Chương 52

Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng đối xử với anh bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Anh cũng vậy, ngoài mặt không tỏ ra thái độ gì cả, có lẽ đêm đó anh thật sự say rượu, không tự chủ được hành động của mình cho nên mới trở nên mất kiểm soát như vậy.

Tôi cho rằng như vậy cũng tốt, anh không nhớ, chúng tôi càng có lý do để không phải khó xử với nhau. Chỉ mong rằng từ giờ về sau, giữa hai chúng tôi sẽ không để xảy ra những loại chuyện như vậy nữa.

Không phải vì tôi sợ làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, cái tôi sợ chính là mình sẽ không kìm được mà lại yêu anh thêm đậm sâu hơn lúc trước.

***

Tin tức về lễ cưới của anh rầm rộ khắp các trang tạp chí, trên các diễn đàn mạng lại càng trở thành chủ đề nóng hơn nữa. Hầu như ngày nào tôi lên mạng cũng thấy báo giật tít "Tổng giám đốc công ty Kinh Doanh Dầu Mỏ & Khoáng Sản Hàn Thiên kết hôn với con gái của thị trưởng thành phố", "Dương Vũ - người Việt Nam kinh doanh thành công trên đất Mỹ sắp trở thành con rể thị trưởng thành phố New York", không những thế, những tờ báo trong nước còn đăng những tin khuấy động nhân tâm hơn như là "soái ca Dương Vũ, người thừa kế duy nhất của công ty Hàn Thiên sắp về chung một nhà với con gái duy nhất của thị trưởng thành phố New York", "người đàn ông được mọi cô gái ao ước lấy làm chồng - Dương Vũ bất ngờ thừa nhận sắp kết hôn"...

Mặc dù tôi không muốn quan tâm, không muốn nghe, không muốn nhìn nhưng những sự kiện xung quanh anh thật quá mức rầm rộ, ồn ào đến mức tôi không muốn để ý cũng không được.

Hàng ngày, nhân viên trong công ty bàn ra tán vào, giờ ăn trưa trong căn tin cũng tràn ngập những câu chuyện về anh và Linda, người thì trầm trồ ngưỡng mộ họ là một cặp trai tài gái sắc, người thì mỉa mai nói rằng Linda chỉ là may mắn xuất thân trong gia đình tốt, cho nên mới lấy được một người đàn ông xuất chúng như anh. Tôi cố cắn chặt răng, cắm cúi ăn nốt khay đồ ăn của mình, mặc kệ sống mũi bắt đầu xông lên một nỗi chua xót cay xè.

- Liên Chi, cậu sao vậy. Thịt bò dai lắm à?

Nghe giọng Lam Lam truyền tới, tôi mới giật mình bừng tỉnh, cố nuốt miếng thịt bò đã nhai nát trong miệng, cũng nuốt trôi theo hai hàng nước mắt đang chực lăn trên má tôi. Sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng

- Không. Thịt bò rất mềm.

- Vậy tại sao sắc mặt của cậu không tốt như vậy?

- Mình hơi mệt thôi.

- Liên Chi, mình bảo này, không phải cậu cũng thương thầm tổng giám đốc đấy chứ.

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lam Lam, thất thần đến nỗi dao nĩa trong tay rơi xuống đĩa tạo nên tiếng kêu loảng xoảng rất chói tai

- Lam Lam, cậu nghĩ đi đâu vậy?

- Chẳng lẽ ở bên cạnh tổng giám đốc lâu như vậy mà cậu không phát sinh chút tình cảm nào hay sao?

Tôi kiên định lắc đầu "Không có"

- Không có là tốt rồi. Tổng giám đốc như bầu trời trên cao, loại người như chúng ta làm sao mà với tới chứ. Tớ chỉ cần đứng từ xa nhìn anh ấy mà đã thấy khó thở rồi, đừng nói là lại gần. Có ở cạnh cũng bị khí chất của anh ấy bức chết.

- Đừng tự ti thế chứ.

- Thật đấy, ở buổi tiệc ngoài trời hôm trước, tớ mới phát hiện ra một chuyện. Loại người như chúng ta căn bản không xứng với anh ấy. Anh ấy lấy Linda là hợp lý rồi, gia thế tương đồng, nhan sắc cũng tương đương, à không, về khí chất thì tổng giám đốc có nhỉnh hơn Linda một chút.

- Ừ.

- Hai người họ rất xứng đôi, cậu có thấy như vậy không?

- Ừ

- Sau này tớ cũng sẽ cố kiếm cho mình một anh, bằng nửa tổng giám đốc thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

- Vậy cậu cứ từ từ kiếm đi. Mình ăn xong rồi, phải lên phòng làm nốt việc đây

- A, khoan đã...mình chưa nói xong mà.

Tôi đứng lên, đi xa được một quãng, đành quay đầu lại cố mỉm cười với Lam Lam "Ăn nhanh lên còn đi kiếm soái ca". Sau đó nhanh chóng bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy vừa khép lại, tôi cảm thấy bản thân dường như vô lực trước tất cả, thang máy không người, có thể tuỳ ý ngồi sụp xuống mà khóc một trận thật lớn, khóc bao nhiêu tuỳ ý.

Thà anh cứ dứt khoát mà cưới ngay đi, hoặc cứ âm thầm mà tổ chức lễ kết hôn, còn hơn là hàng ngày tra tấn tôi bằng đủ loại tin tức như thế này.

Thật sự rất đau đớn!!!

Nhưng anh lại không thế. Đối diện với sự rầm rộ của truyền thông, anh chỉ duy trì một vẻ im lặng. Không giải thích, không trình bày, không ca tụng. Đến cả cách đối xử bình thường với Linda anh cũng không thay đổi.

Tôi chưa từng nhìn thấy anh đón đưa cô ấy, cũng chưa từng nhìn thấy hai người có cử chỉ nào quá thân mật, việc khoác tay nhau đi trước đám đông cũng đều là do Linda chủ động.

Anh hờ hững với thế sự vô thường khiến cho tôi muốn hận anh, muốn căm ghét anh cũng không được.

Bởi vì bất kỳ hành động nào của anh, dù vô tình hay cố ý cũng đều có chừng mực, không tuỳ tiện, không xô bồ. Tôi có thể hận sao???

Bởi vì giờ này là giờ ăn trưa cho nên suốt quãng đường từ lầu trệt đến tầng 84, không hề có một ai bước vào thang máy. Tôi có thể thoả thích ngồi sụp trong đó mà khóc một mình, đương nhiên, tôi không hề biết rằng, có một người đang lặng im quan sát tôi qua camera gắn ngay ở trên đầu.

***

Chớp mắt một cái mà đã đến ngày hai mươi lăm tháng sáu - Ngày đính hôn của anh.

Suốt nửa tháng tôi suy nghĩ quá nhiều, lao lực vì công việc cũng quá nhiều cho nên gầy rộc đi, hai hốc mắt sâu hoắm, gò má cũng cao hơn mấy phần, nhô ra một chút xương.

Thỉnh thoảng, trong ngăn bàn của tôi xuất hiện vài gói Men tiêu hoá, rồi cả vài hộp sữa tươi, thậm chí những ngày tôi đau bụng vì "dì ghẻ" ghé thăm, lại xuất hiện thêm cả vài thỏi socola của Bỉ.

Dạ dày của tôi vốn không tốt, những lúc đến tháng cũng thường xuyên bị đau bụng dữ dội, những món đồ rất nhỏ để trong ngăn bàn tôi lại đến đúng lúc tôi cần như vậy, bất giác làm tôi liên tưởng đến Brian. Vì chu đáo và quan tâm tôi như thế, chỉ có thể là Brian mà thôi, ngoài ra, tôi không thể nghĩ ra được người nào khác.

Sáng hôm đó, tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Chỉ có điều, hôm nay anh không tới.

Tôi không cần phải pha cafe như thường lệ, cũng không cần thông báo lịch trình làm việc cho anh. Bởi vì tôi biết, hôm nay chính là ngày mà anh và Linda tổ chức lễ đính hôn. Nghe nói, là một lễ đính hôn rất xa hoa bên bờ biển.

Tôi mỉm cười cay đắng. Người ta nói đúng, khi bi thương đã đạt đến cực hạn, nước mắt có rơi cũng trở nên vô nghĩa.

Tôi mở máy tính, điên cuồng làm việc, không thèm ăn trưa, điện thoại cũng tắt. Giờ phút này tôi không muốn ai làm phiền mình, cũng không muốn dùng ngôn ngữ để giao tiếp với ai, tôi chỉ muốn làm việc thôi, làm thật tốt, vắt kiệt sức mình cho người đàn ông tôi yêu thương.

Người đàn ông tôi yêu, có lẽ bây giờ đang nắm tay thề nguyện với người phụ nữ khác.

Cha của con tôi, cũng sắp trở thành cha của một đứa bé khác!!!

Bi ai hoá thành hư vô. Tôi chẳng còn thấy đau đớn gì nữa. Không còn cảm giác gì nữa.

Đôi tay cứ vô lực miết trên bàn phím, mười đầu ngón tay đau đớn bật máu. Những vệt máu đỏ hồng bám thành những dải nhìn không ra hình thù gì hòa vào những chữ cái trắng muốt đong đưa trên bàn phím.

Tôi mệt nhoài gục xuống bàn, cảm thấy không khí hôm nay sao nhiều Cacbonic thế, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Tôi không biết mình đã nằm trên bàn bao lâu, đôi mắt ráo hoảnh không rơi một giọt nước, tới khi liếc nhìn đồng hồ hình Chiếc mỏ neo trên tường mới phát hiện ra đã 8 giờ tối rồi.

Tôi uể oải cầm túi xách đứng dậy, rời khỏi công ty rồi đi bộ về nhà.

Bầu trời hôm nay đầy sao lấp lánh, rất đẹp. Mặt trăng ở New York và mặt trăng ở Maldives có giống nhau không? Tại sao ở Maldives trăng khuyết mà ở Mỹ lại tròn như vậy? Phải chăng, là do khoảng trống năm xưa đã có một người có thể lấp đầy cho anh, có đúng không?

Cám ơn trời, cám ơn đất, cám ơn số phận đã cho chúng tôi gặp nhau. Cám ơn duyên kiếp đã khiến chúng tôi xa nhau. Cám ơn nhân mệnh đã cho anh ấy sinh ra một lần nữa.

Tôi mỉm cười nhìn lên trời cao, chẳng biết là đã đi bộ bao xa, chỉ biết rằng khi ngẩng nhìn xuống đã phát hiện ra mình đứng trước cửa tiệm đồ ăn Việt Nam từ khi nào rồi.

Tôi đắn đo một lát rồi quyết định bước vào, chọn chiếc bàn nhỏ lúc trước tôi và anh đã cùng ngồi ăn ở đó. Vươn tay vuốt ve những đường vân gỗ ngoằn nghèo trên mặt bàn, tự tưởng tượng ra cảnh hai chúng tôi cùng ngồi uống rượu, cùng vui vẻ trò chuyện.

Bác trai thấy tôi, lập tức buông khay chen bát chạy đến, vui vẻ lên tiếng

- Con đến rồi à? Thằng Vũ đâu?

- Bác trai, hôm nay anh Vũ bận không đến. Con muốn ăn cơm sườn.

- Có ngay có ngay. Chờ chút, bác bảo bà ấy làm cho con.

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thật tươi rồi gật gật đầu, nói hai chữ "Vâng ạ". Sau đó chờ bác trai rời khỏi, lại tiếp tục sờ sờ vân gỗ trên mặt bàn, tự hoài niệm về những kỷ niệm xưa kia của mình.

Ngày đầu tiên gặp anh, chính là lúc anh đang ngồi ở dưới gốc cây Lộc vừng trong vườn, chăm chú đọc sách.

Mẹ dắt tôi băng qua khoảnh vườn rộng rãi trước cửa căn biệt thự hoành tráng, tầm mắt tôi lập tức dừng ở trên người một cậu bé khoảng chừng sáu tuổi, mặt mũi trông rất khôi ngô sáng sủa, hai hàng lông mi dài cụp xuống đôi mắt trong veo đang chuyên tâm đọc sách.

Sau này, phòng của anh ở trên tầng 2, tôi ở nhà kho phía sau, cửa sổ của anh cũng hướng về phía ấy. Tôi rất thích ngồi ở bậc thềm nhìn lên khung cửa sổ có chiếc rèm màu xanh nhạt, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt anh sáng ngời nhìn về hướng tôi.

Tôi còn nhỏ, chỉ có thể phụ mẹ quét nhà, rửa chén. Đôi bàn tay của anh từ bé đến lớn chỉ dùng để viết chữ, chơi đàn dương cầm, vậy mà vẫn tình nguyện cầm chiếc chổi thô ráp cùng tôi quét sân.

Tôi thường tưởng tượng, sách vở cũ dùng lại đương nhiên phải là loại nhàu nhĩ, có khi còn bị vẽ chằng chịt đến nỗi chẳng đọc ra được chữ gì. Tuy nhiên suốt cả thời đi học, sách vở đồ dùng anh để lại cho tôi, luôn thẳng nếp sạch sẽ, đến cả nữa chữ viết bậy vào cũng không có, tôi có thể vui vẻ an tâm dùng lại, hệt như đồ mới.

Tôi còn thường lén viết tên mình bên cạnh tên anh, trong tấm nhãn vở nhỏ nhỏ trên sách. Liên Chi & Dương Vũ. Mãi mãi chưa bao giờ phai nhạt.

Tôi thường nhịn đói đi học, còn anh ăn sáng ở trên nhà. Anh luôn không ăn hết đồ ăn mẹ tôi chuẩn bị sẵn, còn nói sợ béo phì. Chỉ có tôi biết, anh cố ý để phần lại cho tôi mà thôi.

Anh học rất giỏi, giấy khen cấp thành phố, cấp quốc gia chất đầy như núi, học bổng năm nào cũng được nhận. Tuy nhiên anh chưa hề khoe khoang cái gì, cũng nhất định không chịu để cô Tố treo trong nhà cái nào, rút cục chỉ để thành một tập dày rồi xếp lên giá sách, thỉnh thoảng lôi ra lau chùi, vuốt ve.

Nhiều lần, tôi học bài không hiểu, mang lên phòng nhờ anh dạy, anh vui vẻ giảng giải cho tôi, còn đánh dấu tất cả những phần tôi làm sai, nghiêm túc phân tích. Khi đó tôi cũng dùng ánh mắt ngập tràn sùng bái mà nịnh nọt anh rằng "Anh Bảo giỏi quá, sau này nhất định sẽ đỗ thủ khoa đại học", anh thì chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, nói "Anh chỉ cần qua được tốt nghiệp THPT là tốt rồi". Nụ cười của anh khi ấy tỏa nắng rực rỡ, ấm áp như mặt trời mùa thu tháng tám, anh cũng luôn khiêm tốn như vậy, khiêm tốn đến mức người giỏi giang hơn nữa cũng phải cảm thấy xấu hổ trước anh.

Anh tốt nghiệp loại xuất sắc, còn được Harvard nhận vào trường sau 3 vòng thi tuyển. Anh lên đường sang Mỹ du học, không tiêu xài một đồng nào của chú Hàn gửi sang, tất cả sinh hoạt phí đều có từ học bổng của anh, còn cả từ việc làm thêm bán thời gian.

Anh như vậy, sao tôi không yêu cho được. Dẫu có được lựa chọn lại cả trăm lần, lần thứ một trăm lẻ một tôi vẫn chọn anh mà thôi.

- Cháu gái, cơm sườn đây.

Bác gái bưng một khay cơm sườn còn bốc khói nghi ngút bước về phía tôi, cất tiếng kéo tôi từ quá khứ về với thực tại.

Tôi lấy tay quệt quệt nước mắt, cố gắng vui vẻ mỉm cười một cái

- Cám ơn bác gái.

Thấy vẻ mặt của tôi, bác gái đang cười tươi bỗng nhiên khựng lại. Bác gái nhìn tôi rất lâu, sau đó kéo ghế ngồi xuống, thở dài một tiếng

- Con với thằng Vũ có chuyện gì à?

- Dạ không. Con có chút chuyện không vui thôi.

- Con gái à, thằng Vũ là một chàng trai rất tốt. Nó đến đây dùng cơm 2 năm, tuy chỉ liếc qua là biết nó là người có tiền, nhưng nó lại chưa hề tỏ ra hách dịch hay coi thường người khác. Trái lại, lúc nào cũng lễ phép, vui vẻ. Người đàn ông như vậy, con hãy giữ cho chặt.

- Bác gái, anh ấy không thích con. Bác đừng hiểu lầm.

- Bác có thể hiểu lầm sao? Nó đến đây đã lâu, chưa từng mang theo cô gái nào. Ánh mắt bình thường nhìn ai cũng ung dung điềm đạm, tuy nhiên, khi nó nhìn con, ánh mắt nó lập tức sáng lên, còn rất vui vẻ. Khách nữ đến quán cơm nhỏ của bác cũng nhiều, nhưng bác chưa từng thấy nó nhìn cô gái nào bằng ánh mắt như vậy.

- Bác gái...con...

- Lúc trước bác hỏi nó có bạn gái chưa, nó nói "sau này nếu con có bạn gái, nhất định sẽ dắt cô ấy đến đây ăn cơm sườn, khi ấy bác nhớ làm nhiều một chút". Cho đến ngày nó dắt con đến đây, bác đã biết con là người nó thích rồi.

Tâm tình tôi bỗng chốc chấn động dữ dội. Anh nói thế sao? Không phải là do có tâm sự nên mới dắt tôi đến đó ăn cơm sao? Không phải cùng là người Việt Nam cho nên mới đối xử tốt với tôi như thế sao?

Chẳng trách, lần đầu tiên tôi đến, bác trai và bác gái lại ở trong bếp vui vẻ nhìn chúng tôi rồi lại cười cười nói nói như vậy.

- Đừng vì bất kỳ điều gì mà đánh mất một người đàn ông tốt như vậy. Con gái, đừng buồn nữa.

- Cám ơn bác gái. Cám ơn bác rất nhiều.

- Con ăn cơm đi. Bác đi lấy thêm canh cho con.

- Bác gái, con muốn uống chút rượu vang đỏ được không?

Bác gái nhìn tôi, thở dài, sau đó suy nghĩ một lúc mới lên tiếng

- Có người quen từ Việt Nam sang, mang cho bác ít mơ Mộc Châu. Bác có ngâm thành một bình rượu, chưa mở ra bao giờ. Con muốn uống thử không?

Tôi gật gật đầu, cảm ơn bác gái một tiếng rồi tiếp tục mân mê từng đường vân gỗ trên mặt bàn.

Giờ này chắc anh tổ chức lễ đính hôn xong rồi. Có lẽ là hai người vẫn đang đi chúc rượu với bạn bè cho đến say khướt. Sau đó, cùng nhau ở một chỗ...

Tôi không biết những lời nói kia của bác gái nghĩa là gì, cũng không biết tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào. Nhưng nếu đó là sự thật, thì tôi chỉ hy vọng sau ngày hôm nay thôi, anh hãy quên tôi đi, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô ấy, đừng để cô ấy phải đau khổ như tôi.

Dù anh có thật sự thích tôi đi chăng nữa, chúng tôi cũng không có khả năng đến với nhau, cũng không có tương lai, không có kết cục.

Tôi tất nhiên vĩnh viễn cũng không muốn hủy hoại đi tiền đồ của anh, huỷ đi người đàn ông trên cả tuyệt vời như vậy.

Hãy cứ để tôi ở bức rèm phía sau bóng tối, lặng lẽ dõi theo anh, âm thầm yêu anh đơn phương, vậy là đã quá toại nguyện cho cả hai rồi.

Có một loại cảm giác, dù chỉ gặp thoáng qua nhau trong biển người rộng lớn, cũng nhận ra đó chính là người mà ta muốn bầu bạn suốt đời.

Có một loại tình yêu, dù cách xa cả biển Thái Bình Dương hay hơn một thế kỷ, đến khi gặp lại, trái tim vẫn cứ thổn thức vì người đó.

Cũng có một loại tâm tư tương thông, dù quên hết quá khứ, mất sạch ký ức về đối phương, nhưng chỉ cần tình cờ thấy người ấy thôi, tình cảm vẫn cứ hướng về một mình người đó. Có người nói đó là tình yêu sét đánh, gặp một lần đã yêu, có người lại nói đó là duyên phận từ kiếp trước. Nhưng kỳ thực, đó lại là một lẽ hiển nhiên.

Bởi vì, trong tim có một mình cô ấy, dẫu có gặp bất cứ người nào tốt hơn, nếu không phải là cô ấy thì con tim cũng sẽ không rung động.

Dương Vũ và Liên Chi, chính là mối lương duyên điển hình cho sự cố chấp đến trời đất cũng phải cảm động như vậy.

***

Tôi rót một ly rượu mơ, ngửa đầu uống cạn. Vị chua xót theo dòng rượu chảy xuôi vào cơ thể, hoà cùng với máu. Tựa như tình yêu của tôi, cay ngọt đủ lên men, chỉ có thể tận sức nương theo cay đắng trong miệng đi tìm một chút dư vị ngọt ngào giả dối còn sót lại.

Rượu mơ rất ngọt, nhưng khi say lại càng say bất tận.

Vị ngọt êm dịu chảy qua cổ họng, bắt đầu trở nên cay xè ở cuống lưỡi, sau đó khiến tâm tình trở nên lâng lâng.

Tôi quay trở lại năm hai mươi tám tuổi, được cùng anh đi đến Maldives, cùng ngồi bên bờ biển, nắm tay nhau ngắm hoàng hôn, không một lời thề thuỷ chung son sắt, nhưng nguyện nắm tay nhau đến bạc đầu.

Tôi muốn cùng anh già đi, cùng anh trải qua những năm tháng si mê rực lửa, rồi những cháy bỏng qua đi, lại muốn cùng anh hưởng thụ sự an yên, cùng nhau chăm sóc Kỳ Kỳ, cùng nhau vuốt ve những nếp nhăn trên khoé mắt .

Sau này, tóc chúng tôi sẽ bạc, tay chân cũng sẽ trở nên run run, chỉ có mười đầu ngón tay vẫn đan vào nhau chặt như năm ở bờ biển Maldives.

Có điều, bây giờ tất cả đã quá xa vời rồi.

Tôi sẽ một mình già đi, một mình nuôi dưỡng Kỳ Kỳ, cũng một mình lặng lẽ ngắm hoàng hôn trên biển

Cạn một ly, lại thêm một ly...

Tôi vừa uống vừa khóc, nước mắt thấm đẫm một mảng bàn đầy vân gỗ, bình rượu mơ nồng đượm cũng đã cạn một nửa.

Cho tới lúc này, tôi mới phát hiện ra, bản thân mình không lưu giữ bất kỳ thứ gì từ anh, mối liên quan duy nhất giữa chúng tôi, chỉ có mình Kỳ Kỳ mà thôi. Tôi lại không thể đem Kỳ Kỳ cùng đến đây uống rượu, lại càng không thể đứng trước mặt con mà khóc.

Tôi rót tiếp một ly rượu mơ, màu vàng óng ánh nhàn nhạt dưới ánh đèn neon càng thêm hấp dẫn.

Vừa đưa ly rượu lên môi, chưa kịp ngửa cổ uống cạn thì một bàn tay giữ lấy cánh tay tôi, ly rượu cũng tuột vào tay người ấy.

Tôi kinh ngạc mở to mắt, trong màn nước mắt nhoè nhoẹt, cố gắng ra sức lắc đầu mấy lần.

Có lẽ tôi uống say rồi. Say đến nỗi nhìn ai cũng ra anh!!!