Chương 35

Năm tôi 5 tuổi, hai mẹ con thuê một căn phòng trọ rách rưới ở khu ổ chuột trong thành phố. Mẹ tôi làm giúp việc cho một gia đình rất giàu, thường đi từ 6 giờ sáng đến tối mịt mới trở về. Có hôm, khi mẹ về thì tôi cũng đã say giấc ngủ.

Một hôm, trời mưa rất lớn. Tôi ngồi co ro trong căn nhà dột nát đếm thời gian chờ mẹ trở về. Giữa lúc mưa lớn như vậy, người hàng xóm trung tuổi sát bên cạnh bỗng sang nhà, nói rằng có chút kẹo nên mang qua cho tôi.

Tôi lúc đó mới 5 tuổi, không hiểu cái gì là ấu da^ʍ, cũng không hiểu cái gì đời nhiều cạm bẫy, vẫn ngây thơ mở cửa để ông ta vào...

Cũng có thể do số tôi còn may mắn, hoặc là do ông trời có mắt cho nên lúc ông ta mới chỉ lột đến áo của tôi, mẹ tôi cũng trở về.

Từ khi sinh ra, tôi vốn không có cha, sau này vì cuộc sống, miếng cơm manh áo mà mẹ mới phải để tôi ở nhà một mình như vậy. Hai mẹ con tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều, và cũng kể từ đó, tôi sợ mưa, sợ sấm sét.

***

Sau ngày hôm đó, mẹ dắt tôi đến một ngôi biệt thự rất lộng lẫy, nói rằng đây chính là nơi mẹ làm việc.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi đó chính là sự xa sỉ, hào nhoáng mà tôi chưa bao giờ được trông thấy. Kể từ đó bản thân tôi mới nhận ra một điều rằng, thế giới của tôi và thế giới nơi đây vốn là hai mảng màu đối lập. Giàu sang và nghèo khó chính là lẽ thường thấy trong đời, cũng là biển trời cách biệt của lòng người.

Từ ngày hôm ấy, tôi và mẹ được ở nhà kho phía sau căn biệt thự. Mặc dù được gọi là nhà kho nhưng nơi đây cũng tốt hơn căn nhà dột nát kia cả trăm lần, tôi cũng có thể được ở gần mà phụ mẹ rất nhiều việc. Như vậy, tôi cũng đã thấy rất mãn nguyện rồi.

Cũng ở nơi ấy, tôi được gặp anh.

Anh hơn tôi 1 tuổi. Mặc dù là con nhà giàu chính hiệu nhưng chưa từng khinh thường đứa trẻ không cha như tôi.

Lần đầu tiên gặp gỡ, anh còn cho tôi một hộp bánh Chocopie màu đỏ rất bắt mắt.

Hai chúng tôi, một đứa sáu tuổi, một đứa năm tuổi, quen nhau từ đấy.

Tuổi thơ của tôi và anh là những mảng màu rực rỡ, cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên...

Tôi vốn chưa từng mơ được yêu anh, chưa từng mơ bản thân mình xứng đáng với anh, lại càng không mơ được anh yêu thương. Bởi vậy mà cho đến tận năm mười bảy tuổi, vẫn cứ nhất mực tin rằng anh chỉ là một người anh trai tốt mà ông trời mang đến cho tôi mà thôi.

***

Năm học trung học, cùng lớp tôi có một cậu bạn tên là Cảnh Đức. Cậu ấy rất dễ gần, dễ chịu, lại được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh tôi. Thật ra tôi đã quen Cảnh Đức từ trước rồi, cậu ấy vốn là em trai họ của anh. Cho nên khi tình cờ học chung lớp như vậy, hai chúng tôi dễ dàng trở nên thân thiết với nhau, sau này, lại trở thành một cặp đôi được nhiều người trong trường ngưỡng mộ.

Lúc ấy, tôi không biết mình có thật sự thích Cảnh Đức hay không, chỉ biết rằng cảm giác khi ở cạnh cậu ấy không tệ. Hơn nữa, cậu ấy lại đi xe đạp đi học, không như anh, lúc nào cũng được tài xế đưa đón. Ở bên Cảnh Đức, tôi không cảm thấy sự cách biệt về thân phận và địa vị. Nhưng ở bên anh, thật tình, lúc nào tôi cũng có cảm giác bản thân mình hèn kém.

Dương Vũ lúc ấy học trên chúng tôi hai khoá. Anh vừa học giỏi, vừa đẹp trai, là thần tượng của biết bao nữ sinh trong trường. Đối với anh, tôi chỉ dám đứng đằng sau âm thầm ngưỡng mộ chứ chưa bao giờ dám mơ ước được chạm tới.

Cho tới khi tôi biết anh sắp đi du học. Tôi mới nhận ra được tình cảm ấu trĩ của mình...

Hoá ra, người trong lòng tôi bấy lâu lại là anh...Chỉ là tôi quá hèn nhát, không dám đối diện với tình cảm của mình mà thôi...

***

Vừa nghĩ đến đó, tiếng chuông thang máy báo hiệu đã xuống đến tầng 1 làm tôi bừng tỉnh.

Quá khứ như giấc mơ ùa về trong tôi, khiến trái tim tôi bỗng chốc trở nên đau nhói.

Tôi cố gắng khôi phục lại vẻ mặt bình thường rồi chậm rãi bước ra đại sảnh. Không ngờ mới từ tầng 84 xuống đây mà anh đã sắp xếp nhân viên đợi tôi sẵn ở đó, khi cô ấy vừa thấy tôi, lập tức lên tiếng

- Xin chào, cô là Liên Chi phải không? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc.

- À..vâng. Là tôi

- Xin mời cô theo tôi, tôi đưa cô về khách sạn để nghỉ ngơi

- Cảm ơn.

Trên quãng đường về khách sạn, tôi và cô trợ lý ấy nói rất nhiều chuyện. Sau cùng, vì tôi tò mò nên cố tình chuyển chủ đề về anh

- Linda, cô làm ở Hàn Thiên lâu chưa?

- Hai năm rồi.

- À. Vậy có biết tổng giám đốc là người như thế nào không?

- Ồ, anh ấy là một người đàn ông rất xuất sắc. Cũng rất nghiêm túc trong công việc.

Tôi nghe đến đây, trực giác cũng phát hiện ra Linda rất có cảm tình với anh, ánh mắt của cô ấy khi nhắc về anh liền trở nên rất nhu tình. Bất giác, trong lòng tôi thầm thở dài não nề một tiếng. Sao tôi chưa điều tra ra Dương Vũ kia có phải là anh hay không mà đã cảm thấy ghen loạn lên rồi =.="

Tình yêu có phải là như vậy không? Trải qua vô số phong ba, muôn vàn thử thách, kể cả phải vượt qua cả sinh tử chia lìa. Thì dẫu có vô tình gặp lại, dẫu có chẳng nhận ra nhau, trái tim vẫn vì anh mà không thôi đập điên cuồng trong l*иg ngực!!!

Yêu anh, chính là như thế đấy!!!