Nhìn thấy ánh mắt dần chuyển sang tuyệt vọng của cô gái đó, cuối cùng Hoắc Cô Thành cũng không đành lòng. Anh nhanh chóng mở cửa kéo cô gái vào trong cửa hàng. Dường như cảm nhận được nguy hiểm đã qua, cô gái đó liền gã ra sàn....ngất xỉu.
Hoắc Cô Thành nhíu mày đánh giá một lượt, xác định cô gái này cũng không bị gì nghiêm trọng liền xoay người tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần.
Khi Đường Dẫn Huyên tỉnh lại thì trời đã chập tối, cô mất vài giây để nhớ lại sự kiện phát sinh trước đó. Mặc kệ thế nào cô vẫn còn sống. Đường Dẫn Huyên mừng rỡ không thôi.
"Tỉnh rồi? Ăn chút bánh quy đi"
Một giọng nam trầm tính vang lên, Đường Dẫn Huyên lúc này mới nhớ ra trong cửa hàng còn có người, chính là người đã cứu mạng cô. Bên trong không có ánh đèn, Đường Dẫn Huyên cũng không nhìn rõ diện mạo người kia, nhưng mà cô vẫn hướng người đó nở nụ cười chân thành đáp:
" Cảm ơn anh". Dù sao cô cũng đói bụng, ăn trước đã rồi tính tiếp vậy.
Vất vả mò mẫm ăn xong bánh quy, Đường Dẫn Huyên tiếp tục nói:
"Cảm ơn anh đã cứu tôi, ơn cứu mạng này tôi nhất định không quên. Tôi là Đường Dẫn Huyên, còn anh?"
"Hoắc Cô Thành"
Hoắc Cô Thành nói ra ba chữ đơn giản, anh suy nghĩ một lúc liền nói ra nguyên nhân thực sự mình cứu cô:
" Cô không cần cảm kích tôi, việc tôi cứu cô đều là có mục đích riêng của mình. Tôi không phải người ở thị trấn này, tôi cần một thứ giúp tôi thoát khỏi thị trấn. Mà cô, lại xuất hiện vừa vặn"
Đường Dẫn Huyên bị ba chữ Hoắc Cô Thành làm cho sững người, cô lắc đầu bỏ đi suy nghĩ vô lý của mình, "anh yêu" của cô hiện tại còn đang tham dự tuần lễ thời trang ở Paris, sao có thế xuất hiện ở đây được. Cũng không biết bên ngoài tình hình có tệ hại giống như ở đây không?
Hiển nhiên vì ba chữ Hoắc Cô Thành mà Đường Dẫn Huyên bỏ qua mất lời anh nói, cô nở nụ cười nịnh nọt trong bóng tối:
" Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?"
Hoắc Cô Thành không hài lòng lặp lại:
"Tôi nói nguyên nhân tôi cứu cô vì muốn cô làm bản đồ của tôi"
" Anh sẽ mang tôi theo sao?" Đường Dẫn Huyên cực kì nhạy bén bắt được trọng điểm.
Hoắc Cô Thành nghiêm giọng nhắc nhở:
" Chỗ tôi không nuôi kẻ vô dụng, muốn theo tôi, cô phải học cách bảo vệ bản thân mình"
" Anh yên tâm, tôi sẽ không kéo chân sau của anh đâu". Đường Dẫn Huyên kiên định trả lời.
Không khí lại đột nhiên rơi vào im lặng, mặc dù bản thân cũng không phải loại người hoạt bát nói nhiều, bất quá cô cũng không thích cái cảm giác yên lặng này. Xung quanh yên tĩnh, bóng tối bao trùm, bên ngoài còn có một đám tang thi đang nhăm nhe mình, Đường Dẫn Huyên không tự chủ được mà rùng mình. Cô cố gắng tìm chủ đề:
" Sao anh lại đến thị trấn này?"
"Ngoài ý muốn"
"À"
Đường Dẫn Huyên khóc thầm trong lòng, người này thật khó nói chuyện, so với cô còn ít nói hơn.
"Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn sao?"
Hoắc Cô Thành châm chọc hỏi lại: "Với bản lĩnh hiện tại của cô?"
Câu nói này trực tiếp khiến Đường Dẫn Huyên trầm mặc. Đúng vậy, nếu không phải cô quá yếu thì cũng sẽ không bị đám người kia bỏ lại.
Dường như cảm nhận được đối phương tâm trạng có chút không ổn, Hoắc Cô Thành hiếm khi nói lời động viên với người đồng đội trong mấy ngày tới của anh:
" Con người không phải ai sinh ra cũng đã gan dạ, mạnh mẽ. Nó được đúc kết từ những lần thử thách mà ra. Có thể hiện tại cô không giỏi, nhưng sau này thì không ai biết trước được. Có tôi ở đây, cô tuyệt đối sẽ tìm ra điểm mạnh của mình. Cho nên cô không cần tự ti"
Đường Dẫn Huyên nghe xong mấy lời nay, tâm trạng không vui liền bay đi mất. Cô cảm thấy ông trời thật nhân hậu khi cho cô gặp được một người tốt như vậy. Đúng vậy, cô có bản lĩnh riêng của mình, cô không cần phải tự ti.
Mấy ngày sau Đường Dẫn Huyên cũng biết điểm mạnh của cô mà Hoắc Cô Thành nói là gì.
Chính là cái bản đồ di dộng.
Đường Dẫn Huyên: .....