Gần tới thời gian lập xuân, trời có mưa phùn, mang theo hơi lạnh cùng với gió, thổi qua làm ù hai tai.
Trước cửa lớn, cơ thể Thanh Lam cứng ngắc bất động, những hạt nước li ti bé xíu trải qua thời gian dài cuối cùng cũng thành công làm quần áo ướt sũng, hai vai run nhẹ.
Nước lạnh ngắt thấm qua lớp vải băng trắng trên mặt, tràn vào vết thương, khiến cả gương mặt truyền tới một trận đau đớn co rút.
Trong phòng, Kim Loan mang lên cho Vân Nhã một ly cà phê.
"Tiểu thư, cô ta làm mất chiếc nhẫn cô yêu thích nhất mà chỉ phạt quỳ thôi sao? Vậy chẳng phải là quá nhẹ nhàng với cô ta ư?"
Vân Nhã cười khẩy, đưa tay lên vuốt vài lọn tóc ra sau mai, kênh kiệu nói: "Hả? Mất chiếc nhẫn nào cơ?"
Lúc này Kim Loan mới nhìn tới ngón áp út của Vân Nhã, trên đó rõ ràng đang đeo một chiếc nhẫn, viên kim cương đính trên nhẫn hiện tại dường như càng thêm lấp lánh bội phần.
"Nhẫn..."
Nhẫn...ban nãy trên tay Vân Nhã không hề đeo chiếc nhẫn này. Ngẩn ra mấy giây, Kim Loan bỗng cười rộ lên, vừa đặt tách cà phê xuống trước mặt Vân Nhã, vừa nịnh hót nói: "Tiểu thư, cô quả thật cao tay."
Vân Nhã được người ta tán thưởng, khóe môi ngạo mạn cong lên, cà phê hôm nay vừa uống vào đã cảm thấy đặc biệt vừa miệng, có lẽ vì do tâm tình đang rất tốt.
Thanh Lam suốt hai tiếng đồng hồ, đầu gối từ đau nhức tới tê liệt, hiện tại thì không còn cảm giác nữa, giống như một bức tượng yên tĩnh ở đó, mưa phùn rơi không ngừng, ngày một dày đặc hơn.
Vân Nhã che ô bước tới, hất hàm hỏi: "Thế nào, cô đã nhớ ra để chiếc nhẫn ở đâu rồi chứ?"
Thanh Lam ngước mắt, vải băng trên người cô bây giờ loang cả máu màu hồng nhạt, vết thương chưa khép miệng trải qua mưa dầm, đau buốt tận xương.
"Muốn phạt thì phạt, không cần vu oan giá họa."
Từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh như thế, lãnh đạm cam chịu, chính là dáng vẻ mà Vân Nhã ghét nhất. Cô ta phát hiện dù làm cách nào cũng không thể khiến Thanh Lam khuất phục cầu xin hay rơi một giọt nước mắt nào.
Vân Nhã nâng chân lên đạp một cái, giọng nói vô cùng lạnh lẽo:
"Tao là chủ, mày là tớ. Tao thích vu oan thì vu oan, mày cãi được không?"
Vân Nhã hừ lạnh, không thương tình đạp thêm mấy cái vào người Thanh Lam, sau đó mới hả hê bỏ vào trong nhà.
Mưa rất lạnh.
Giống như lòng Thanh Lam lúc này, cũng rất lạnh. Thanh Lam quỳ thêm một tiếng đồng hồ nữa, Kim Loan mới ra chuyển lời của Vân Nhã cho Thanh Lam vào nhà, cô ngồi bệt trước cửa hồi lâu, không phải không muốn đứng dậy, mà là đứng dậy không nổi.
Lúc Thanh Lam vào được tới trong nhà, đồng hồ treo tường hiển thị ba giờ chiều, leo được lên tới phòng, sức lực trong người gần như đã cạn kiệt.
Thanh Lam vào trong nhà tắm, bắt đầu cởi bỏ quần áo, tắm bằng nước ấm xong, lại tháo lớp băng quấn trên mặt ra, xử lí vết thương cẩn thận một lần nữa.
Thẳng tới mười giờ đêm, Dương Minh Trác hôm nay vẫn chưa về, có lẽ vì hắn còn bận việc, cũng có lẽ lại vướng buổi tiệc xã giao nào đó.
Thanh Lam sau khi dọn dẹp xong xuôi đã gần mười một giờ, cô đi lên lầu bốn, đi đến đầu cầu thang, Thanh Lam đứng bần thần một lúc, sau đó bước chân không theo thói quen rẽ về phía phòng mình ở cuối hành lang nữa, mà rẽ sang hướng ngược lại.
Cửa phòng không khóa, Vân Nhã đã ngủ say, căn phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra hắt xuống gương mặt trắng mịn được chăm sóc tỉ mỉ của người phụ nữ.
Cô chủ? Hai chữ này tại sao lại có thể dễ dàng đặt trên người cô ta như thế?
Rõ ràng là của cô không phải sao? Cô mới là cô chủ của căn nhà này, là vợ hợp pháp của Dương Minh Trác, không đúng ư?
Bước chân càng ngày càng tiến lại gần, lý trí gần như đã không còn nữa, trong mắt chỉ có duy nhất hình ảnh người phụ nữ đang nằm trên giường và mong muốn kết liễu cô ta.
Cứ như thế, Thanh Lam lấy một cái gối ở đầu giường trong vô thức.
Vân Nhã cảm thấy rất khó thở, giống như thứ gì đó bịt vào mặt, áp lực gia tăng không ngừng. Cô vùng vẫy muốn hét lên.
Không chỉ có mặt, mà cả người giống như bị một tảng núi đột ngột rơi xuống, tay Vân Nhã vung loạn muốn đẩy đối phương ra, móng tay dài sắc cào lên da thịt mấy đường.
Nhưng người kia dường như quá ngoan cố, không khí không đủ, hô hấp của Vân Nhã ngày càng đứt đoạn.
"Bạch Thanh Lam!!!?"
Đột nhiên một giọng nói vang tới, Dương Minh Trác từ cửa phóng vào, kéo Thanh Lam đang dùng một cái gối để bịt mặt Vân Nhã ra. Có lẽ vì quá bất ngờ, Dương Minh Trác cũng không tiếc sức lực, hắn vung mạnh tay khiến cơ thể của Thanh Lam bị đập mạnh xuống đất.
Vân Nhã vừa được thoát ra, ngồi bật dậy thở dốc, viền mắt đỏ ậng lên, trên mặt ngập tràn vẻ kinh hãi tột độ.
Vừa thấy Dương Minh Trác, nước mắt của Vân Nhã lã chã rơi xuống, tay run rẩy chỉ vào Thanh Lam cố gắng chống tay đứng dậy. Sự kinh hãi tột độ trên mặt lúc này không phải là giả vờ, Vân Nhã ấp úng nói: "Cô ta...cô ta muốn gϊếŧ em..Minh Tư...huhu..cô ta thực sự có thể gϊếŧ người. Cô ta là ác quỷ."
Lần này Vân Nhã thực sự bị dọa sợ, cô ta đã đánh giá quá thấp Thanh Lam. Một người luôn yên tĩnh cam chịu, nhưng trong đáy mắt lúc nào cũng phảng phất sự một chút cuồng loạn.
Thanh Lam là một người không dễ nắm bắt. Có lẽ chỉ Dương Minh Trác mới đủ sức khiến cô ta sợ hãi.
Lúc này, Thanh Lam đã đứng thẳng người, giống như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, ánh mắt có vài phần mông lung.
Dương Minh Trác sắc bén nhìn Thanh Lam, hắn đứng lên, thô bạo kéo tay Thanh Lam ra ngoài.
Căn phòng nhỏ của Thanh Lam luôn không có sưởi phòng, lúc này cũng đặc biệt lạnh hơn những nơi khác ở trong biệt thự.
Dương Minh Trác vung tay, Thanh Lam đã mất đà ngã uỵch xuống đất, cô chống tay, lần nữa kiên trì muốn đứng lên.
Nhưng Dương Minh Trác rất nhanh đã cúi người, bàn tay to của hắn siết lấy cổ Thanh Lam.
Cần cổ nhỏ mà trắng, lộ rõ cả những đường gân xanh, hiện tại nằm trọn trong lòng bàn tay vừa to vừa rắn chắc của Dương Minh Trác. Giống như giọng kìm kẹp chặt, dần dần rút đi sinh lực. Dương Minh Trác nhìn Thanh Lam, ánh mắt hắn tràn ngập hận thù và chán ghét, từng câu từng chữ tựa gai nhọn, đâm xuyên vào cô, khiến mình mẩy lỗ chỗ vết thương.
"Tại sao cô dám làm thế? Tại sao cô dám động vào Vân Nhã?"
Hận ý, không chỉ có ở hiện tại, mà giống như dồn tụ từ rất lâu, kéo Dương Minh Trác quay ngược trở về thời điểm nào đó trong quá khứ.
Thời điểm mà cả bầu trời của hắn bị Thanh Lam làm cho sụp xuống, vỡ nát tan hoang.
Mấy năm khổ sở giày vò, nhưng với Dương Minh Trác dường như vẫn không hề đủ.
Hắn muốn cô đau khổ hơn nữa, muốn cô tuyệt vọng, muốn cô khóc lóc van xin. Mà Thanh Lam, lại luôn luôn bình thản như thế, đi ngược với mong muốn của hắn.
Tựa như lúc này, Thanh Lam đang dùng đôi mắt đen an tĩnh của mình mà nhìn hắn, y như một mặt hồ đóng băng, dù phong ba càn quét cũng không thể có nổi gợn sóng.
"Dương Minh Trác, không phải anh luôn một mực cho rằng tôi là người hại chết Dương Giai Niệm sao? Tôi vốn độc ác như thế, giờ hại thêm một người thì có sao?
Nói ra lời này, hình như tới mạng sống cũng chẳng màng nữa. Nếu được thì cứ gϊếŧ cô đi, bọn họ sẽ kết thúc ở đây.
Không cần hành hạ cô mỗi ngày, không cần đưa phụ nữ về nhà để gây khó dễ cho cô, không cần thuê người hủy dung mạo của cô, không cần phải làm gì nữa cả.
Cứ một lần kết liễu cô đi.
Mấy ngón tay của Dương Minh Trác đột nhiên nới lỏng ra, hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng chiếu xuống.
"Cô muốn tôi gϊếŧ cô sao?"
Thanh Lam ngước mắt, nhìn bóng người đàn ông như cao hơn, đầy quyền uy, nhưng cũng vô cùng lãnh khốc, lại nghe hắn nói.
"Chẳng lẽ cô không biết đối với cô, chết cũng là một ân huệ xa xỉ."
Dương Minh Trác vừa nói, vừa tháo chiếc thắt lưng da, đầu thắt lưng da được hắn cuộn hai vòng vào tay, Thanh Lam nhìn hành động của hắn, cơ thể bất giác run lên.
Sau đó, dây thắt lưng bằng da xé không gian mà lao tới, đích đến của nó là thân thể đang ở dưới nền kia, Thanh Lam không thể chạy trốn, giống như đã sập bẫy, co người hứng chịu toàn bộ đau đớn.
"Bạch Thanh Lam, cô là con đàn bà điên."
Thanh Lam thế nhưng lại cười, cười trong đau đớn, trong tang thương, tiếng cười của cô giống như kim nhọn, châm chích vào thính giác của Dương Minh Trác.
Từng roi từng roi thô bạo giáng xuống người cô, mang theo âm thanh va chạm, cùng sự đau đớn tột cùng.
Điên? Đúng vậy. Cô cũng đang ước gì bản thân mình có thể phát điên. Bởi vì người điên không biết đau đớn, còn cô bây giờ...vẫn đang thật đớn đau.