Chương 25: Bạch Thanh Lam còn sống

Lúc này, Dương Minh Trác vẫn đứng bên cạnh mộ của Bạch Thanh Lam, điện thoại trong tay hắn rung lên.

"Dương Minh Trác cậu có nhầm lẫn không? Không có chiếc xe nào có biển số như vậy cả?"

Dương Minh Trác nghe Tường Vũ nói, cau mày: "Cậu chắc chắn?"

"Đương nhiên, camera giao thông đã được kiểm tra rồi. Trước khi cậu tới cũng không hề có xe nào đỗ ở vị trí như cậu bảo."

"Hoang đường."

Dương Minh Trác siết chặt điện thoại, thấp giọng nói một câu.

Tường Vũ thấy Dương Minh Trác có vẻ giận dữ, cậu hỏi lại: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Dương Minh Trác điều chỉnh tâm trạng một chút rồi đáp: "Không có gì, cũng có thể tôi nhầm lẫn thật."

Kết thúc cuộc điện thoại, Dương Minh Trác quay người nhìn chằm chằm vào di ảnh của Bạch Thanh Lam trên bia mộ, còn có cả đóa hoa cúc trắng. Ngoại trừ Dương Minh Trác, ai tới mộ Bạch Thanh Lam?

Cẩn thận nghi nhớ lại hai người một nam một nữ ban nãy, mặc dù chỉ là thoáng qua nửa cái bóng của người phụ nữ trước khi cô ta bước vào trong xe, nhưng cảm giác nhỏ gầy như vậy, có phần giống với Bạch Thanh Lam.

Bạch Thanh Lam, cô ta chưa chết? Hay đây chỉ là ảo giác của hắn?

Rời khỏi mộ phần, xe của Dương Minh Trác chạy thẳng một mạch, cuối cùng rẽ vào cổng biệt thự Dương gia, hắn bước xuống xe, hai người đàn ông đứng cạnh cúi chào:

"Đại thiếu gia."

Dương Minh Trác gật đầu, ném chìa khóa cho một trong hai người vệ sĩ để anh ta giúp hắn đỗ xe, còn hắn thì đi thẳng vào trong biệt thự.

Cao Hà Nhiên vừa thấy hắn đã ồn ào:

"Ây? Xem cơn gió nào thổi cậu quý tử tới đây vào ngày thường thế này?"

Từ khi tiếp quản tập đoàn JK, Dương Minh Trác rất ít khi về Dương gia, ngoại trừ những dịp lễ tết hoặc do ông nội cố tình gọi hắn về.

"Mẹ, ông nội có trên lầu không?"

Mặc dù phần lớn thời gian Dương Quốc Bảo đều ở trong phòng, nhưng thi thoảng ông cũng ra ngoài chơi cờ cùng mấy người bạn, vì vậy Dương Minh Trác vẫn hỏi Cao Hà Nhiên.

"Có, ông con đang ở trên lầu. Về có chuyện gì thế?"

Dương Minh Trác không trả lời câu hỏi của Cao Hà Nhiên, chỉ đáp:

"Con lên gặp ông một lát."

Dương Minh Trác nói rồi nâng chân đi thẳng lên lầu, Cao Hà Nhiên chỉ có thể lầm bầm tự mắng tự nghe một mình ở phía sau. Nuôi con trai lớn đúng là chẳng để làm gì.

Đẩy cửa bước vào phòng, Dương Minh Trác thấy Dương Quốc Bảo đang đứng ở ban công tưới nước cho mấy chậu cây.

"Gia gia." Hắn tiến lại gần.

Dương Minh Trác cất tiếng chào, Dương Quốc Bảo không quay lại nhìn hắn mà vẫn chăm chú tưới nước cho những chậu hoa mẫu đơn đỏ chói đặt ở ban công. Được một lúc, ông đặt bình tưới hoa xuống thành đá, cười sảng khoái:

"Con xem những chậu mẫu đơn ta trồng, chúng nở hoa cả rồi."

Dương Minh Trác nhíu mày nhìn mấy chùm hoa nở rộ, những đóa hoa được nắng mặt trời chiếu xuống càng thêm lung linh rực rỡ, nhưng hắn không thấy đẹp. So với cẩm tú cầu mà Thanh Lam vẫn gieo ở ban công thì nó quá chói mắt. Dương Minh Trác không thích những thứ sặc sỡ.

Dương Quốc Bảo nhìn Dương Minh Trác đứng chôn chân không nói gì, hỏi hắn:

"Thế nào? Đột ngột lại tới đây như vậy, chắc không phải con có lòng tốt tới thăm lão già này đâu nhỉ?"

"Con muốn tới nhờ gia gia một việc."

Dương Quốc Bảo có phần ngạc nhiên, lần cuối thằng nhóc Dương Minh Trác này nhờ việc ông có lẽ là đã qua lâu lắm rồi, ông còn nghĩ từ giờ đến cuối đời chắc sẽ không bao giờ được nghe câu nhờ vả của Dương Minh Trác nữa cơ đấy.

"Có việc gì?" Dương Quốc Bảo hỏi.

Dương Minh Trác thẳng thắn đề nghị: "Cho con mượn người của Thiên Ưng."

"Hửm? Mượn người?"

Dương Quốc Bảo nhìn Dương Minh Trác, hắn gật đầu.

Dương Quốc Bảo nói: "Trước kia kêu con chọn một là quản lý Thiên Ưng của Hắc Đạo, hai là quản lý tập đoàn JK. Con nhất quyết không chọn Thiên Ưng, bây giờ còn đòi mượn người?"

Dương Minh Trác chưa trả lời, Dương Quốc Bảo đã nói tiếp:

"Nếu con đồng ý tiếp quản Thiên Ưng, vậy không cần phải mượn, toàn bộ thuộc hạ của Thiên Ưng đều để con tùy ý sử dụng."

Dương Minh Trác cảm thấy hơi phiền não, mấy năm trôi qua, không ngờ Dương Quốc Bảo còn chưa từ bỏ ý định muốn Dương Minh Trác thay ông quản lý tổ chức này.

"Cho con mượn người trước, việc tiếp quản có thể cân nhắc."

Dương Quốc Bảo bật cười thành tiếng, thằng nhóc cứng đầu này còn dám đảo ngược điều kiện với ông.

Trầm tư suy nghĩ, cuối cùng Dương Quốc Bảo cũng đồng ý.

"Được rồi."

Dương Minh Trác nói: "Cảm ơn gia gia."

Mấy ngón tay vô thức cuộn chặt lại, việc Bạch Thanh Lam chết thật hay chết giả, Dương Minh Trác muốn đích thân xác minh lại một lần nữa.

*

Khốn kiếp!"

Dương Minh Trác vung tay ném xấp tài liệu vào tường, chiếc kẹp giấy bị lực tác động văng ra, từng tờ từng tờ vương vãi hỗn độn trên nền.

Người của Thiên Ưng làm việc đúng là quyết liệt, chưa tới một tuần đã tra ra được việc kết quả giám định ADN và nhóm máu của vụ tai nạn được làm giả, tay bác sĩ cho ra kết quả này thì đã sớm trốn mất dạng.

Người phụ nữ bị tai nạn hôm ấy hoàn toàn không phải là Thanh Lam. Dương Minh Trác vốn đã nghi ngờ về cái chết của Thanh Lam, bây giờ cầm kết quả trên tay, sắc mặt hắn trở nên đáng sợ.

Dương Minh Trác nghĩ ngợi mấy giây, hắn còn chưa cầm tới điện thoại đã có người chủ động gọi tới.

"Alo Minh Tư, tôi đã cho người xác nhận xong rồi, hôm vừa rồi đúng là có một chiếc xe biển số như cậu nói, nhưng vì CCTV giám sát đường đã bị hack ngay sau đó khiến tôi không kịp trở tay."

Dứt lời, Tường Vũ cũng nhanh chóng đọc địa chỉ: "Ngoại thành phía Tây, khu Quyền Lưu, đường 176, số nhà 555."

Dương Minh Trác nghe xong thì đáp: "Tôi biết rồi."

Kết thúc cuộc gọi với Tường Vũ, hắn ngay lập tức lấy xe lái thẳng tới địa chỉ mà Tường Vũ đưa cho.

Ngồi trên xe, tâm tình vô thức căng thẳng, tốc độ cũng tăng nhanh bất thường, có mấy lần Dương Minh Trác còn ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Nhớ lại hình bóng ngày hôm ấy, đôi lông mày vô thức cau lại.

Hơn ba mươi phút sau, xe dừng ở trước cổng số nhà 555, ngay từ ở bên ngoài Dương Minh Trác đã nhìn thấy chiếc xe với biển số quen thuộc.

Dương Minh Trác xuống xe, bấm chuông cổng.

Một cô gái đang đeo tạp dề bước ra mở cổng: "Xin hỏi, anh tìm ai?"

Dương Minh Trác nhìn như dán chặt vào người cô gái này, dáng vẻ nhỏ gầy, mái tóc được búi lêи đỉиɦ đầu, có lẽ đang dở tay gì đó, còn đang cầm theo một chiếc khăn lau.

Dương Minh Trác trả lời: "Tôi tìm chủ nhân của căn nhà."

"A, vậy ngài đợi một chút, để tôi vào thông báo với cậu chủ."

Trong phòng ngủ, một người phụ nữ nằm gọn trong lòng người đàn ông, cô không tự chủ đưa tay vuốt hàng lông mày đen rậm, rồi trượt dần trên từng đường nét gương mặt.

"Lông mi anh đẹp thật đấy, có khi còn đẹp hơn con gái nữa."

Cô mỉm cười thì thầm với Trần Khâm, tiếng gõ cửa vang lên bất chợt, ba nhịp rất nhẹ, âm điệu đều đặn, Tố Tố lấy khoác thêm áo sơ mi của Trần Khâm bên ngoài bộ váy ngủ, trong lúc cô đang cài hàng cúc, tiếng gõ cửa vang lên thêm lần nữa.

"Cậu chủ. Có người tìm gặp." Một giọng nữ vang lên.

Tố Tố xuống giường đi tới cửa: "Ai muốn gặp anh ấy?"

Cô gái hơn ngẩn ra, nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi cũng không biết"

"Được rồi, tôi sẽ gọi anh ấy dậy."

Tố Tố đóng lại cửa, đi đến giường đánh thức Trần Khâm.

"Trần Khâm, có khách tìm anh dưới lầu."

Đối phương không có động tĩnh gì, Tố Tố cúi đầu gặm tai hắn.

Tố Tố lại nói: "Anh mau dậy đi, kẻo người ta chờ lâu."

Trần Khâm cảm thấy hơi phiền nhiễu, hôm nay là sáng chủ nhật, không biết ai ngoại trừ ác ma Từ Vĩ Thanh tới một ngày nghỉ cũng không buông tha cho hắn.

Làm vệ sinh cá nhân xong, vừa mới xuống chân cầu thang, Trần Khâm cao giọng khi nhìn thấy người đang đợi mình là Dương Minh Trác.

"Ồ? Chúng ta hình như đã từng gặp nhau nhỉ?"

Dương Minh Trác nhíu mày, cố gắng mường tượng xem người đàn ông hắn gặp ở chân đồi hôm ấy có phải là Trần Khâm không, nhưng hắn không thể chắc chắn, bởi vì căn bản khi ấy chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Có điều chiếc xe ngoài kia lại không sai.

"Trần Khâm, Bạch Thanh Lam đang ở chỗ anh?"

Dương Minh Trác không thích vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Trần Khâm nhếch môi: "Bạch Thanh Lam? Anh còn dám nhắc tới Bạch Thanh Lam với tôi? Người cũng đã không còn, anh hỏi vậy là có ý gì? Cứ làm như vong hồn của cô ấy sẽ theo về nhà tôi vậy."

Dương Minh Trác ngờ vực nhìn Trần Khâm, không xác định được lời nói tràn đầy châm biếm kia của Trần Khâm là thật hay giả.

Trong khi Dương Minh Trác còn đang thâm sâu nhìn đối phương, giọng nữ từ phía sau vang đến:

"Trần Khâm."

Người mới tới là Tố Tố, vừa nhìn thấy Dương Minh Trác, ánh mắt có phần vui mừng:

"Đây không phải là một trong những gương mặt doanh nhân hoàng kim của tờ New CT sao? Dương chủ tịch, không ngờ lại được gặp anh ngoài đời như thế này."

Dương Minh Trác nhìn cô gái vừa mới đến, vóc người gầy nhỏ, nếu để đánh giá kỹ lưỡng thì đúng là xấp xỉ với Bạch Thanh Lam.

Không lẽ là hắn thực sự nhận nhầm người?

Dương Minh Trác hỏi thẳng Trần Khâm: "Anh từng tới mộ của Bạch Thanh Lam sao?"

Trần Khâm đáp luôn: "Đương nhiên, tôi ít nhiều gì cũng là ông chủ cũ của cô ấy, thăm mộ nhân viên mình yêu quý không phải là lẽ thường tình sao?"

Trần Khâm còn nói thêm: "Cả Tố Tố cũng đi cùng."

Tố Tố lại gần Trần Khâm, ngồi bên cạnh hắn.

"Bạn của Trần Khâm cũng là bạn của em." Nói câu này, đôi mắt nhìn Trần Khâm tràn ngập nhu nhuận.

Dương Minh Trác trong lòng ngờ vực, có rất nhiều điều vẫn không lý giải được, nhưng hắn không nói gì nữa, điềm nhiên đứng dậy:

"Đã làm phiền rồi."

Trần Khâm trả lời: "Không tiễn."