Chương 16

Tân Mộc lướt xem bình luận, cậu thích đăng lên vòng bạn bè vô nghĩa này, người kết bạn với cậu cũng đều đã quen biết cậu, sẽ nghiêm túc trò chuyện cùng cậu, cậu cũng sẽ lần lượt trả lời.

Đây là cách Tân Mộc giải trí.

Thấy có một người gọi cậu là thầy Tân cậu ngẩn người, hẳn là khách quen lúc trước đi xe.

Chung cư Kim Huy.

Tân Mộc vô cùng mẫn cảm với bốn chữ này.

Cậu còn chưa trả lời, đối phương đã nói chuyện riêng với cậu.

– Buổi tối thầy Tân có rảnh không, tới cao ốc Thân Hồng chở tôi đến chung cư Kim Huy nhé.

– Giá cả sao cũng được.

Tân Mộc do dự nửa phút, có tiền không lấy chính là kẻ ngu, được rồi, cậu sẽ nể mặt tiền mà chốt kèo này.

– Được rồi, mấy giờ đến đón đây?

– Dù sao tầm mười giờ đến chung cư Kim Huy là được, từ giờ đến lúc đó vẫn còn mấy tiếng đồng hồ mà.

“Tân Mộc?”

Có người đang kêu Tân Mộc, Tân Mộc theo bản năng lên tiếng: “Ơi!”

Cậu ngẩng đầu, một cô gái mặc quần đùi denim màu đen áo lộ rốn ngắn tay từ trước cửa đi vào.

“Giang Vãn?” Tân Mộc thoáng kinh ngạc.

“Sao cậu lại ở đây.” Giang Vãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Chờ Hách Thích.” Tân Mộc đánh giá cô, Giang Vãn đang đi một đôi giày cao đến mắt cá chân có dây buộc màu đen, ăn mặc vừa mát mẻ vừa xinh đẹp, Tân Mộc không thể lý giải vì sao trời nắng như vậy lại mang đôi giày đó.

“Không che chân lại sao?” Tân Mộc hỏi.

Giang Vãn vắt chân lắc lắc, cô đã quen với tính cách thẳng như ruột ngựa của Tân Mộc, cười cười, “Đi ra ngoài có xe, vào trường cũng có điều hòa, nên không sao.”

“Ờ, nhưng mà đẹp thật nha.” Tân Mộc gật gật đầu với cô, diện mạo Giang Vãn từ trước đến nay xinh xắn, “Đúng rồi, sao cậu lại ở đây.”

Giang Vãn nhấp nhấp miệng, nhịn cười, “Toà nhà này là của anh trai tôi, tôi tới tìm anh ấy.”

“Á.” Tân Mộc sửng sốt, đúng rồi, Giang Vãn là một tiểu thư mà, “Cty game Windwalking, chỗ làm việc của Hách Thích ở đâu cậu biết không?”

“Không rõ nữa.” Giang Vãn nói, “Trong tòa cao ốc này có nhiều chỗ lắm.”

Giang Vãn và cậu là bạn học cùng khóa, hai người đều ở hội học sinh, quan hệ coi như cũng tốt.

Giang Vãn khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu, “Đen, có phải ngày nào cũng phơi nắng kéo khách không?”

Tân Mộc sờ cánh tay mình, lại nhìn cánh tay Giang Vãn, “Không phải là không biết, nhưng so với cậu, tôi đen thật.”

“Không sao, sức hút của cậu không phải là da đen hay trắng.”

“Tôi có sức hút?” Tân Mộc cười lắc đầu, “Tôi nào có đẹp trai, còn nói nhiều, tôi còn nhớ lúc cậu mới quen tôi cả ngày nói tôi phiền.”

Giang Vãn che miệng cười, vừa định nói gì đó, thấy anh trai mình từ thang máy đi ra, cô giơ tay phải lên, “Anh!”

Tân Mộc cũng nhìn qua, là một anh chàng ăn mặc chỉn chu, cao lớn, rất đẹp trai, hơn nữa…

Cậu nghiêng đầu, cảm thấy người này nhìn có chút khó thể tả.

“Đây là bạn học của em tên Tân Mộc.” Giang Vãn giới thiệu, “Đây là anh trai tôi Giang Nguyên Ngạn.”

Giang Nguyên Ngạn nhìn lướt qua Tân Mộc một cái, Tân Mộc cười cười, “Chào anh trai.”

“Ừm.” Giang Nguyên Ngạn nhìn Giang Vãn, “Sao hai người lại đến đây cùng nhau, đang yêu đương à?”

“Khụ!” Tân Mộc bị sặc nước miếng, cậu từ trước đến nay nói chuyện thẳng thắn, không ngờ Giang Nguyên Ngạn này còn thẳng thắn hơn cậu.

“Em 22 tuổi rồi, yêu đương cũng đâu có gì là lạ?” Giang Vãn lườm anh ta một cái, “Đi thôi, đừng để người nhà chờ chúng ta.”

Giang Vãn cầm lấy túi nhỏ trên ghế, nói với Tân Mộc, “Tôi đi trước đây, có việc liên lạc qua Wechat.”

“Ok ok.” Tân Mộc gật đầu, “Chú ý an toàn nha.”

Cậu đưa mắt nhìn hai người rời đi, cân nhắc Giang Nguyên Ngạn kia, người này cậu đúng là mới gặp, nhưng vẫn có chút quen mắt.

“Tân Mộc!” Chỗ thang máy đột nhiên có một âm thanh làm cho Tân Mộc giật mình, Hách Thích đứng bên cạnh thang máy, đưa tay ném thứ gì đó đến, “Chụp lấy! Tôi lên đây, sắp họp rồi.”

Một đường parabol đẹp mắt, Tân Mộc nhận được chìa khóa, Hách Thích đã đi vào thang máy.

Ai nấy đều bận rộn, chỉ có cậu là rảnh rỗi.

Tân Mộc lái xe đến cao ốc Thân Hồng, thời gian còn một chút, hai tay cậu đưa ra sau đầu tựa vào ghế, mở nhạc nghe.

Âm nhạc phát cái gì không quan trọng, lúc này cậu chẳng qua chỉ cầm chút âm thanh để lấp đầy bản thân mình.

Cuộc sống từ hy vọng đến mất mục tiêu chỉ vỏn vẹn một đêm.

“Haizzz.” Tân Mộc thở dài.

“Tinh~.” Tin từ Wechat, Tân Mộc mở ra, ánh mắt chợt mở to.

Là Giang Hành Chu.

Tiền chuyển khoản ngày hôm qua trả về cho anh, hai mươi bốn giờ tiền sẽ tự động hoàn lại, Giang Hành Chu lại chuyển tiếp.

-Tiền nhận đi, ngày hôm qua cảm ơn cậu.

Tim Tân Mộc đập loạn xạ không kiểm soát được, cậu nhận tiền, trả lời Giang Hành Chu không cần cảm ơn.

Vừa mới gửi qua, trong đầu cậu rộng mở sáng sủa, cậu biết cảm giác quen mắt của Giang Nguyên Ngạn từ đâu tới.

Giang Nguyên Ngạn có hơi giống Giang Hành Chu.