Chương 4: Diễn biến

Lý Lục Trầm có hơi ngạc nhiên, sao cách nói chuyện của Thẩm Nhật An lại khác hồi nhỏ vậy chứ?

Anh nghĩ mãi, cậu đâu phải người hay quên, chắc chắc là vẫn còn nhớ ra anh, nhưng giọng nói cậu đầy vẻ xa cách, vả lại còn có...mùi thuốc súng.

Anh không chần chừ mà lôi cuốn sách từ trong cặp ra, đưa tới trước mặt Thẩm Nhất An:

_ An An, mày nhớ bìa quyển này, hôm sau mua để học đấy!_ Khỏi nhắc tao.

Thẩm Nhất An sau khi ngồi xuống thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tay chống cằm chăm chú nhìn lên bảng nghe giáo viên giảng bài, Lý Lục Trầm gặp lại người bạn cũ nhưng không có gì để nói cả, anh cũng đành ngồi yên nghe giáo viên giảng phần bài quan trọng.

Thật ra Thẩm Nhất An đã có chuẩn bị từ trước, cậu đã xem trước quyển sách mà Thích Khuê đưa cho, nó gống với cái mà Lý Lục Trầm đưa cậu xem, cậu xem qua 2 lần đã hiểu 1/3 nội dung quyển sách, căn bản hông cần nghe giáo viên giảng cậu cũng chẳng sợ không theo kịp bài học.

Cậu xoay vòng vòng cây bút trên tay, liếc mắt qua Lý Lục Trầm, khẽ nở nụ cười. Trong suy nghĩ của cậu, gặp lại Lý Lục Trầm làm cậu khá vui, nếu như không vô tình thấy những gì trong nhật ký của Hạ Khôi, nhưng giờ thì không vui nữa.

Thẩm Nhất An nghĩ xong thì giả vờ làm rơi cậy bút, vội cúi người xuống nhặt, định bụng sẽ cột dây giày của Lý Lục Trầm vào chân bàn để anh té ngã sấp mặt. Vừa cúi xuống thì bàn tay của anh đã chặn trên đỉnh đầu của cậu, cậu giật mình thầm nghĩ: "Đm đéo ổn rồi!!"

Giọng nói dịu dàng của Lý Lục Trầm vang lên the thé:

_ Cẩn thận nha An An, tao sợ đầu mày đυ.ng vào cạnh bàn nên là...

Anh không biết nói gì thêm.

_ Được rồi, tao cảm ơn, nếu đầu tao đập vào cạnh bàn thì mày sẽ làm sao?- Cậu cười nửa miệng

_ Không có, tao...

_ Tao biết mày đang nghĩ gì, chờ lát nữa sẽ có bất ngờ cho mày!

Nói xong cậu liền quay mặt lên bảng tiếp tục giả vờ.

Ánh mắt anh trầm xuống, tiếp tục suy nghĩ, có phải An An của anh đang có mưu đồ gì chơi khăm anh như khi nhỏ không?

Và anh lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đen tối ra khỏi não.

Sau hơn 1 tiếng thì đã đến giờ ra chơi, Lý Lục Trầm gấp sách lại bỏ vào ngăn bàn, tính quay sang ôn lại chuyện khi nhỏ với Thẩm Nhất An, anh muốn chuyện của hai người phát triển hơn, nói thẳng ra là muốn tán người ta ngay và luôn đấy!

Nhưng đời không như mơ, Thẩm Nhất An đẹp trai vậy đương nhiên là sẽ có nhiều vệ tinh vây quanh, và như những gì ở chương số 3 đã nói, bạn nữ bị ngã được Thẩm Nhất An đỡ, hiện tại đang ngồi trước mặt cậu nói chuyện vui vẻ.

Bạn nữ ấy đưa tay vén tóc ra sau tai, miệng nhẹ nhàng bảo:

_ Ano, bạn học Thẩm, tôi có thể kết thân với cậu không?

_ Dĩ nhiên!- Cậu cười

_ Vậy, chúng ta add friend nhé!

Cậu đưa điện thoại của mình ra đặt lên bàn, cười:

_ Thoải mái, hihi!

Lý Lục Trầm nhìn mà ngứa cả hai con mắt, anh ghen tỵ không chịu nổi bèn nắm cổ tay cậu kiếm chuyện nói:

_ An An, mày bảo là sẽ có bất ngờ cho tao mà, vậy bất ngờ là gì mày nói đi?

Cậu gạt tay anh ra, trong giọng nói có chút ghét bỏ:

_ Lục Trầm, mày biết Hạ Khôi là ai đúng không?

Anh thoáng ngạc nhiên, lần đầu anh nghe đến cái tên này đó, làm ơn đừng hỏi anh biết hay không biết, cho dù có gặp thì anh cũng không nhớ lâu như Thẩm Nhất An đâu!!!

_ Tao không biết!- Anh thành thật trả lời

Cậu nghe ba chữ " Tôi không biết" liền siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi lại một lần nữa:

_ Mày không cần giả vờ đâu Lục Trầm, mày cứ nói thật ra đi, tao thề tao sẽ không làm gì mày đâu!

Anh có hơi bất lực, sao cậu lại hỏi với giọng khó chịu vậy, điều đó làm anh cũng khó chịu theo:

_ Tao đã bảo là tao không biết!

Sau câu trả lời của anh, Thẩm Nhất An không nhịn nữa mà đứng thẳng dậy, đưa tay ấn mạnh vai anh vào ghế, đẩy sát vào cạnh bàn phía sau, đưa cùi chỏ sát mặt của anh, giở giọng đe dọa:

_ Mày còn không nói là tao cho mày die đấy!