Thanh Tiêu nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng cô vẫn quyết định đi đến Thiên Thần tìm Duẫn Khải Trạch. Hai chữ con rối đó đã đánh thẳng vào đáy lòng cô, cho dù Thanh Tiêu tin tưởng Duẫn Khải Trạch bao nhiêu, cô cũng muốn kiểm chứng những lời nói ấy một lần.
Ít ra làm như thế về sau có chuyện bất đắc dĩ xảy ra, cô cũng không hối hận vì quyết định lần này của mình.
Thanh Tiêu ra khỏi nhà của Duẫn Khải Trạch, trước khi đóng cửa lại, cô dừng chân một chút rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn gọi cho hắn.
Tiếng kết nối máy vang lên tút tút, nhưng chưa đến ba giây liền bị ngắt đi.
Lòng Thanh Tiêu giật thót, Duẫn Khải Trạch từ trước đến giờ chưa từng cúp máy điện thoại của cô, thế nhưng lần này lại khác, hắn cúp máy, tốc độ còn vô cùng nhanh.
Duẫn Khải Trạch đây là có tật giật mình hay sao?
Ánh mắt của Thanh Tiêu chợt trầm xuống, cô nhìn điện thoại đen ngòm trong tay, vừa muốn để lại nó vào túi, màn hình bỗng dưng sáng lên, là Duẫn Khải Trạch gửi tin nhắn đến.
“Anh đang họp nên không thể nghe máy được, đừng giận nhé bảo bối!”
Sắc mặt của cô khi đọc được tin nhắn này hòa hoãn hơn đôi chút, thế nhưng mi tâm đang nhíu chặt lại không có cách nào giãn ra.
Thanh Tiêu đã không vì vài câu của Duẫn Khải Trạch mà tin theo răm rắp, trong lòng cô chôn mầm nghi ngờ và bây giờ nó đang sinh sôi nảy nở một cách chóng mặt.
Bước chân của Thanh Tiêu không dừng lại, cô nhanh chóng ra khỏi cổng, Thanh Tiêu qua đường lớn rồi đưa tay bắt xe.
Cô ngồi vào ghế sau, vội vã nói với bác tài.
“Chú đưa cháu đến quán bar Thiên Thần, càng nhanh càng tốt.”
Vị tài xế nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của Thanh Tiêu, ông vừa quay vô lăng vừa bảo.
“Sắc mặt cháu tệ quá, đi đến đó để đánh ghen à?”
Thanh Tiêu muốn đáp rằng không phải, thế nhưng suy tính qua lại cô liền im lặng ngồi trên ghế, không nói thêm bất kỳ lời gì.
Vị tài xế kia giống như hiểu rõ trường hợp này, ông nhanh chóng tăng tốc, chiếc xe kia sau vài lần rẽ trái cuối cùng cũng đậu trước cửa của quán bar Thiên Thần.
Thanh Tiêu trả tiền rồi rời khỏi xe, cô đứng ngẩn ngơ ở ngoài của một lúc lâu, trong lòng muốn đi vào trong đó tìm Duẫn Khải Trạch biết bao nhiêu, nhưng chân của cô lại giống như muốn dính chặt vào nền đất ở đây, nặng trịch, chẳng thể di chuyển được.
Người đến quán càng lúc càng đông, họ đi lướt qua cửa quán đều nhìn về phía Thanh Tiêu, khuôn mặt của cô giữa ánh đèn chập chờn trở nên trắng bệch và yếu ớt hơn thường ngày.
Cho dù miễn cưỡng duy trì kiên cường đến lúc nào, Thanh Tiêu vẫn luôn hiểu rõ sâu trong lòng mình đã có đáp án cho những dòng tin nhắn kia.
Suy cho cùng mối quan hệ của hai người tiến triển quá nhanh, cô chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, nhưng cuối cùng cô vẫn còn lưu lại chút lý trí mà nghĩ lại.
Duẫn Khải Trạch ăn chơi trác táng bao nhiêu năm, hắn có thể vì cô mà rũ bỏ trong một lần được sao?
Thanh Tiêu vừa suy tư miên man, đến lúc phát hiện hành động của mình, tay của cô đã đẩy cửa quán rồi bước vào.
Nơi này vẫn giống hệt như trong trí nhớ của cô, đèn tròn đầy màu sắc nhấp máy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người người cuồng quay trong cơn say, ôm ấp, hôn môi rồi thân mật, mọi thứ đều lọt hết vào tầm mắt Thanh Tiêu.
Cô nhíu màu luồn lách, tránh đi mùi rượu nồng nặc đang chèn ép hơi thở của mình, đôi chân vô thức mà đi qua hành lang, bước từng bước một lên cầu thang.
Thời gian lúc này như chảy chậm đến vô tận, Thanh Tiêu đã cố gắng thả chậm bước chân, nhưng sau cùng cô vẫn đứng trước cửa phòng ở tầng ba, là nơi mà Duẫn Khải Trạch lúc trước rất thích lui đến.
Ngón tay cô đặt lên thành cửa, sau đó run rẩy mà rút về.
Tiếng cười nói ở bên trong vang lên, Thanh Tiêu đã lắng tai rất kĩ, nhưng hình như cô chẳng nghe được âm thanh nào thuộc về Duẫn Khải Trạch cả.
Chẳng lẽ là không có trong đó? Người gửi tin nhắn nặc danh kia đang lừa cô?
Thanh Tiêu vội lắc đầu, nếu muốn lừa, vậy tấm ảnh kia là như thế nào đây? Đó cũng chẳng phải là ảnh ghép,
Đang lúc cô bận suy nghĩ, trong phòng chợt vang lên một giọng nói rất to.
“Duẫn thiếu hôm nay dẫn người đẹp đến, đây là ai đây? Người tình mới của anh đấy à?”
Duẫn Khải Trạch ngồi trong phòng, cách Thanh Tiêu một cánh cửa. Hắn nhíu mày nhìn kẻ ba hoa trước mặt, trầm giọng đáp một tiếng.
“Không phải người tình, chỉ là người quen, hôm nay thuận tay mang đến.”
Duẫn Khải Trạch chẳng mấy vui vẻ, hắn mặc kệ Tích Uyên ngồi ngơ ngác ở bên cạnh, điều kiện của hắn là đem cô ta đến đây, còn những chuyện về sau đã chẳng thuộc quyền quản của Duẫn Khải Trạch nữa. Tích Uyên muốn làm gì, hắn cũng chẳng thèm để vào mắt.
Tích Uyên từ lúc bước vào đây nhận được biết bao ánh mắt ngờ vực của bạn bè Duẫn Khải Trạch, nhưng ngay một giây sau đó, hắn liền phủi bỏ quan hệ cùng với cô ta bằng vài chữ không thân, tiện tay đem đến, giống như cô là một món đồ vật mà Duẫn Khải Trạch chán đến mức chẳng muốn chia một chút chú ý dù là nhỏ nhất.
Tích Uyên tức điên lên đi được, nhưng cô ta vẫn nhớ đến mục đích của cuộc gặp mặt ngày hôm nay, cô ta đảo mắt nhìn quanh, phát hiện được khuôn mặt của một người, chính kẻ này đã nói cho Tích Uyên biết mọi việc về vụ cá cược kia. Hôm nay gã ta xuất hiện tại đây cũng nhờ Tích Uyên ngỏ lời. Cô ta dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức tự ra tay, cô sẽ mượn nhân vật này, bắt Duẫn Khải Trạch nói ra hết những chuyện hay mà hắn đã làm với Thanh Tiêu, vậy thì người đứng xem ở ngoài mới có thể cảm nhận được sự phản bội cùng đau đớn tột cùng.
Khi đó, chẳng biết Thanh Tiêu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Cô ta thật mỏi mắt mong chờ đấy.
“Mọi người đừng nói như thế, Duẫn Khải Trạch sớm đã có người thích rồi.”
Tích Uyên hơi gục đầu xuống, dáng vẻ giống như là tủi thân vô cùng. Không ít người tò mò hỏi tiếp.
“Duẫn thiếu có người mình thích rồi sao? Chẳng phải cậu còn đang thực hiện phi vụ cá cược kia à? Đừng bảo cậu lại yêu cô ta đấy nhé, Duẫn thiếu đừng nhầm lẫn giữa trò chơi cùng sự thật chứ?”
“Đúng đó, cô ta chỉ là hạng gái trong quán bar, vừa nghèo vừa hèn, làm trò tiêu khiển thì được, đừng nên đặt nặng tâm tư vào, nếu không người khổ sau cùng là Duẫn thiếu thôi.”
“Này này, các người để cho Duẫn thiếu nói một chút đi, có khi là hiểu lầm gì đó, trước giờ Duẫn thiếu phân biệt rất rõ mấy loại chuyện này, chúng tôi còn chờ lần cược thắng này của cậu, để xem thằng nhãi dám đối đầu cùng Duẫn Thiếu có kết cục thế nào.”
Đám người phụ họa sôi nổi hơn Tích Uyên nghĩ nhiều, cô dám chắc rằng con nhỏ kia giờ đang đứng đực ngoài cửa. Hai mắt Tích Uyên thoáng qua một tia hả hê, cô ta cúi thấp đầu hơn nhằm che đi nụ cười chẳng giấu nổi bên môi, trong lòng thầm nhủ Duẫn Khải Trạch mau trả lời đi, mau trả lời một chút.
Nhanh chóng đập tan ảo tưởng của Thanh Tiêu về anh đi, nhanh lên, nhanh lên một chút nữa!
Duẫn Khải Trạch sau cùng cũng có phản ứng, hắn không muốn để mọi người biết về sự hiện diện của Thanh Tiêu, cho dù lòng yêu rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn buông ra những lời trái với lương tâm.
“Tôi chưa từng yêu ai cả.”
Giọng nói của Duẫn Khải Trạch không tính là lớn, thế nhưng vừa đủ để Thanh Tiêu đứng ở ngoài nghe được tất cả.
“Chỉ là đồ chơi và cũng đã lên giường xong, lần cá cược kia xem như tôi thắng, sau này bất kì ai cũng không được phép nhắc lại.”