Chương 12

Khi trở về Việt Nam cũng vừa vặn là ngày chủ nhật.

Tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi một ngày, cũng là dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa tôi và em một ngày.

Từ khi tiếp quản Hàn Thiên, tôi vốn chẳng có ngày nghỉ. Bình thường thì tất cả thời gian tôi có đều dành để nghiên cứu tài liệu, phê duyệt hồ sơ cũng như làm quen với định hướng chiến lược kinh doanh mới cho công ty.

Ba mẹ tôi thì bây giờ nhàn rỗi rồi. Ngoài thời gian chơi Golf thì đều đi thăm thú đó đây, rảnh hơn nữa sẽ sang nhà ba Thiên để uống trà, chơi cờ. Bỏ mặc con trai là tôi bận tối mắt tối mũi, một mình vật lộn với khối lượng công việc khổng lồ mà không mảy may thương xót. Quá đáng hơn nữa là mỗi lần thấy mặt tôi về nhà, ba mẹ tôi lại lôi chuyện Thanh Xuân đã sắp có đứa nhóc thứ hai, còn tôi vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai cằn nhằn đến nhức cả óc. Khiến tôi hôm nào cũng phải miễn cưỡng ở lại làm đêm ở công ty, chờ mọi người ngủ say rồi mới dám về nhà.

***

Trưa hôm đó, tôi đến ăn cơm cùng gia đình Thanh Xuân. Thằng nhóc Bối Bối bây giờ đã bập bẹ biết nói, đáng yêu vô cùng. Bất giác, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một ham muốn, đó chính là mong ước được cùng em sinh vài đứa con, sống một cuộc đời yên bình, hạnh phúc.

Chỉ tiếc đó là ước vọng của riêng tôi, mãi mãi không có cách nào thực hiện!!!

- Anh Bảo, hôm nay rảnh sao?

Nghe tiếng Thanh Xuân gọi mình, tôi mới giật mình trở về với hiện thực. Cũng phải, đã rất lâu rồi tôi mới có nhiều thời gian rảnh đến vậy

- Hôm nay là ngày nghỉ của cả nước mà, đâu phải riêng mình anh.

- Vậy hả? Thế mà em cứ tưởng anh thuộc dạng người không bao giờ biết đến ngày nghỉ chứ.

- Thôi đi, anh đâu như chồng em. Mà Phong đâu rồi.

- Anh ấy mới ra ngoài chút. Sẽ trở về nhanh thôi. Anh trông thằng nhóc Bối Bối cho em một lát.

Tôi gật đầu, ngồi chơi với con trai nuôi một lúc thì Phong trở về. Bữa trưa ăn cùng gia đình Thanh Xuân hôm ấy quả thật càng khiến tôi nghĩ nhiều hơn về cuộc sống sau này với em. Không biết có phải vì đêm ở New York đã khiến nhận thức của tôi thay đổi hay không, chỉ biết rằng từ đó đến nay đầu óc tôi cứ thôi thúc một cảm giác chiếm hữu lấy em cho riêng mình.

Vẫn biết là không thể, không có cách nào trở thành hiện thực. Chỉ là mình tôi cứ tự dối mình, dối người mà thôi.

***

Tôi lái xe về nhà khi đã 8 giờ đêm. Thời tiết tháng mười một, trời bắt đầu trở lạnh. Tôi hạ kính xe xuống để gió lạnh thỏa sức lùa vào l*иg ngực, tâm tình cũng vì thế mà dễ chịu đi mấy phần.

Tôi nhớ mùa đông ở New York, tuyết rơi phủ trắng đầy đường, một mình tôi cô đơn ở phương trời xa lạ, nghĩ về em, nghĩ về Việt Nam, nghĩ về những năm tháng đã cùng nhau đi qua.

Trái tim bỗng trở nên giá lạnh.

Bây giờ mặc dù đã trở về quê hương, lại được gặp gỡ em hàng ngày, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn cứ khổ sở như lúc trước, thậm chí còn bi thương hơn gấp mấy lần.

Tôi nhận ra rằng, dù là ở Việt Nam hay ở Mỹ, tôi vẫn chẳng có cách nào trốn chạy khỏi tình cảm đau thương của mình, trong tim đã có một người thì dù đi đến bất cứ đâu, gặp gỡ bất cứ người nào, cũng không cách nào quên được.

Ba mẹ cùng thím Dương đang ngồi uống trà trong phòng khách, thấy tôi mở cửa bước vào như vậy, nhịn không được, lập tức lên tiếng

- Bảo Bảo, sao sớm như vậy đã trở về rồi.

- Mẹ, con tới nhà Thanh Xuân ăn cơm, ăn xong thì phải về chứ.

- Cái thằng nhóc này, tại sao không chịu ra ngoài kiếm bạn gái đi, trở về sớm như vậy làm gì.

- Mẹ.

- Mẹ cái gì, chuẩn bị đi. Tuần tới mẹ tìm người xem mắt cho con.

Tôi vốn không định đôi co thêm với mẹ Tố, thôi thì ý mẹ thế nào, chiều theo thế ấy, nếu không đồng ý cái lỗ tai tôi chắc chắn sẽ không được yên một ngày nào mất. Thỏa hiệp mới là lựa chọn sáng suốt hơn cả.

Tôi mỉm cười với mẹ rồi xoay người lên lầu, không ngờ mới đi được vài bước lại nghe giọng nói của ba truyền tới

- Bảo Bảo, để mẹ nhắc nhiều không tốt đâu.

Tôi hít sâu một hơi, chầm chậm "vâng" một tiếng. Ba tôi xưa nay thuộc dạng người ít nói, lại lãnh đạm vô cùng, tuy nhiên lần này chính miệng ba cũng giục giã chuyện kết hôn của tôi như vậy, thành ra lại khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng.

Không phải là tôi không muốn kết hôn, chỉ là chưa tìm được một người giống như Liên Chi mà thôi.

****

Mười một giờ đêm, tôi không ngủ được. Đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống sân nhà kho phía dưới rất lâu, sau cùng mang theo một bao thuốc, chầm chậm bước xuống đó.

Tôi ngồi ở bậc thềm khi xưa chúng tôi thường ngồi, bầu trời khuya hôm nay đầy sao lấp lánh, gần ngay trước mặt mà xa xôi vạn trượng, cũng như tình cảm của chúng tôi, chỉ có thể là thanh mai trúc mã, không bao giờ tiến xa hơn được nữa.

- Bảo Bảo, sao con lại ngồi ở đây.

Tôi mải mê nghĩ về quá khứ đến nỗi không phát hiện ra thím Dương đến gần mình từ khi nào, tôi mỉm cười gật đầu với thím Dương một cái rồi chậm chạp trả lời

- Con không ngủ được.

- Ở công ty có chuyện gì à?

- Không ạ. Thím ngủ muộn vậy.

- Thím già rồi, không ngủ được.

Tôi nghe nói, thím Dương đã chuyển về nhà tôi ở cách đây 3 năm, có lẽ là do Liên Chi đi lấy chồng, cho nên thím ấy mới trở về đây. Có điều bây giờ thím Dương không còn ở trong nhà kho nữa mà chuyển hẳn lên ở trên căn biệt thự phía trước, nhà kho này, đã bỏ không từ rất lâu rồi.

- Bảo Bảo, thím nghe nói Liên Chi làm thư ký cho con. Con bé làm việc có tốt không?

- Dạ. Liên Chi rất có năng lực.

- Vậy thì tốt rồi.

Thật tình, tôi rất muốn hỏi thím Dương, chồng Liên Chi là người như thế nào? Có phải vì hai người ở xa nhau cho nên đến bây giờ vẫn chưa ..

Nghĩ đến đó, tôi chợt nghĩ ra rằng chuyện này có gì đó không đúng lắm. Trong thông tin cá nhân em ghi Đã kết hôn, tay cũng đeo nhẫn cưới. Dù xa dù gần thế nào thì cũng không thể có chuyện kết hôn đã 3 năm mà em vẫn còn nguyên vẹn cho được.

- Thím Dương, lễ cưới của Liên Chi con không trở về được. Hôn nhân của em ấy hạnh phúc chứ?

Tôi để ý thấy sắc mặt của thím Dương thoáng chốc trở nên bối rối, phải mất đến nửa phút sau mới có thể lên tiếng trả lời

- Bảo Bảo, Liên Chi sống rất tốt. Lúc nó kết hôn, con ở xa như vậy, trở về có lẽ cũng không tiện lắm.

- Vâng.

- Thôi con nghỉ sớm đi, thím về phòng trước.

Dứt lời, thím Dương đứng dậy trở lên căn nhà phía trước, bóng dáng người phụ nữ luống tuổi liêu xiêu bước đi trên con đường lát sỏi khiến tôi thấy day dứt vô cùng. Tôi là do một tay thím nuôi lớn, không biết sau này, nếu thím ấy và Liên Chi biết được sự thật, có oán hận chúng tôi không, có hối hận vì đã đối xử tốt với gia đình tôi như thế không?

Tôi ngồi ở đó thêm một lúc nữa, sau cùng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện em đã kết hôn thật sự có gì đó rất khó hiểu, cộng thêm thái độ của thím Dương lúc tôi hỏi hồi nãy lại càng khiến tôi nghi ngờ.

Rút cục, nửa tiếng sau.tôi quyết định lái xe tới nhà em một chuyến.

Quãng đường từ nhà tôi đến nhà em chỉ cách nhau 6, 7km, sao hôm nay bỗng dưng tôi lại thấy xa xôi đến thế. Mặc kệ là bây giờ là 12 giờ khuya hay là 19 độ C, mặc kệ không gian, thời gian. Tôi thực lòng muốn biết, cuộc hôn nhân của em đến cuối cùng là như thế nào!!!