Chương 39: Phơi bày

Cả người Thanh Tiêu sững sờ tại chỗ, ngón tay run rẩy co quắp lại, bám chặt vào vạt áo. Hai bên màng nhĩ run run. đầu óc cuồng quay chẳng thể tiếp thu nổi bất kỳ âm thanh nào đang vây quanh.

Người bên trong vì lời nói của Duẫn Khải Trạch mà mỉm cười đắc ý, còn cô lại vì giọng nói tưởng như thân thương ấy mà đau đến tê tâm liệt phế.

Duẫn Khải Trạch hắn chỉ xem cô là một món đồ chơi, một thú vui tiêu khiển sau những ngày buồn chán.

Hắn từng bước từng bước, dùng sự ôn nhu và bá đạo của mình, vạch ra một cái bẫy hoàn hảo chờ cô rơi vào.

Từng bước từng bước, đi từ tiếp xúc cho đến gần gũi, cuối cùng cả trái tim lẫn thân thể cô đều ngu ngốc mà giao hết cho hắn.

Sau khi lên giường, tất cả đều chấm hết…

Dòng suy nghĩ ấy chạy thẳng vào trí não, Thanh Tiêu mở to mắt, khóe môi nâng lên nụ cười bỡn cợt.

Vành mắt bỗng dưng chua xót dữ dội, nơi tầm nhìn chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa không thấy lối ra, khoang miệng đắng chát, l*иg ngực phập phồng lên xuống rồi chợt đình trệ.

Đau, cơn đau này đến ngay lúc cô chẳng hề phòng bị, chúng đâm cho cô một nhát chí mạng, bắt cô phải mở mắt to mà xem tình yêu ngọt ngào mấy mươi ngày qua chính là trò hề gì đang diễn ra. Cơ thể của cô rơi vào hoang mang vô định, cô muốn trốn chạy sự thật này, nhưng rồi không đợi đến lúc cô tẩu thoát, chúng đã đâm thêm cho cô vài mũi, l*иg ngực của Thanh Tiêu bị tàn phá triệt để, nó rách toạc rồi chảy đầy máu tươi.

Yêu thương trong nháy mắt biến thành đống tro tàn, lạnh đến mức người cô cũng muốn đóng băng, mà tâm hồn tưởng như được gió xuân tắm mát, nào ngờ ngoảnh đầu lại, chúng là những chậu nước lạnh dội xuyên qua thân thể.

Buốt đến tận tim.

Thanh Tiêu vội lau đi nước mắt lăn trên má, hai mắt cô đỏ như muốn nhỏ xuống máu. Cô loạng choạng đứng lên, thân ảnh vốn yếu ớt ngay lúc này lại trở nên đơn độc vô cùng.

Cô bám lên thành cửa, dường như phải dừng hết sức của mình mới có thể đẩy cánh cửa đen ấy ra.

Tất cả, đã đến lúc kết thúc rồi…

Khi thân ảnh của Thanh Tiêu xuất hiện tại phòng, người đầu tiên nhận ra cô không ai khác ngoài Tích Uyên.

Cô ta chờ sự sự xuất hiện của cô lâu lắm rồi, trong lòng cũng sinh ra nôn nóng, Tích Uyên sợ rằng Thanh Tiêu không chịu đến đây, thế thì kế hoạch của cô ta biến thành công cốc hay sao? Cho nên suốt một khoảng thời gian, Tích Uyên đều lơ đễnh mà nhìn ra ngoài cửa.

Sau khi nhìn thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Thanh Tiêu, còn có đôi mắt ngấn nước hơi sưng của cô, trong lòng Tích Uyên vui đến mức sắp nhảy cẫng lên, thế nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm chế, cũng không dám tỏ thái độ quá khích tránh cho những người xung quanh nghi ngờ.

Cô ta nhích lại gần Duẫn Khải Trạch, hơi ngạc nhiên mà kêu lên: “Là cô, Thanh Tiêu.”

Hai chữ Thanh Tiêu rơi vào tai Duẫn Khải Trạch, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn về trước cửa, hơn hết là hắn vẫn không quên đẩy người Tích Uyên ra khỏi người mình, một bộ dáng ngoan ngoãn vô cùng.

Đáng tiếc, mặt nạ giả tạo kia của Duẫn Khải Trạch đã bị cô nhìn thấu, từ giây phút này trở về sau, bất kỳ hành động hay ánh mắt nào của hắn chiếu lên người cô cũng có thể khiến Thanh Tiêu buồn nôn.

Duẫn Khải Trạch không nghĩ đến lời nói ban nãy của mình bị lộ, hắn lo là trước đó đã bảo rằng mình còn bận việc ở công ty, nhưng bây giờ lại để cô nhìn thấy mình đàn điếm tại nơi này, Duẫn Khải Trạch rất sợ cô sẽ giận dỗi mình, cho nến vừa nhìn thấy thân ảnh đó, hắn đã vội vàng đứng lên.

Khi đi, chân hắn còn hấp tấp đến mức suýt chút nữa đạp phải vỏ chai rượu rỗng rồi ngã ra đất.

Thanh Tiêu nhìn những hành động kia, một chút dao động ở đáy mắt cũng không có, thái độ của cô trở nên lạ lùng, khác hẳn thường ngày, đến chính Duẫn Khải Trạch nhìn vào cũng có cảm giác sợ hãi.

Hắn rón rén đi đến, nhẹ giọng gọi: “Thanh Tiêu, xin lỗi em, anh cũng không muốn giấu diếm em, chỉ là…”

“Chỉ là thế nào?”

Giọng nói của Thanh Tiêu trầm xuống, lạnh lẽo đến cực điểm. Duẫn Khải Trạch phát giác ra điều bất thường, hắn đi đến đưa tay như muốn bắt lấy người cô, chỉ đáng tiếc cô đã nhanh hơn hắn một bước.

Thanh Tiêu lùi người tránh đi cái ôm của Duẫn Khải Trạch, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện những người này so với ba tháng trước đều tề tựu đông đủ, hơn nữa ở cạnh chỗ Duẫn Khải Trạch còn xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp.

Lúc này cô mới chua chát mà thừa nhận rằng, bọn họ cùng với Duẫn Khải Trạch mới là cùng một loại người, lúc trước cô từng bảo với hắn rằng thân phận của hắn rất cao, còn cô là một kẻ nghèo hèn, cô không thể kết giao cùng hắn chỉ vì cô không đủ sức, cô chơi không lại bọn họ.

Hóa ra lời nói ấy đến bây giờ vẫn còn giá trị, cô… ngay từ đầu đã bại dưới tay Duẫn Khải Trạch, thảm bại đến mức thảm hại.

“Cô ta… là người mới của anh đấy à?”

Thanh Tiêu chẳng hề có lòng mà đi ghen tuông, cô chỉ hất cằm rồi nói một câu bâng quơ, hệt như mình là kẻ ở ngoài cuộc đời Duẫn Khải Trạch, cả hai chẳng có liên quan gì với nhau cả.

“Không phải đâu Thanh Tiêu, hai người bọn anh không có…”

Thanh Tiêu bật cười, cô ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn mông lung của Duẫn Khải Trạch, trào phúng đáp.

“Anh sợ cái gì chứ, món đồ chơi này anh đã chơi chán rồi, anh muốn thay đi thì cũng là chuyện bình thường thôi mà? Không phải sao?”

Duẫn Khải Trạch trợn mắt, hắn lúc này mới biết những lời bản thân vừa nói lúc nãy đều đã bị Thanh Tiêu nghe hết, sắc mặt hắn thoáng chốc tái đi, hắn vội vã muốn phân giải.

“Không phải, Thanh Tiêu anh…”

Chát!

Những lời nói phía sau của hắn ngay lập tức bị bẽ gãy, một cái tát đau điếng rơi xuống gò má trái. Thanh Tiêu đánh rất mạnh, cô như dùng hết sức bình sinh của mình mà ra tay. Sau khi đánh xong khuôn mặt Duẫn Khải Trạch in đủ năm dấu tay, còn bàn tay Thanh Tiêu vừa buông xuống liền phát run.

“Khốn nạn!”