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy Thẩm Nhất Anh đứng ngoài lớp cậu, thế nên cậu nhanh chân chạy ra.

_ Anh An, anh đến đây khi nào vậy, sao không nói cho em biết?

Thẩm Nhất An cảm thấy thật buồn cười, đứa em họ của anh có phải là vô tư quá rồi không, làm gì mà cũng chẳng để ý xung quanh.

_ Anh tới lâu rồi, đến bây giờ em mới ra!

_ X...Xin lỗi...em hơi bận!

Thẩm Nhất An không ngần ngại lôi mảnh giấy trong túi ra, đưa cho Hạ Khôi lại còn cười:

_ Em giải thích anh nghe chuyện này là sao?

Hạ Khôi thấy loại giấy này quen quen, cậu nhận lấy mảnh giấy nhỏ đó và mở ra.

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, bên trong mảnh giấy hiện ra dòng chứ " Lý Lục Trầm xxx tôi rồi" chói mắt cậu.

Hiện tại tình hình của Hạ Khôi, có thể nói là con tim đập nhanh tăng vọt lên sắp nhảy ra ngoài.

_ Anh An, cái này anh lấy ở đâu vậy chứ!!!!!!!!!!!!!!!!

Thẩm Nhất An bắt đầu chất vấn Hạ Khôi:

_ Nếu anh không ghé nhà em trả lại trái bóng rổ, có phải là em còn xảy ra chuyện gì như này đúng không?

_ Chuyện gì là chuyện gì, anh nói em không hiểu!!!- Cậu cãi lại

Thẩm Nhất An đưa tay che miệng, ra vẻ như đây là chuyện rất khó nói, nhưng sau đó lại kéo áo Lý Lục Trầm và nói thẳng ra trước mặt Hạ Khôi:

_ Có phải là...Lý Lục Trầm đã làm gì em phải không, rồi sau đó cậu ta không cho phép em nói ra, em nói xem!!!

Hạ Khôi kiểu: Nhìn mặt tao giống như có biết chuyện gì không :)))

Cậu suýt ngã ra phía sau, may sao Tiêu Vân Ca kịp chạy ra và dang tay đỡ cậu.

Yến Thanh Phong khoanh tay đứng cạnh, nói nhỏ:

_ Em chào anh, Học trưởng!

Lý Lục Trầm gạt đầu, anh không khỏi ngạc nhiên mà hỏi một câu:

_ Thẩm Nhất An, mày đến đây rốt cuộc để làm gì...

Anh bị Thẩm Nhất An liếc mắt đến giất mình bèn im lặng.

Hạ Khôi thấy tình hình rất chi là bất ổn nếu có liên quan đến ông anh của mình, bèn khai hết sự thật cho Thẩm Nhất An:

_ Anh An, em nói nhỏ này, anh nghe kỹ nhé!

Thẩm Nhất An ghé sát tai đến mặt cậu, sau đó cậu thốt ra lời chấn động:

_ Đó là truyện xxx mà em viết để tặng 1 bạn nữ khác lớp thôi, anh đừng có nghĩ nhiều à nha!!!

_ HẢ??????????