Chương 1: Khởi đầu mạt thế

Thời tiết càng ngày càng nóng bức, không khí xung quanh yên ắng lạ thường. Trên con đường nhộn nhịp ngày nào lác đác vài " người" dáng đi kì lạ, khuôn mặt dữ tợn, máu đỏ ướt đẫm vạt áo.

Đúng vậy, hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi mạt thế giáng lâm. Cảnh tượng người người vui vẻ chào hỏi nhau nay đã không còn, con người hiện tại đang chật vật bảo vệ mạng sống của mình khỏi những "người" kì quái này. Không phải gϊếŧ chúng thì chính là bị chúng gϊếŧ.

Hoắc Cô Thành cẩn thận di chuyển đến trước một cửa hàng tạp hóa. Anh đã hơn một ngày không có gì ăn, thể lực cùng sức lực đều đã cạn kiệt. Hoắc Cô Thành nghiêng người quan sát phía trong, bốn năm tang thi đang lởn vởn đi xung quanh các kệ hàng.

Hoắc Cô Thành để gậy bóng chày trong tay xuống, rút bên hông ra một con dao gọt trái cây. Anh không do dự mà rạch nhẹ lên đầu ngón tay mình. Vết thương không sâu, chỉ chảy ra một ít máu liền dừng lại. Hoắc Cô Thành dùng ít máu đó bôi lên phía cửa chính.

Dường như đâm tang thi ngửi thấy mùi thịt thơm tho mơ hồ của con người, một tên tang thi cuống họng lồi ra chậm chạp dẫn đầu đi về phía cửa chính. Rất nhanh Hoắc Cô Thành liền từ phía cửa sổ bên hông nhảy vào. Anh nhanh tay dùng dao đâm thẳng vào đỉnh đầu của một tên, sau đó dùng gậy bóng chày đánh vào đầu những tên còn lại.

Tang thi hiện tại vẫn còn hoạt động chậm chạp cho nên Hoắc Cô Thành có thể dễ dàng giải quyết chúng. Đương nhiên, đây cũng là kinh nghiệm đánh chết tang thi mấy ngày qua của anh.

Hoắc Cô Thành cũng không dám thả lỏng, anh nhanh chóng kiểm tra kĩ các ngóc ngách còn lại, phát hiện không có điều gì bất thường mới an tâm ăn một chút bánh mì cùng nước còn sót lại trong phòng.

Vốn định nghỉ ngơi một lát, bên ngoài lại đột nhiên truyền vào âm thanh ồn ào của nhiều người. Một đám ngu ngốc, ồn ào như vậy là muốn dâng mình cho tang thi sao? Hoắc Cô Thành thầm mắng trong lòng. Sau đó anh liền nghe thấy tiếng gào thét của tang thi bốn phương tám hướng truyền tới. Hoắc Cô Thành không phải thánh phụ, nói anh ích kỉ cũng được, máu lạnh cũng không sao. Thời điểm hiện tại anh cũng không có tâm tư cùng sức lực dư thừa để cứu nhiều người như vậy. Anh lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Ngay khi Hoắc Cô Thành hạ quyết tâm xong, phía cửa chính của cửa hàng liền có người lao tới. Là một cô gái bộ dạng cực kì chật vật, cô nương ánh mắt nhìn về phía bên trong cửa hàng. Đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn về dáng người mơ hồ trước mắt. Không biết vì sợ hãi hay không muốn thu hút tang thi, cô mấp máy mấy chữ không có âm thanh.

" Cứu tôi"

" Làm ơn"