Chương 34

Tên truyện: Vẫn Cứ Thích Em

Phần 2: Gặp lại

Đoạn 33

Trước đây, tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh được gặp lại anh. Bất kể là lúc mơ hay lúc tỉnh, vẫn ảo tưởng có một ngày lại được nhìn thấy bóng hình quen thuộc của người đàn ông tôi yêu đậm sâu suốt hơn 20 năm...

Tuy nhiên, có một điều mà tôi quả thực không thể ngờ tới. Đó chính là hôm nay, anh lại đường đột xuất hiện trước mặt tôi theo một cách bất ngờ như vậy.

Anh ngồi ở bàn làm việc trong căn phòng rộng lớn. Phía sau là bức tường bằng cửa kính sang trọng, nhìn ra bên ngoài chính là hồ bơi lộ thiên và một vườn cây nho nhỏ mà ban nãy tôi đứng ở dưới đã quan sát thấy.

Dương Vũ mặc một chiếc sơ mi tối màu lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn sau hai năm không những không già đi, trái lại còn càng đẹp chói chang đến mức, người mới gặp lần đầu, nhất định sẽ không tin trên đời này lại có người đàn ông đẹp đến xuất sắc như vậy.

Ở tuổi 32, anh đẹp theo kiểu cuốn hút trầm ổn, khí chất vẫn rạng ngời trên từng điệu bộ, cử chỉ. Ngay cả lúc nghiêm túc làm việc cũng quyến rũ vô cùng, khiến cho tôi vừa kinh ngạc tột độ, vừa mải mê nhìn ngắm đến nỗi quên hết mọi chuyện định nói, quên sạch cả sĩ diện...

Mặc dù không thể hiểu tại sao Tổng giám đốc Hàn Thiên không phải là chú Hàn, cũng không thể đoán được người kia có phải là Dương Vũ hay không? Tại sao lại giống anh y hệt như vậy? Nhưng hiện tại, tôi cứ mặc nhiên cho phép mình say mê ngắm nhìn hình bóng quen thuộc mà suốt mấy năm qua bản thân nhớ thương không ngừng. Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua, không có giây phút nào tôi thôi nhớ anh, hôm nay hãy cứ để tôi nhìn thoả thê đi.

Rút cục, năm phút sau người đàn ông ngồi đối diện không thể kiên trì thêm được nữa, đành phải lãnh đạm lên tiếng

- Cô là trưởng phòng kinh doanh chi nhánh bên Việt Nam?

Lúc này, tôi mới giật mình bừng tỉnh, cũng chợt nhận ra nãy giờ bản thân cứ thất thố nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Nhất thời lại cảm thấy hơi ngượng.

Anh hỏi tôi câu vừa rồi, có phải là không hề quen biết tôi hay không? Lại càng không phải là Dương Vũ có đúng không?

Dương Vũ năm xưa đã chết rồi. Tại sao còn ngồi đây bằng xương bằng thịt? Sao người này lại giống anh đến thế? Rút cục thì chuyện này là sao?

Tôi im lặng suy nghĩ một lát rồi cố hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình của mình rồi miễn cưỡng nở một nụ cười, lịch sự trả lời

- Xin chào, tôi là Liên Chi. Đại diện chi nhánh bên Việt Nam sang đây ký hợp đồng lần này.

- Mời ngồi.

Dứt lời, anh đứng dậy tiến đến sofa lớn phía góc phải phòng làm việc. Tôi cũng theo đó mà tự nhiên bước đến.

Tôi và anh ngồi đối diện với nhau, chỉ cách một bàn trà nho nhỏ. Ở khoảng cách gần thế này, tôi vẫn ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người anh. Mùi nước hoa Clive Christian No. 1 quen thuộc, mùi hương suốt bao nhiêu năm đã in sâu vào tâm trí tôi, đậm sâu đến nỗi chỉ lướt thoáng qua thôi, tôi cũng có thể phát hiện ra đó là anh, riêng anh...

Trong đầu tôi lúc này lại dấy lên muôn vàn câu hỏi mà không hề có cách nào mở miệng hỏi anh cho được.

Cách đây 2 năm không phải anh đã chết rồi sao? Mộ của anh trên đồi bạch dương tháng nào tôi cũng tới. Tại sao hôm nay lại có một người giống hệt anh ngồi đây. Nếu đúng là anh, sao ánh mắt lại hờ hững với tôi như vậy, sao lại tỏ như không quen biết tôi???

Vừa nghĩ đến đó, bỗng nhiên nghe giọng của anh truyền đến, cắt đứt mọi thắc mắc trong lòng tôi

- Tôi là Dương Vũ.

Tâm tình Liên tôi lập tức bị chấn động, đầu óc tưởng như vừa bị ai giáng một đòn thật mạnh khiến cho hai tai trở nên ù đặc.

Dương Vũ - chẳng phải là tên của anh sao. Là anh sao, Bảo Bảo? Có phải anh không?

Trái ngược hẳn với sự bối rối của tôi, trên khuôn mặt anh lại chẳng biểu tình ra thái độ gì cả, chỉ dửng dưng mở lời

- Mời dùng trà.

- À...vâng.

Tôi đưa tách trà lên miệng, nhấp một ngụm. Vị trà đắng chát tan dần trong miệng, tới lúc xuống cổ họng lại trở nên rất ngọt. Hệt như tâm tình của tôi hiện tại, vừa chua xót, vừa hạnh phúc.

Chua xót vì anh không nhận ra tôi, hạnh phúc vì ít ra còn một hy vọng mong manh rằng anh còn sống...!!!

- Về hợp đồng lần này, cô đã nghiên cứu kỹ rồi chứ.

- Vâng. Đã xem qua, hiện tại chưa phát hiện ra vấn đề gì.

- Trước đây cô đã từng hợp tác với Brian?

Dương Vũ không nhớ? Không nhớ hay là không biết, trước đây 2 người chúng tôi đã cùng ký hợp đồng với Brian, cùng thức trắng đêm thảo luận, còn...chung chăn gối với nhau một đêm???

Tôi vươn tay đặt tách trà xuống bàn, sau đó mỉm cười một cái, chậm rãi lên tiếng

- Đã từng hợp tác. Rất thuận lợi.

- Bên công ty Brian yêu cầu sẽ chỉ ký hợp đồng với cô. Mặc dù chưa từng gặp qua cậu Brian này nhưng tôi đoán cậu ta rất có cảm tình với cô. Dự án lần này, cô hãy chịu trách nhiệm chính đi.

- Vâng...

- Được rồi, nếu không còn chuyện gì, tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp khách sạn và xe đưa đón cho cô.

- Vâng, cảm ơn anh.

Nghe anh nói vậy, tôi cũng không chần chừ thêm phút nào, lập tức đứng dậy, gật đầu chào anh một cái rồi xoay người rời khỏi.

Khi tay vừa chạm đến tay nắm cửa, không hiểu sao tôi vẫn không kìm được mà vẫn dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía anh

- Tổng giám đốc, anh là người Việt Nam sao?

Dương Vũ đang chăm chú viết lách cái gì trên bàn, lập tức dừng bút, ngẩng đầu lên, nhíu mày khó hiểu nhìn tôi

- Bố mẹ tôi đều là người Việt.

Nghe anh nói vậy, tôi không hỏi thêm gì nữa, chỉ mỉm cười rồi mở cửa rời đi.

Rút cục chuyện này là như thế nào. Tổng giám đốc Dương Vũ kia, tôi dám chắc đến 90% là anh. Nhưng tại sao anh không hề nhận ra tôi, ngay cả ánh mắt anh cũng không có một chút cảm xúc nào dành cho tôi. Tại sao từ thanh mai trúc mã lại trở thành không quen biết như vậy? Chẳng phải anh nói anh yêu tôi hai mươi tư năm sao? Chẳng phải anh nói mãi mãi không bao giờ quên tôi sao?

Tại sao hôm nay lại trở nên như vậy?

Trái tim tôi vẫn cứ co rút không ngừng trong l*иg ngực, đầu óc cũng vì suy nghĩ chuyện của anh mà trở nên đau đớn khổ sở vô cùng.

Rút cục, sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi nhận ra một điều rằng: Dù anh có nhận ra tôi hay không, Dù anh còn yêu hay hết yêu...chỉ cần anh còn sống trên cõi đời này, đối với tôi đã là một niềm hạnh phúc lớn lao không gì so sánh nổi rồi!!!

Bảo Bảo, hẹn gặp lại...