Chương 51

Lễ đính hôn của anh đến ngày một gần, trái tim tôi cũng tỉ lệ thuận với thời gian mà mỗi ngày đau đớn hơn một chút.

Trước đây, tôi từng nói với anh "Em muốn làm việc ở một nơi, chỉ cần quay lưng lại là có thể thấy cả bầu trời rộng lớn", thật tình, lúc đó hàm ý của tôi chỉ là "được cùng anh ở một chỗ, cùng anh ăn cơm, cùng anh trò chuyện, cùng anh làm việc, bởi anh lúc nào cũng là bầu trời trong tôi, để tôi mỗi khi mệt mỏi đều có thể quay lưng lại là có thể nhìn thấy anh, để tôi có thêm động lực mà bước tiếp".

Tình cảm của tôi đối với anh, không chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã, càng không đơn thuần chỉ là tình yêu, mà còn là sự thần tượng, kính trọng. Anh chính là tượng đài trong tôi, để khi cô đơn, mệt mỏi hay yếu đuối, tôi có thể nhìn về anh rồi tiếp tục cố gắng.

Nhưng mà, đối diện với sự thật rằng chỉ nay mai thôi, anh sẽ không còn là bầu trời của riêng tôi nữa, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân mình chấp nhận cho được. Bởi vì, khi đã cố chấp yêu một người, sẽ không dễ gì mà buông tay từ bỏ, nếu có thể buông bỏ dễ dàng, đâu được gọi là tình yêu chân chính.

***

Cùng thời gian này, tôi phải tổng hợp báo cáo các loại để chuẩn bị cho cuộc họp Cổ đông sắp tới, cho nên cực kỳ bận rộn. Hầu như ngày nào cũng đến 11 giờ khuya mới có thể tan làm.

Một hôm, báo cáo của tôi có chút sai sót, tôi đã tính toán cực kỳ cẩn thận rồi mà mãi không thể tìm ra được mình sai ở chỗ nào, trong khi cuộc họp Cổ đông thường niên thì sáng mai 9 giờ phải tổ chức rồi. Bởi vậy, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc ôm bụng đói mà ngồi cặm cụi tính toán.

Tôi cắm cúi tính đi tính lại, tính đến 12 giờ khuya rồi mà vẫn không ra. Thực tình trong lòng đã khóc không ra nước mắt rồi thì bỗng nhiên thang máy "Ting" một tiếng.

Sau đó, Dương Vũ từ trong đó bước ra.

Hôm nay anh không mặc vest chỉnh tề như mọi ngày gì cả, thay vào đó chỉ mặc một chiếc sơ mi được cắt may tinh tế màu xám đậm, cổ tuỳ ý mở hai cúc.

Tôi phát hiện ra đêm nay trông anh cực kỳ mệt mỏi, khắp gương mặt tản mát ra một vẻ u buồn khó tả, làn môi mỏng mím chặt, đến cả đôi mắt ung dung an tĩnh hàng ngày, bây giờ cũng xuất hiện chằng chịt tơ máu.

Khi thấy tôi vẫn còn ngồi làm việc, ánh mắt anh bỗng chốc loé lên vài tia kinh ngạc, sau đó lại dùng sự hờ hững thường ngày lập tức che lấp.

Tôi đương nhiên không muốn gặp anh trong lúc này, tuy vậy vẫn phải lịch sự đứng dậy, lên tiếng

- Chào tổng giám đốc.

- Còn chưa nghỉ sao?

- Báo cáo của tôi có sai lệch một chút. Tôi đang phải tính toán lại.

- Sai ở chỗ nào?

- Doanh số tính lệch mất vài nghìn.

Anh đi vòng qua bàn làm việc của tôi, chăm chú nhìn màn hình máy tính của tôi một chút. Lúc này, ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới phát hiện ra người anh nồng đậm mùi rượu, có lẽ vừa rồi uống rất nhiều rượu, là rượu Brandy.

Dương Vũ rất tự nhiên, kéo ghế làm việc của tôi ngồi xuống, tỉ mỉ nghiên cứu những dãy số trong báo cáo của tôi một lúc.

Tôi vì không muốn làm phiền anh cho nên đành chạy đi pha cho anh một ly cafe, sau đó lại kiếm một chiếc ghế khác, ngồi xuống bên cạnh cùng thảo luận với anh về báo cáo.

Sau khoảng 30 phút, uống hết nửa ly cafe, rút cục anh cũng tìm ra lỗi sai của tôi, còn chỉnh sửa chi tiết cho tôi từng câu, từng từ, đến cả từng dấu chấm phẩy anh cũng đều chỉnh giúp tôi. Bình thường báo cáo này, tôi mất đến 3 ngày 3 đêm để nghiên cứu cũng vẫn không hoàn thành được, mà với anh chỉ cần 30 phút là có thể hoàn thành gọn gẽ. Tôi phục rồi, phục sát đất. Ai bảo anh hai mươi bảy tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học Harvard chứ.

Anh nghiêm túc giảng giải và phân tích lỗi sai cho tôi một hồi, sau cùng hỏi tôi đã hiểu chưa. Tôi lại dùng ánh mắt ngập tràn sùng bái mà thốt ra một câu

- Tổng giám đốc, anh giỏi thật đấy.

- Thật sao?

Tôi lại cực kỳ nghiêm túc mà gật đầu lia lịa mấy cái, chỉ sợ mình gật ít, anh sẽ nhìn không ra.

- Tại sao khi nghe được chính miệng cô nói ra câu đó, tôi lại thấy rất vui vẻ nhỉ?

- Tôi thật lòng đấy.

- Tôi biết cô thật lòng.

Nghe đến câu này, mặc dù không hiểu ra hàm ý của anh là cái gì, tuy nhiên tâm trạng tôi lại giống hệt như mình lén vụng trộm cái gì bị người ta phát hiện được, hai má bỗng nhiên nóng bừng lên.

- Liên Chi, mỗi khi cô làm cái gì đều cố chấp như vậy sao?

- Dạ?

- Ví dụ như hôm nay, nếu không biết mình sai ở chỗ nào, cô sẽ ở lại cả đêm để tính ra được thì thôi.

- Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là cố chấp.

- Đã từng thích ai đến cố chấp như vậy chưa?

Tim tôi bỗng chốc đập loạn xạ trong l*иg ngực. Hôm nay anh lại mượn rượu giải sầu à? Lại có tâm sự muốn nói với tôi như lần trước sao? Dù có thế nào, được ở bên anh, nghe anh nói chuyện như hai người bạn thế này cũng là quá tốt rồi.

- Có rồi, còn anh.

- Tôi cũng vậy.

Tôi nghe đến đây, càng phát hiện ra trái tim mình đập dữ dội hơn trong l*иg ngực, một cảm giác chua xót lẫn mất mát cứ xông đầy cổ họng, sau đó len lỏi đến từng sợi dây thần kinh trong tôi. Thật tình, nếu tôi không lý trí một chút, suýt nữa sẽ phun ra mấy tiếng "Chúc anh và Linda hạnh phúc", cũng may là lời nói chưa kịp vọt ra khỏi miệng đã bị tôi nuốt ngược trở lại.

Ở vị trí này, bất chợt tôi quan sát thấy trên cổ anh có một sợi dây chuyền lấp lánh, bởi vì hôm nay anh tùy tiện mở hai cúc áo cho nên tôi mới có khả năng nhìn thấy. Mà lúc nhìn kỹ rồi, lại phát hiện ra đó chính là sợi dây chuyền mặt hình phật tôi đã tới chùa xin cho anh năm xưa...

Tâm tình tôi lập tức chấn động dữ dội.

Anh không nhớ gì nhưng vẫn còn đeo sợi dây chuyền của tôi?

Là anh không quên được người tặng cho anh chiếc dây chuyền đó hay là anh yêu Linda? Người con gái trong lòng mà anh cố chấp yêu rút cục là ai?

Tay tôi bỗng run run, một dòng chua xót thấm đẫm trong lòng, khiến hai hốc mắt của tôi bắt đầu đỏ tấy.

Dương Vũ cầm ly cafe chỉ còn một nửa nguội ngắt còn lại, một tay đưa lên miệng, tay còn lại đặt lên trán, biểu tình trên mặt dường như đang rất khó chịu. Tôi không biết phải làm thế nào, lại càng không đành nhìn anh như vậy, rút cục sau một hồi đắn đo cũng lên tiếng

- Anh mệt lắm sao?

- Ừ, có uống hơi nhiều rượu.

Tôi kìm không được mà đưa tay chạm vào trán anh, phát hiện ra trán anh rất nóng, có lẽ là uống nhiều rượu cộng thêm dạ dày anh vốn không hề tốt, cho nên vì đau mà sốt rồi.

- Tôi đi pha trà gừng cho anh, anh vào phòng nghỉ nghỉ ngơi đi.

Dứt lời, tôi đứng dậy định đi kiếm một gói trà gừng để pha cho anh, không ngờ chưa kịp xoay người đi, anh đã bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngã vào lòng anh, đến một câu cũng không thèm nói.

Tôi kinh ngạc tột độ, cứ mở to mắt nhìn người đàn ông đang kề sát mặt mình, miệng không thể phát ra được tiếng gì, đến cả sự phản kháng yếu ớt tôi cũng không đủ sức để làm nữa.

Tôi nằm trong lòng anh, ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngửi thấy mùi hương Clive Christian No.1 quen thuộc hòa cùng mùi rượu Brandy thành một loại hương quyến rũ nóng bỏng vô cùng. Vòng tay ấm áp nhưng đầy sức mạnh của anh gắt gao ôm chặt lấy tôi, bỗng chốc làm tan chảy bức tường khoảng cách mà ngày đêm tôi khổ công xây dựng, tan đến không còn một mảnh.

Bởi vì sợ hãi mà tôi nói năng có phần lộn xộn, mãi một lúc sau mới nói ra được hai tiếng "Anh...anh, anh...làm gì..."

Chữ "vậy" còn chưa kịp vọt ra khỏi miệng, anh đã cúi đầu hôn xuống môi tôi, hôn đến độ trời đất điên đảo, hồn xiêu phách lạc.

Trong đầu tôi lập tức nổ ầm một tiếng. Bất ngờ đến nỗi cứ đơ người ra như tượng, mắt cũng không chớp nổi lấy một lần.

Môi anh rất mềm và ấm, vị cafe còn đọng lại trên đó lại càng thêm nồng đượm, hòa cùng vị ngọt thơm mát của đầu lưỡi khiến tâm hồn tôi chếnh choáng điên đảo, tuy không phải là một nụ hôn bá đạo, chiếm hữu, nhưng lại khiến tôi không thể nào thoát ra được, chỉ đành cực lực cắn chặt hai hàm răng, hy vọng còn có thể giữ được chút lý trí cuối cùng cuối cùng của mình.

Có điều, trước đây tôi thế nào, bây giờ cơ thể của tôi vẫn vậy. Anh vòng tay siết chặt lấy tôi, một tay nâng gáy tôi lên, tận lực miết mạnh môi mình trên đó.

Rút cục, tôi cũng không thèm coi lý trí ra cái gì, đạo đức là cái gì, há miệng đáp lại nụ hôn đầy cuồng si của anh, vừa đắm say, vừa mê luyến, quấn quít không rời.

Có ai mà giữ được bản thân mình thanh cao trước anh? Có ai ngăn được trái tim thôi thổn thức vì anh? Anh là người đàn ông thế nào, không phải bàn đến nữa. Dẫu hôm nay anh có ăn tôi, ăn sạch sành sanh không còn một mẩu, tôi vẫn cam tâm tình nguyện.

Đời người, chớ có hỏi ân hận cái gì, quay đầu cái gì, chỉ cần đứng trước người mình yêu thôi, tất thảy lý trí đều trở nên rệu rã, đừng nói là đang dây dưa môi lưỡi mà lại có thể thốt ra hai lời ân hận.

Lúc này chỉ biết lý trí đã bay lên tận chín tầng mây, chua xót cay đắng cũng tan thành tro bụi. Tôi đã quên mất tôi là ai, anh là ai mà cứ mặc sức thả mình dập dềnh trôi theo dòng nước, vụng về đáp lại những nụ hôn dài bất tận của anh.

Mùi nước hoa quen thuộc, mùi vị môi lưỡi quen thuộc, vòng tay quen thuộc....tất cả đem ký ức của tôi quay trở lại hai năm về trước, những đêm cùng anh triền miên. Khát vọng trong tôi lại một lần bùng cháy.

Chúng tôi cứ triền miên hôn nhau như vậy, cho đến khi chuông điện thoại của anh vang lên, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy người gọi đến chính là Linda.

Lúc này, tôi mới phát hiện ra áo mình đã bị mở hai cúc, nếu không có cuộc điện thoại kia, chắc chắn chỉ một chút nữa thôi, tôi đã gây nên một chuyện không thể nào tha thứ được.

Tôi vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy, sau đó vì luống cuống lên tiếng

- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi về trước.

Dứt lời, tôi chẳng buồn quan tâm đến túi xách, áo khoác cái gì, lập tức bỏ chạy trối chết vào thang máy.

Cho đến khi đã rời khỏi công ty rồi, tôi vẫn không thể nào tự khiến bản thân mình bình tĩnh lại cho được. Như thế này là sao Bảo Bảo? Tại sao lại hôn em? Tại sao lại làm như vậy?

Rút cục, sau khi đã bình tâm lại rồi, tôi chỉ có thể đổ lỗi cho rượu, là do rượu khiến anh mất tự chủ như vậy, cũng có thể là vì rượu cho nên mới nhìn nhầm ra tôi là Linda.

Tôi mỉm cười tự giễu bản thân, không ngờ tôi đã cố gắng rất nhiều rồi mà chỉ cần anh vươn tay ra thôi là tôi đã đánh mất sạch lý trí.

Anh sắp trở thành chồng người ta rồi mà tôi vẫn còn si mê đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn muốn cùng anh triền miên dây dưa không dứt.

Liên Chi, mày điên rồi!!!!