Mười sáu năm trời hôn ước vẫn được giữ, thế rồi có một ngày Cố Tự lại chối bỏ nó, cương quyết muốn huỷ hôn. Phụ thân hắn đi diện kiến Hoàng thượng xin thánh chỉ để tứ hôn, ta thì vui mừng mặc hỉ phục, …
Mười sáu năm trời hôn ước vẫn được giữ, thế rồi có một ngày Cố Tự lại chối bỏ nó, cương quyết muốn huỷ hôn.
Phụ thân hắn đi diện kiến Hoàng thượng xin thánh chỉ để tứ hôn, ta thì vui mừng mặc hỉ phục, hắn thì treo lên khuôn mặt không tình nguyện, bị cưỡng ép.
Sau khi thành thân, hắn đối với ta cực kỳ lạnh nhạt, chưa từng bước vào phòng ta nửa bước.
Một ngày hắn dẫn về một nữ tử, nói rằng bọn họ mới là tình yêu thật lòng, kiên quyết muốn hưu ta để cưới nữ tử đó.
Ta không đồng ý, không quá mấy ngày, Cố Tự dẫn người lục soát Hứa gia, nói nhà ta cấu kết với Man tộc.
Nhưng hắn ta biết rõ, nhà ta đời đời trung liệt, sao có thể cấu kết với Man tộc!
Đêm tân hôn của Cố Tự, ta ném một ngọn đuốc vào phủ Trường Ninh bá, lửa cháy rực trời.
Lần nữa mở mắt, vậy mà ta lại quay trở về ba tháng trước ngày thành hôn. Lần này, không đợi hắn mở miệng, ta liền chủ động vào cung, xin Thái Hậu một đạo ý chỉ: “Thần nữ cùng Cố tiểu công tử có duyên không phận, nguyện hủy bỏ hôn ước, tự do cưới gả.”
Hôn ước đã được xóa bỏ, Cố Tự vốn nên vui mừng mới đúng, nhưng sau khi tiếp chỉ, hắn lại năm lần bảy lượt tới Hứa gia cầu kiến mong được gặp ta.
Ta ngại phiền phức, để tiểu nha hoàn chuyển lời: “Ngươi đã không có ý muốn cưới, ta làm như vậy há chẳng phải đúng ý ngươi rồi sao? Cớ gì lại tới đây đau khổ dây dưa, ngươi làm như vậy để cho ai xem?”
Đêm xuống, ca ca tới sân viện tìm ta: “Nghiên Nghiên, Cố Tự từ nhỏ cùng đã chúng ta đọc sách, tình nghĩa nhiều năm, hai nhà cũng coi như hiểu rõ gốc rễ, sao đột nhiên muội lại muốn từ hôn? Có phải hắn đã làm chuyện gì có lỗi với muội không?”