Vẫn Cứ Thích Em

6.13/10 trên tổng số 16 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Dù ở quá khứ, hiện tại hay trong tương lai thì người chị thích vẫn là em ... 🍃 Tuổi thanh xuân của chị có em là đủ rồi . Lấy đi thì nói 1 tiếng là được
Xem Thêm

Chương 3: Gần em nhiều hơn !
Sáng hôm sau Hân mở mắt dậy thấy bên cạnh trống trơn không thấy An đâu Hân lo lắng đi tìm xung quanh thì ngửi thấy mùi thơm. Đi xuống bếp thì ra là An dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả 2. An mặc trên người chiếc quần Jean đùi và sơ mi trắng dài nhìn rất lôi cuốn. Hân vô giác lại gần muốn ôm An từ phía sau nhưng An vô tình quay lại làm Hân giật cả mình nhưng lúc này đây khuôn mặt 2 người rất gần nhau gần đến mức có thể nghe thấy được hơi thở của nhau. Mặt của 2 người lúc này đỏ bừng lên tim muốn nhảy ra ngoài vậy. An vội trấn tĩnh lên tiếng phá tan cái bầu không khí hồi hộp này

- " Chị dậy khi nào vậy sao không ngủ thêm chút nữa. Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng luôn đi"

- " À.. ừ chị mới dậy để chị đi rửa mặt rồi ra ăn" - Hân nói trong khi mặt còn đang đỏ bừng tay chân luống cuống vào nhà vệ sinh làm An ngồi đây cười thầm. Cả 2 ăn sáng nhưng bầu không khí bây giờ rất nặng nề chắc tại do còn thấy ngại vẫn là An cô lên tiếng phá tan bầu không khí này:

- " Trưa đi học chị không mang sách vở làm sao học ạ "

Lúc này Hân mới chợt nhớ lúc bỏ đi vội quá quên mang theo cái gì cả chỉ mang điện thoại

- " Chết chị quên mất bây giờ về nhà lấy thì không được " - Hân trả lời trong lúng túng

- " Thôi được rồi bây giờ vậy đi. Balo thì em có nhiều lắm còn sách thì chị dùng sách của anh 2 em đi tuy là con trai nhưng giữ sách vở rất kỷ đó. Còn đồng phục lấy của e mà mặc ok chứ " - An cười

- " Em nhanh trí thật cảm ơn e nha may nhờ có em " - Hân cười tít cả mắt

Và như thế nhờ cách của An, Hân yên tâm tới trường. Đi học về An chuẩn bị đi làm

- " Chị ở nhà học bài nha em phải đi làm "

- " Hả ? Em đi làm hả. Sao phải đi làm mà làm ở đâu mới đi về chưa kịp ăn cơm mà như vậy sao có sức mà làm hay là ăn gì rồi hãy đi " - Hân lo lắng hỏi dồn dập

- " Em ở nhà rảnh quá không có gì làm nên đi làm thêm cho vui ấy mà. Em làm ở chỗ anh Nam lớp trưởng lớp chị đó. Chị yên tâm em chưa đói với lại quen rồi. Chị ở nhà cứ nấu gì ăn trước đi đồ ăn em để trog tủ lạnh ấy. Không cần đợi em đâu. Thôi em đi nha"

An nhanh chân dắt xe ra khỏi nhà đi. Thay đồ tắm rửa xong Hân xuống bếp mở tủ lạnh ra Hân hơi ngạc nhiên cứ tưởng e ấy đi về như vậy nên chắc là sẽ để tủ lạnh sơ xài thôi nhưng không ngờ lại là người chu đáo như vậy trog tủ lạnh có đủ cả từ thịt cá, đến rau củ, trái cây, nước trái cây,... mở ngăn trên Hân bật cười vì ngăn trên toàn là kem thôi.

- " Con bé này mua dự trữ hay sao mà nhiều thế không biết. Đúng là thích ăn kem thật tủ lạnh toàn kem không" - vừa nói Hân vừa lấy đồ trog tủ ra để nấu

Về phần An, An đang làm thì Nhi - cô bạn cùng lớp của An đến quán để uống nước. Và đặc biệt hơn Nhi cũng là 1 cô gái xinh đẹp, học cũng giỏi, con nhà khá giả hơn nữa Nhi cũng có tình cảm với An từ rất lâu rồi nhưng chưa dám nói vì cô không dám chắc An sẽ chấp nhận và cũng 1 phần cô là cô gái khá là nhút nhát. Nhi không biết An làm ở đây, vào quán thấy An, Nhi hơi ngạc nhiên đến chào An

" Ủa An làm ở đây hả" - Nhi cười nhìn An

An cũng ngạc nhiên khi thấy Nhi

- " Ừ An làm ở đây. Nhi đến uống nước hả uống gì để An pha cho. "

" Ờ cho Nhi soda dâu nha"

" Nhi ra bàn đợi đi"

Nhi vui trong lòng không ngờ An đi làm thêm ở đây vậy là mỗi tối có thể đến đây gặp An rồi. Trên lớp Nhi ngày nào cũng ngồi ngắm An. Có thể ngồi nhìn An cả buổi cũng không chán. Nhi dự định sẽ sớm thổ lộ tình cảm của mình với An. Hết giờ làm Hân về nhà thấy đèn vẫn còn sáng An đẩy cửa vào nhà. Vào nhà chẳng thấy chị đâu xuống bếp thấy chị đang ngủ quên tựa trên bàn. Đồ ăn chị nấu xong hết rồi chắc là đợi An về ăn. Ngay cả ngủ mà Hân cũng đáng yêu thế này vài sợi tóc phủ xuống khuôn mặt xinh xắn của chị càng làm tăng thêm nét xinh đẹp của chị. An nhẹ nhàng đến bên kéo ghế ngồi kế chị ngồi ngắm chị ngủ rồi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đó qua cho chị lúc này trông chị vô cùng dễ thương. An vô thức tiếng lại hôn nhẹ lên trán chị. Dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc chị dậy. Mở mắt ra thấy An ngồi bên Hân vui mừng

- " Em về rồi à. Sao về trễ thế không biết mau thay đồ xuống ăn cơm với chị đi. "

- " Em đã nói đừng đợi em mà. Sao không ăn trước đi rồi đi ngủ sao phải đợi em cho mệt vậy "

" Chị thích ăn cùng em. Lần sau về sớm hơn nha chị ở nhà 1 mình chán lắm" - Hân vừa nói vừa làm vẻ đáng yêu thuyết phục An

- " Nhưng tối quán đông khách lắm không về sớm được ạ"

" Vậy mốt em đi làm chị sẽ theo em, ok nha "

" Hả ? Theo em làm gì ở nhà đi cho khỏe ở quán ồn ào lắm"

- " Không sao dù gì bây giờ chị cũng đang ở nhờ nhà em cứ coi như chị sẽ làm thêm cùng em để trả tiền cho em nha hihi"

- " Chị đâu cần trả em chứ.

- " Nhưng chị thích như vậy nếu em không cho tức có nghĩa là muốn đuổi chị đi hả" - Hân vờ giận lẫy

" À..ờ ý em không phải vậy thôi được rồi ngày mai đi làm cùng em được chưa" - dù gì An cũng chẳng nỡ để chị ở nhà 1 mình.

- " Thật sao cảm ơn em. Đáng yêu quá đi mất" - Vừa nói hân vừa nhéo má An

- " Thôi được rồi đợi em tắm rồi ăn cơm nha "

- " Ờ em tắm đi chị đợi "

Sau khi An đi tắm Hân ngồi đây cười tủm tỉm nghĩ thầm: " vậy là chị có thể ở cạnh e thêm rồi "

Cả 2 cùng ngồi ăn vừa ăn vừa đùa với nhau. Để ý có 1 hạt cơm ở khóe môi Hân, An thấy vậy bật cười đưa tay lên lấy hạt cơm xuống. Tay An chạm đến môi mềm của Hân làm An thấy bối rối cả Hân cũng vậy tay của An chạm vào môi mình cứ như có 1 luồng điện chạy qua vậy. Cả 2 im lặng bỗng vô thức An tiến tới hôn lấy môi chị. Hân ngạc nhiên mở to mắt nhìn An tay nắm chặt lại. Nụ hôn của An nhẹ nhàng làm Hân cũng từ từ đón nhận nó Hân nhắm mắt lại tay nới lỏng ra. Nụ hôn rất ngọt. Lúc này tim 2 người đập mạnh liên tiếp muốn rơi ra ngoài người thì như có luồn điện chạy qua. Lúc này hình như mới nhận ra mình đang làm gì An nhanh chóng dứt ra mặt đỏ bừng lúng túng

- " Em xin lỗi, em no rối em lên phòng trước đây ạ " - rồi phóng ngay lên phòng. Hân ngồi đây chạm lên môi rồi khẽ cười.

Lên phòng nằm ập xuống giường An tay đập trán không biết mình vừa mới làm gì nữa. Một lát sau nghe tiếng bước chân của chị lên An giả vờ ngủ vì sợ không biết đối diện với chị thế nào. Hân lên thấy An đã ngủ mỉm cười lắc đầu rồi kéo chăn lên đắp cho An rồi nằm kế tay vòng lấy eo An ôm thì thầm

- " Chị thích An "

- " Càng ngày chị càng gần em thêm rồi khoảng cách sẽ không còn xa nữa "

An cũng vậy môi mỉm cười, lòng hạnh phúc . Lại một ngày nữa cả hai bên nhau, lại thêm một chút tình cảm một chút hạnh phúc.

Thêm Bình Luận